Gl Tu Viet Chon Ve La Em Lucasta N
Hoài nằm viện không lâu lắm, chỉ chừng ba ngày là đã xuất viện rồi. Sức khỏe vẫn ổn, chỉ là tâm trạng thì dường như càng ngày càng tệ, mớ cảm xúc của cô càng ngày càng hỗn loạn, nó tựa một vòng xoáy không có hồi kết, khó có thể thôi đau buồn.Dường như mọi chuyện đang dần trở nên tệ đi, mà Tuyền thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể đứng chết chân nhìn người bạn mình càng ngày càng lún sâu, mà chẳng thể cứu. Thật ra thì, chẳng một ai có thể cứu được Hoài của giờ phút này, nỗi đau của Hoài chẳng ai có thể hiểu thấu, bởi Nhã Lam không chỉ là thế giới, còn là báu vật mà Hoài đã từng mất mà có lại, trân quý vô cùng, thế giới này sẽ không tồn tại một ai hiểu được nỗi đau đớn này của Hoài. Mà những chi tiết của cuộc sống, đã từng khiến Hoài hạnh phúc nay lại tựa dao bén cứa vào từng tấc da tấc thịt trên người Hoài, mang đến nỗi đau khôn cùng, nỗi đau này có ở khắp mọi nơi."Chỉ để có được tình yêu của một người, mà em làm như vậy, có đáng không?" Tuyền đưa mắt nhìn con gái trước mặt, lòng đầy phức tạp, đưa ra nghi vấn của mình.Người trước mặt, dù chẳng mang nét nào giống như người em họ đã khuất của Tuyền, nhưng từ cách ăn mặc lại gợi cho cô về Lam, nụ cười ấy thật sự rất giống em ấy, thật khó để có thể ngừng đau buồn, tiếc thương cho em, một người con gái tài năng, em còn có một tương lai dài phía trước, thế nhưng mà em đã ra đi mãi mãi chỉ bởi một tai nạn."Có đáng không?" người con gái nọ lặp lại lời của Tuyền, nhếch môi khẽ cười, dẫu môi đang cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn, người ấy đáp: "Chị Tuyền, chị biết mà, em thích chị ấy, đã thích chị ấy những năm năm rồi, từ lúc mới gặp đã thích chị ấy rồi, đến bây giờ vậy, vẫn rất thích chị ấy. Có thể, trong trái tim chị ấy không có chỗ cho em, nhưng trái tim em thì có. Chỉ cần là chị ấy thì em vẫn sẽ đợi.""Tôi biết, mà dẫu cho tôi có biết tình cảm của em lớn ra sao đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là lý do để em có thể bắt chước em ấy!" Tuyền bây giờ rất loạn, không lời nào có thể diễn tả nỗi lòng rối như tơ vò của cô lúc này, nhưng là cô không chấp nhận được việc mà người con gái kia đang làm: "Tình yêu của em tại sao phải dựa trên bóng hình của em ấy để có được? Tại sao lại phải biến mình trở thành một bản sao của người đã khuất chỉ để có được tình yêu, mà với thứ tình yêu biến chất ấy, thì có còn được gọi là tình yêu không? Có đáng không? Tôi hỏi em có đáng không? Từ một chính bản lại biến mình thành một bản sao, tình yêu như vậy... em có thể có được hạnh phúc em mong muốn sao?""Đáng chứ, tại sao lại không đáng đây? Có được người mình yêu không phải là điều mà ai cũng muốn hay sao?" người con gái ấy không ngần ngại mà đáp lại một cách hưng phấn.Tuyền lẳng lặng nhìn, thật khó có thể tin được điều khó tin như vậy có thể thốt ra khỏi miệng người ấy: "Tình yêu là thứ gì để em có thể chấp nhận biến mình trở thành một bản sao của ai đó, hay thậm chí trở thành một thế thân trong câu chuyện tình yêu giữa người với người? Tình yêu là loại sức mạnh gì vậy? Trong tình yêu vốn không có đúng và sai, nhưng ngay khi em từ bỏ giá trị của mình thì em đã thua. Em nghĩ rằng Hoài yêu Lam, thì có thể yêu bất cứ ai như em ấy sao? Rốt cuộc em đánh giá cậu ấy thấp cỡ nào vậy? Và em đang đánh giá cao tình yêu của mình như thế nào đây? Em cảm thấy tình yêu của em không thua kém ai, em chỉ mượn danh Lam để tiếp tục yêu người con gái của em ấy, em cảm thấy mình cao thượng lắm à? Tình yêu ti tiện này của em là đáng sao?""Đáng..." như kẻ cố chấp bỏ mặc ngoài tai lời khuyên can, ích kỷ chỉ muốn có được thứ mình muốn.Tuyền như là thất vọng nhìn người nọ, không còn bất bình thay ai, chỉ còn lại thương xót cũng là thất vọng bởi đã kỳ vọng, thở dài lại nói: "Đáng giá đến thế à... tình yêu cho em thứ dũng cảm nào để nói ra lời ấy đây? Hay vốn dĩ thứ cảm xúc em dành cho cậu ấy đã sớm thay đổi, đã chẳng còn là thích, mà đó chỉ đơn giản là sự cố chấp muốn có được, bởi em chẳng có được? Em khiến tôi rất thất vọng, tôi cứ ngỡ... mà thôi, tôi làm sao có tư cách để mà bình phán về em. Mời em đi cho."Trời trong xanh, gió trong lành, bờ cát rì rào tiếng sóng vỗ, Hoài ngã người nằm nhoài trên nền cát ngước nhìn áng mây trời, chờ đợi bình minh tiến đến. Đột nhiên bên người xuất hiện thêm một ai khác, Hoài biếng nhác liếc nhìn, chợt thấy là người quen cũng chỉ gật đầu một cái tựa như chào hỏi, không hề có ý định mở miệng hàn huyên điều gì.Nhưng có những người lại cố tình không hiểu ý, phớt lờ mà bắt chuyện cho bằng được: "Em nghe mọi người nói dạo này chị thường đi đón bình minh ở đây, nên em tới tìm, quả thật tìm được chị rồi.""Ừm, tìm tôi có chuyện?" Hoài trả lời rất hời hợt, tựa như không hứng thú với người đến tìm mình."Chị Hoài... em..." lắp ba lắp bắp mãi chẳng thành câu, mãi mới thu đủ dũng khí để có thể nói ra hết những lời đã giấu trong lòng từ lâu."Chi này" lời còn chưa kịp thành câu, Hoài như đã hiểu được điều Chi muốn bộc lộ, tâm tình phức tạp nhìn người nọ, chậm rãi chen lời: "Không đáng đâu. Tôi không đáng để em làm như vậy, mà tôi cũng không muốn em bắt chước em ấy. Tôi biết là em biết tôi yêu một người rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể bắt chước dáng vẻ của em ấy để có được tình yêu từ tôi.Tôi thích em ấy, cũng yêu em ấy, yêu từng nụ cười, từng ánh nhìn, yêu tất cả mọi dáng vẻ của em, yêu lấy tính cách dịu dàng, ôn hòa của em, điều đó không có nghĩa là... tôi sẽ lại yêu một ai đó như em ấy, một ai đó có nét giống em ấy, hay một ai đó có nụ cười của em ấy, một ai đó có ánh nhìn của em, cũng như là yêu một ai đó có tính cách như là em... người tôi yêu không phải người sở hữu những điều như em, hay thuộc về em, người tôi yêu chỉ là Nhã Lam mà thôi... Tôi chỉ từng yêu một người như thế, nên là xin em đừng làm như thế nữa, đừng khơi gợi lại nỗi đau trong lòng tôi như thế. Rồi một mai em sẽ tìm thấy người thuộc về em, một ai đó cũng yêu chỉ một bóng hình là em chứ không phải ai khác. Tôi không đáng..."Chi ngẩn ngơ nghe, lòng đau xót khôn nguôi, buồn bã đáp: "Nhưng nếu em vẫn nhất quyết đợi thì sao? Chị sẽ trở thành người đó chứ, người mà chỉ yêu mỗi bóng hình em ấy?""Tôi không biết tương lai trông sẽ ra sao, tôi không trả lời câu hỏi này được. Có thể là em sẽ đợi được, cũng có thể là sẽ không, tôi không biết tình yêu của mình với em ấy có thể tồn tại được đến bao lâu, tôi chỉ biết hiện tại trái tim tôi chỉ có em ấy, ai cũng chen vào không được." Nụ cười rạng rỡ có chút u sầu nở rộ trên gương mặt Hoài tựa như sự xuất hiện của ánh dương ngày mới treo trên đầu nơi bầu trời xa xôi.Ai cũng có một tương lai đáng để mong chờ.-----Năm hai mươi tuổi, hai người đã chẳng còn là những đứa trẻ xốc nổi năm nào, nhưng năm ấy hai người lại tan vỡ theo cách chẳng ai muốn, có vẻ tình yêu thực sự có ngày sẽ trở nên phức tạp... hay vốn dĩ là hai người dần trở nên phức tạp trong mối quan hệ này.Mâu thuẫn không được giải quyết, ai cũng cứng đầu, cái tôi quá cao để có thể buông xuống mặt mũi mà cùng nhau giải quyết muộn sầu... và rồi cứ như thế thuận theo dòng nước, cả hai buông xuôi tình yêu của đời mình.Lam đầy muộn sầu nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt lại như cách xa tận chân trời, lòng đầy mối ngổn ngang, từ tốn nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng nhất có thể, dù rằng giọng em đang run rất nhiều: "Chúng ta, ai cũng như ai, ích kỷ, ngông cuồng, tự cao tự đại, cũng tự ruồng bỏ lẫn nhau...Ai cũng chẳng buông tha cho nhau... ai cũng như thế mà khư khư giữ lấy lòng tự tôn của mình, rồi thì rốt cuộc chúng ta đang làm gì nhau đây? Là tình yêu, hay đang hành hạ lẫn nhau?"Hoài nghe vậy, chỉ lầm lũi cúi đầu, lặng yên không nói một lời chỉ ở đó ngóng nhìn sóng biển dạt cát vào bờ. Nơi chốn cũ thân thương hai người có được nhau trong đời, giờ đây đã chẳng còn hạnh phúc thuở xưa, chỉ còn những mâu thuẫn lấp đầy mối quan hệ nồng nhiệt xưa kia, nơi hốc mắt ẩm ướt nước mắt chực chờ tuôn rơi, bên tai truyền đến tiếng thở dài đầy mỏi mệt của Lam, như chờ không đến đáp án để em thực sự thất vọng, lại nghe em nói tiếp."Ai cũng chẳng buông được lòng tự tôn của mình, ai cũng chỉ im lặng đối mặt, ở mối quan hệ này, chẳng hề có sự sẻ chia để mà thấu hiểu, ai cũng giữ khư khư lấy cho mình một khoảng trời riêng, chi bằng... chúng ta đừng tiếp tục hành hạ nhau như thế... chi bằng chúng ta cùng nhau lùi lại một bước, kết thúc mối quan hệ đáng buồn này đi, có được không?"Lời vừa dứt, Nhã Lam cũng đã rời đi... hay nên nói là biến mất khỏi cuộc đời của cô như cơn gió thoảng nhẹ qua tóc mai vuốt ve gương mặt người, bên tai chỉ còn tiếng vọng bi ai của những con sóng. Cứ như thế, tình yêu của Hoài theo con sóng rời xa bờ tiến vào đại dương mênh mông sóng vỗ, rộng lớn mà cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me