Gl Tu Viet Lan Cuoi Em Yeu Co
9h30Ngọc Trân:" alo... " tay đang cầm tài liệu xem xétDi Hoà:" alo, dì...Thanh Di đang nằm viện..."Ngọc Trân:" hả...Di bị sao..vậy " tay cô rung rẩy và tài liệu cô cầm rơi xuống bànDi Hoà:" là do Văn Hải con trai của tập đoàn nhỏ nhưng có tiếng trong giới thượng lưu, hắn đã đánh Di tới mất rất nhiều máu, may mà em ấy trụ được nếu trễ chút con không biết chuyện gì xảy ra..." nước mắt anh cứ từ từ rơi, rơi vì thấy em gái mình bị đánh bởi một con traiDi Hoà:" kể lại "Ngọc Trân:" dì..dì sẽ về ngay bây giờ, dì sẽ giải quyết chuyện này, dì...sẽ về ngay... " cô đứng lên tay xách áo khoác lên tầng cai nhất, tầng đó là tầng của trực thăng riêng của Ngọc TrânCô bắt đầu lên trực thăng, trực thăng bay về nhanh nhất có thể, cô khi nghe tới Văn Hải và nghĩ tới đứa con của chồng cũ, trước khi biết cô từng nghe qua cty đó là cty ông ta sỡ hữu và có đứa con bằng tuổi Di, cô rất run rẩy cô sợ ông ta lại làm gì hại tới đứa con mình, cô sợ ông ta kêu Văn Hải hại chết Thanh Di, chuyện quá khứ lại quay về trong đầu cô."Hồi tưởng quá khứ"Ông ta:" chúng ta mau ly hôn đi " giơ tờ giấy ly hôn trước mặt Ngọc TrânNgọc Trân:" anh...tại sao lại phải ly hôn " cô nói và vỗ về Thanh Di trong lòngÔng ta:" tôi nghĩ tôi không thích hợp làm cha của đứa bé, tôi sẽ cho cô tiền bao nhiêu cũng được "Ngọc Trân:" em...em yêu anh mà và đứa bé này là con của chúng ta..tại sao anh..anh " cô nói xong nước mặt rơi giọng thì nghẹn lạiCô không nghĩ ngợi gì nhiều, cô kí vào giấy xong đứng lên về phòng dọn đồ đạc mình, cô sắp xếp xong tay bế Di tay còn lại xách đồ của mình và Di, lúc ấy quản gia có hỏi thăm cô quản gia rất yêu thương mẹ con cô từ lúc cô làm dâu nhà này quản gia nghe vậy không cầm lòng được nên bà lấy ít tiền mình dành dụm được đưa cho Ngọc Trân sống qua ngày tới khi cuộc sống ổn định, cô nhất quyết không nhận tiền nhưng bà lại nhét vào balo sau lưng cô đang đeo.Ngọc Trân có bạn bên đây nên cô không lo bạn cô vẫn còn độc thân, cô được bạn mình sắp xếp tìm việc cho cô còn Thanh Di thì cô suy nghĩ rất nhiều và cô quyết định cho Di về quê ngoại ở, ở quê ngoại mọi người rất tốt vì cô là con út nên rất được yêu thương từ con sang cháu."Kết thúc hồi tưởng"...
22h30Sau 4 tiếng vật vã trên trực thăng cuối cùng cũng tới nơi, Ngọc Trân liền bắt xe đến bệnh viện, vào tới phòng Ngọc Trân thấy cô đang ngủ gục bên giường tay còn nắm tay Di Ngọc Trân không nỡ đánh thức cô.Di Hoà:" a...dì về rồi ạ, con tính đi đón dì "Ngọc Trân:" suỵt...nói nhỏ thôi cho cô giáo ngủ nữa chứ "Di Hoà:" a dạ dạ " Cô đang ngủ nghe tiếng nên cũng thức, nhìn cô bây giờ rất mệt mỏi cô không ăn uống gì đã nguyên ngày rồi, Ngọc Trân biết rồi bắt cô ăn uống đầy đủ vào ăn xong thì cứ ngủ ở sofa bên kia, Ngọc Trân nói lúc đầu cô không chịu nhưng càng nói cô cũng đành....
11h30Thời gian cũng trôi qua 4 ngày Thanh Di thì đang nằm bất tỉnh trên giường.Cô đang lau mặt cho Di thì bàn tay Di cử động, cô cảm nhận được nhìn qua Di Di từ từ mở mắt tay thì đưa lên đè trán vì hơi đau đầu, cô thấy vậy liền bấm chuông báo cho bác sĩ lại kiểm tra, sau khi kiểm xong bác sĩ nói chỉ cần ăn đủ chất dinh dưỡng đầy đủ sẽ khoẻ ngay bệnh nhân cần ở lại 2 ngày quan sát.Ngọc Trân đang đi mua đồ vừa về phòng thấy Di tỉnh lại liền lại ôm Di Ngọc Trân ôm rất chặt và khóc.Di:" sao mẹ lại khóc vậy, con còn đây mà "Ngọc Trân:" mẹ...mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con mẹ thật sự xin lỗi " cô càng nói càng khóc to hơnDi đang nằm thấy mẹ mình khóc như vậy muốn ngồi dậy nhưng cơ thể hơi yếu, Di an ủi mẹ mình xong thì lại qua cô cô bây giờ khóc to hơn Ngọc Trân, cô rất vui vì Di không sao.Cứ như thế Ngọc Trân đi nấu đồ ăn cùng với cô hai người họ rất hợp ý Di nhìn thấy vậy cũng không cần lo làm gì, được nhìn người thân mình vui vẻ bên nhau là cảm thấy yên lòng rồi.
22h30Sau 4 tiếng vật vã trên trực thăng cuối cùng cũng tới nơi, Ngọc Trân liền bắt xe đến bệnh viện, vào tới phòng Ngọc Trân thấy cô đang ngủ gục bên giường tay còn nắm tay Di Ngọc Trân không nỡ đánh thức cô.Di Hoà:" a...dì về rồi ạ, con tính đi đón dì "Ngọc Trân:" suỵt...nói nhỏ thôi cho cô giáo ngủ nữa chứ "Di Hoà:" a dạ dạ " Cô đang ngủ nghe tiếng nên cũng thức, nhìn cô bây giờ rất mệt mỏi cô không ăn uống gì đã nguyên ngày rồi, Ngọc Trân biết rồi bắt cô ăn uống đầy đủ vào ăn xong thì cứ ngủ ở sofa bên kia, Ngọc Trân nói lúc đầu cô không chịu nhưng càng nói cô cũng đành....
11h30Thời gian cũng trôi qua 4 ngày Thanh Di thì đang nằm bất tỉnh trên giường.Cô đang lau mặt cho Di thì bàn tay Di cử động, cô cảm nhận được nhìn qua Di Di từ từ mở mắt tay thì đưa lên đè trán vì hơi đau đầu, cô thấy vậy liền bấm chuông báo cho bác sĩ lại kiểm tra, sau khi kiểm xong bác sĩ nói chỉ cần ăn đủ chất dinh dưỡng đầy đủ sẽ khoẻ ngay bệnh nhân cần ở lại 2 ngày quan sát.Ngọc Trân đang đi mua đồ vừa về phòng thấy Di tỉnh lại liền lại ôm Di Ngọc Trân ôm rất chặt và khóc.Di:" sao mẹ lại khóc vậy, con còn đây mà "Ngọc Trân:" mẹ...mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con mẹ thật sự xin lỗi " cô càng nói càng khóc to hơnDi đang nằm thấy mẹ mình khóc như vậy muốn ngồi dậy nhưng cơ thể hơi yếu, Di an ủi mẹ mình xong thì lại qua cô cô bây giờ khóc to hơn Ngọc Trân, cô rất vui vì Di không sao.Cứ như thế Ngọc Trân đi nấu đồ ăn cùng với cô hai người họ rất hợp ý Di nhìn thấy vậy cũng không cần lo làm gì, được nhìn người thân mình vui vẻ bên nhau là cảm thấy yên lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me