LoveTruyen.Me

GL - Tự viết [Trót Yêu]

Chương 125: Yêu

gautruckungfu

Trên sân thượng không khí mát mẻ thoáng đãng khiến cô Ánh cảm thấy dễ chịu vô cùng, cô cầm ly nước ngọt lên uống rồi lại chăm chú vào màn hình điện thoại làm chú Dũng hiếu kỳ. Hồi trước ở với nhau cô Ánh ít khi nào dùng điện thoại để lên mạng này nọ, hầu như chỉ nghe gọi rồi thôi, Facebook của cô cũng không đăng gì ngoài mấy tấm hình cưới cũ rích chú từng chê là sến sẩm lố lăng, vậy mà bây giờ khi chú vào xem lại thì nhìn cứ như một tài khoản khác hoàn toàn khi những tấm ảnh cưới đó bị xóa bỏ, thay vào đó là những tấm ảnh đầy năng lượng của tuổi trẻ trong cuộc sống hàng ngày của cô. 

Ngồi một chút thì chú Dũng phải về để còn tới quán coi chừng nữa. Từ khi Tiên bận bịu học thì nàng không có phụ chú coi quán, nên hầu như đêm nào chú cũng phải đi tới đó rồi gần sáng mới về nhà được. 

“Mày không về hả?” Chú Dũng tuy trong lòng đã có đáp án nhưng chú muốn hỏi lại lần nữa để xác minh. Vì thế chú nhìn qua dì Trân ý hỏi là dì vì sao không về mà còn đứng đây.

“Tao ở lại!” Dì Trân nhìn chú Dũng cười cười. Dì ở lại cũng có nguyên do chứ bộ, một phần là trông chừng nhà cho cô Ánh, một phần là chăm sóc mấy con thú cưng của Tiên. Dì cũng chẳng muốn giải thích với chú Dũng làm gì, chú muốn nghĩ sao thì nghĩ bởi nếu dì giải thích thì chú sẽ biết cô Ánh còn độc thân và rồi lại ve vãn cô thì mệt mỏi lắm. Chú Dũng bản tánh không còn như xưa nữa rồi, vì thế dì sẽ không bao giờ giúp chú hàn gắn với cô Ánh trừ phi cô Ánh tự động muốn quay lại, khi ấy thì dì sẽ không can dự vào, bởi đó là quyết định cá nhân của cô. 

“Mày nói rõ đi, mày với Ánh có quan hệ gì không?” Chú Dũng nán lại không muốn đi và cố gặng hỏi dì Trân thêm một câu nữa.

“Có!”

“Có? Là có theo kiểu nào?” Chú Dũng tiếp tục hỏi.

“Mày nghĩ theo kiểu nào thì nó là kiểu đó!” Dì Trân thở mạnh một hơi, “Hỏi xong chưa? Tao đóng cửa đó!” Dì Trân kéo cửa lại rồi quay lưng đi vô trong không để cho chú Dũng hỏi thêm câu nào vì trả lời nhiều cũng vô dụng, chi bằng trả lời nhanh gọn lẹ như vậy là đủ, ai thích nghĩ kiểu gì thì nghĩ đi vì cần người trong cuộc hiểu đủ rồi. Cô Ánh cũng dặn không cần giải thích nhiều vì cô với chú chẳng còn gì liên can để phải làm tới mức độ đó nữa cả, mạnh ai nấy sống đi.

Tối nay Như vừa tan làm là vẫn giống thường lệ đang đứng nói chuyện phiếm vài ba câu với chú bảo vệ, có hôm thì nàng sẽ tặng chú hộp cơm, hôm thì tặng chú ly cà phê vì gần đây cũng có vài chỗ bán đồ ăn đêm. “Chú ở đêm một mình thế không sợ ma ạ?” Như nửa đùa nửa thật nói với ông chí đứng tuổi trước mặt.

“Ma sống còn không sợ, nói chi ma chết!” Ông chú phì cười nhìn Như, “Còn con bộ công việc bận lắm sao mà bữa nào chú cũng thấy con về trễ hết vậy?” Ông chú để ý thấy Như hầu như đêm nào cũng về trễ hết, đúng là tuổi trẻ sức khỏe dẻo dai, chứ như ông đây không chợp mắt ngủ bù buổi sáng thì chỉ có nước vô hòm sớm.

“Công việc mà chú, chịu thôi!” Như nhẹ giọng đáp lời, “Thôi cháu về ạ, có người đến đón cháu rồi!” Như lễ phép cúi chào chú bảo vệ xong thì leo lên xe của cô Ánh. Vẫn như mọi ngày, cô đưa đón nàng đều đặn không màng sớm hay khuya. Kể cả bận cách mấy cũng ráng dành thời gian ra để đưa đón Như, hiện tại hai người chỉ cần một cái xác định nữa thôi là sẽ chính thức trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Ấy vậy mà chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế chôn vùi tình cảm vì sợ đối phương không thích mình.

Tới nơi, cơn mưa bỗng ập tới, Như vội mở cửa rào xong là cô Ánh chạy xe tọt vào trong. Nàng do còn nán lại khóa cửa nên đầu tóc lẫn vai áo đã bị thấm mưa, vừa bước vô tới nơi là bị cô Ánh trách vì sao không chạy vô trước rồi đợi cô ra khóa. Nàng yếu như con mèo ướt, trúng mưa một cái là bệnh vậy mà không kỹ lưỡng gì hết trơn. “Bệnh thì có chị chăm rồi, em không sợ!” Như bĩu môi.

“Thôi tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm!” Cô Ánh thúc giục Như nhanh thay quần áo rồi tắm rửa, chứ càng trễ càng không tốt cho sức khỏe.

“Nay em không ăn cơm đâu!” 

“Sao vậy?”

“Em lười, muốn ngủ thôi!” Như có lẽ đã đuối sức sau mấy đêm liền tăng ca, nàng nói cô Ánh có đói thì cứ ăn xong là ạch lết thân thể lên phòng rồi tắm rửa xong là leo lên giường nằm luôn, chẳng màng tới bất kỳ món ngon nào nữa cả bởi nàng đang rất chảy thây.

Nằm trên giường lim dim đôi mắt, nhưng chẳng hiểu sao dù rất mệt mà lại chẳng thể ngủ được nên nàng chỉ đành mở điện thoại ra lướt Facebook một chút. Hôm nay mấy đứa em đăng bài mới, tụi nó về nhà bà ở quê chơi, đứa nào đứa nấy bắt cá đến lấm lem bùn đất mà trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi và đang nhóm lửa chuẩn bị thưởng thức thành quả. Như nhìn ảnh xong thì trong lòng chợt cảm thấy nhớ nhà, nàng thở dài một hơi, nàng mong sớm tới ngày nghỉ lễ một chút để nàng còn có thể về nhà thăm người thân của mình.

Lát sau cửa phòng có tiếng mở cửa, thì ra là cô Ánh đem đồ ăn vặt lên cho Như. Nàng nói nàng lười ăn cơm thì dẫu sao cũng không nên để bụng đói đi ngủ, vì vậy cô đã đem lên cho nàng một ly sữa ấm và thêm vài thứ ăn vặt đủ có thể làm cho nàng thấy no. “Ngồi dậy ăn chút đi, em mà kiểu này là bị bệnh bao tử cho coi!” Cô Ánh dịu dàng ngồi xuống cạnh Như, bàn tay mềm mại khẽ chạm lên vai nàng gọi nàng nhanh ngồi dậy.

“Mang lên làm gì cho cực thân không biết!” Như dẫu cằn nhằn nhưng vẫn ngồi dậy và ngoan ngoãn ăn một chút bánh và khô gà. Sau khi ăn cho có lệ xong thì nàng uống hết ly sữa, uống xong nàng để nó lên tủ đầu giường rồi kéo cô Ánh nằm xuống chung, không để cho cô có cơ hội bước ra bên ngoài lần nào nữa, “Mưa to em sợ ma lắm, ở lại với em đi!” Như không muốn đêm nay phải ở một mình nên là nàng đã đề nghị cô Ánh ở lại. Nàng biết có hơi ích kỷ khi cứ giữ cô lại đây, nhưng mà nàng nhớ cô lắm, cả ngày chỉ gặp nhau cộng lại còn chưa đầy ba tiếng thì sao chịu nổi.

Nói rồi bàn tay khẽ nâng lên chạm vào xương quai xanh lấp ló sau lớp áo của cô Ánh khiến cô thở mạnh ra một hơi, trái tim cô bắt đầu đập nhanh và cơ thể dần dà trở nên nóng hơn bình thường. 

Thấy Như đang vân vê xương quai xanh mình thì cô Ánh cũng nắm lấy bàn tay nàng yêu chiều hôn lên nó, lòng bàn tay, rồi từng đầu ngón tay đều được bao phủ bởi những cái hôn ấm nóng từ cô một cách chậm rãi.

Cảm thấy đối phương đã bật đèn xanh, Như không chần chừ nữa, nàng rướn người tới hôn cô, đôi môi mềm vừa chạm tới là đã khiến đối phương say mê. 

Nằm xuống giường theo cái hôn nhẹ nhàng ấy, Như khẽ cười khi cô Ánh dứt môi nàng ra và đang nhìn nàng chăm chú bằng một ánh mắt đầy lửa tình, cô tự đưa một tay cởi đi hàng nút của áo pijama đang mặc, còn tay kia thì chống người nhìn nàng từ trên xuống. Có lẽ một tay cởi hơi khó khăn nên chật vật lắm mới xong một nút, Như thấy thế thì đưa tay lên giúp cô cởi hết toàn bộ số nút còn lại và khung cảnh đẹp đẽ cũng dần lộ ra.

Tóc dài buông xõa lả lướt trên da thịt trắng muốt không một chút nào trật tự làm cô Ánh chỉ biết im lặng ngắm nhìn một cách say mê. Như rất đẹp, nét đẹp của nàng chỉ có thể dùng từ đẹp như yêu quái để hình dung vì bởi cái nét cuốn hút đầy ma mị hiện tại này không thể nào dùng từ tiên nữ được. 

Cô lấy đi lần đầu của nàng, và cô cùng nàng đã ăn nằm với nhau chẳng biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà nàng vẫn ngập ngừng không ngỏ ý bởi nên cô cũng chẳng dám tiến tới, cô cứ nghĩ nàng thích kiểu quan hệ không rõ ràng này hơn nên đành chiều theo. Trách cô nhát gan cô cũng chịu, nhưng cô không dám thổ lộ vì cô sợ, cô sợ chỉ vì câu tỏ tình đó mà mối quan hệ như lúc này cũng không còn.

Không ai nói với ai câu nào ngoài những hơi thở nóng ấm, họ nhìn nhau xong thì lại tiếp tục những thứ cần làm giống đang dùng giao tiếp bằng ánh mắt. Từng mảnh vải vướng víu dần dần đều bị chủ nhân của chúng cho nằm xuống nền gạch lạnh tanh. 

Khe suối róc rách chảy khiến mảnh rừng khô cằn rất nhanh ẩm ướt, kẻ lạ mặt đang bạo gan tiến tới vùng đất bình yên ít ai lui đến, kẻ lạ mặt đó cứ từ từ tiến sâu vào bên trong, bắt đầu khám phá, tìm tòi những thứ còn cất giấu sau mảnh rừng ấy. 

Đồng hồ điểm tới gần mười hai giờ, trên giường Như đang gối đầu vào vai cô Ánh ngủ thiếp đi, nàng vẫn vòng tay ôm lấy cô giống đang sợ cô sẽ bỏ đi để nàng lại một mình, vì thế nàng tuy ngủ mà tay thì vẫn để ngang bụng cô.

Hôn lên trán nàng, một cái, cô Ánh buộc miệng thì thầm, “Chị yêu em!” Nói xong thì cô cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, chỉ có Như sau khi cô ngủ rồi thì nàng mới từ từ mở mắt ra nhìn lên gương mặt thanh tú của người mà trái tim nàng đã trao trọn. Như thở dài, nàng khẽ chạm lên xương hàm của cô, ngón tay dịu dàng vuốt ve lên bờ môi mềm mại của đối phương, “Em cũng yêu chị!” Thật trớ trêu, khi cô nói yêu nàng thì nàng nghe rõ, mà nàng lúc nói yêu cô thì cô chẳng nghe thấy vì khi ấy cô đã ngủ mất rồi. 

Chỉ mới ba giờ rưỡi sáng, lúc mà trời còn hơi đen thui thì cô Ánh bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại. Cô nhăn mặt khi ai lại gọi vào giờ này, cái giờ mà đang chìm vào mộng đẹp thì lại bị quấy rối một cách vô duyên đến ớn lạnh. “Ai vậy ạ?” Như theo thói quen mỗi khi cô Ánh ngủ lại mà có ai gọi điện thì nàng đều nghe giúp vì cô toàn để điện thoại cô cạnh của nàng đặng sạc pin.

Sau khi nghe xong biết người bên đầu dây là ai thì Như đưa máy qua cho cô Ánh, “Của nợ của chị đấy!” Như lè nhè nói xong thì vùi mặt vào người cô ngủ tiếp. Hôm nay nàng làm việc tại nhà vì toàn bộ máy tính ở tổ của nàng bị trục trặc, phải chờ bên bảo trì tới sửa nên được sếp cho làm việc tại nhà một hôm cũng coi như xả hơi suốt thời gian tăng ca bù đầu.

Nghe chữ của nợ thì cô Ánh biết ngay là ai, “Anh biết mấy giờ rồi không?” 

“Sao nhỏ người Bắc đó nghe máy của em?” Chú Dũng bên kia mang cái giọng say bét nhè nói chuyện với cô Ánh càng khiến cô cảm thấy khó chịu.

“Nửa đêm điện rồi hỏi vậy thôi?”

“Anh muốn gặp em!”

“Có gì sáng gặp, giờ tôi đi ngủ!” Cô không xưng là em nữa mà bực bội tới độ xưng tôi càng khiến chú Dũng nổi cơn điên, “Em ở đâu, anh muốn gặp ngay!”

“Anh bớt điên lại đi, tối rồi để tôi nghỉ ngơi, tỉnh táo đi rồi nói chuyện!” Nói xong thì cô Ánh tắt máy, nhưng mà dẫu tắt thì vẫn bị làm phiền bởi hàng chục cuộc gọi đến từ chú Dũng vì thế cô bực dọc tắt nguồn luôn, để cho chú điện đã đời thì thôi chứ ai rảnh nghe hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me