LoveTruyen.Me

GL - Tự viết [Trót Yêu]

Chương 82

gautruckungfu

Ngủ một giấc chừng một hai tiếng gì đó thì Tiên cũng lọ mọ ngồi dậy, bởi trong nhà ai cũng quen mặt nàng rồi nên nàng vẫn sinh hoạt tự nhiên không có ngại ngùng nhiều nữa. Thấy dì Trân vẫn còn ngủ nên Tiên đi ra ngoài đánh răng rửa mặt trước rồi kiếm Đình Đình để ẵm nó đi chơi.

Vừa bước ra bên ngoài là Tiên đã thấy con bé vẫn đang say ke, gương mặt còn đọng lại nước mắt chứng tỏ nó vừa mới khóc một trận. "Em nói chị với út Trân ngủ rồi mà nó hông chịu á, vừa mở mắt cái là nó khóc đòi chị!" Ngọc Thy thầm than khổ khi nàng đang vật lộn với con bé này. Nãy giờ ngủ với nàng với Khánh An im ru có sao đâu, tự dưng vừa mở mắt ra thấy nàng coi điện thoại đăng trên trang page của trường về những gương mặt sẽ đại diện cho câu lạc bộ thi taekwondo trong đó có Tiên. Con bé nó vừa thấy hình của Tiên một cái là có liên tục đòi Tiên phải ẵm nó khiến cho Ngọc Thy hồi nãy giờ dỗ gần chết mới nín, Khánh An thì chạy lẹ đi mua bánh cho nó ăn để ngừng khóc. Ai nói có con cho vui nhà vui cửa chứ Ngọc Thy xách dép chạy rồi đó.

Tiên thấy Đình Đình vì nhớ nàng nên khóc như vậy thì không nề hà gì ẵm con bé lên cho nó ngồi trong lòng mình. Tuy Đình Đình chưa nói chuyện rành nhưng nó vẫn rất lanh lợi, nó đã nhận định Tiên và dì Trân là mẹ của nó nên là dù cho nói chuyện còn đớt đát thì vẫn gọi được chữ mẹ vô cùng rõ ràng.

Khi cả hai còn đang ngồi trò chuyện như vậy thì ngoài cửa có tiếng xe. Người ngoài kia khi mà trả tiền cho tài xế Grab xong cũng gọi vọng vào coi thử có ai ở nhà không để hỏi thăm đôi chút.

Chó mực của Khánh An nuôi khi nghe có người lạ thì sủa lên, nhưng khi được Ngọc Thy la vài câu thì cũng im không làm ồn nữa, chỉ có điều nó vẫn lăng xăng chạy theo sau chân nàng y như là bảo vệ nàng vậy. Tới cả cái nhìn của nó cũng vô cùng cảnh giác khi nhìn người lạ trước mặt.

"Phải nhà chị Trân không em?" Người con gái mang giọng nói Hà Nội đặc trưng khi thấy Ngọc Thy cũng nở ra nụ cười hết sức thân thiện.

"Dạ phải!" Ngọc Thy thấy có người muốn kiếm dì Trân nên nàng cũng mở cửa cho người con gái kia vô nhà.

Bước vô bên trong Như thấy Tiên ngồi đó, mà bên cạnh là dì Trân đang ôm ấp thì trong lòng có gì đó hơi khó chịu nhưng Như không để lộ ra cho ai biết. Cô ấy cố gắng nở nụ cười gượng gạo đi tới chào hỏi dì Trân. "Em phải hỏi người ta dữ lắm mới biết nhà chị ở đây!" Như đem gói quà để xuống bàn.

Dì Trân thấy người tới là Như thì có hơi ngạc nhiên, dì với Tiên vẫn ngồi cạnh nhau, trong lòng của nàng còn ôm bé Đình Đình. Thoạt nhìn ba người là một gia đình nhỏ hết sức hạnh phúc, một sự hòa hợp không thể nào đẹp hơn. "Em tới sao không báo chị, rồi em hỏi ai mà biết chỗ này?" Dì nhờ Tiên vô tủ lạnh lấy nước ra mời Như, khi Tiên nghe vậy cũng đưa con gái qua cho dì còn nàng thì vô trong lấy nước ra cho khách uống.

"Ai vậy em?" Khánh An đứng rửa tay ở bồn nước, ban nãy cô mua bánh cho Đình Đình xong là chạy ra vườn phụ bà ngoại với mẹ chút chuyện nên giờ mới đi vô. Khi vô thấy nhà trước có người lạ nên cũng tò mò hỏi Ngọc Thy đang đập nước đá bên cạnh.

"Em đâu có biết, chị Tiên biết không?" Ngọc Thy quay sang hỏi Tiên đang mở cửa tủ lạnh.

"Nghe đâu là bạn bè gì ngoài Hà Nội của dì Trân á, nay vô đây để làm cho công ty trong này!" Tiên lấy ra hai chai C2 dưa lưới để ra bàn, nàng lấy ly thủy tinh để trên kệ rửa sơ qua lần nữa rồi lấy nước đá đã được Ngọc Thy đập sẵn bỏ vô ly. Do dì Trân thích uống nước ướp lạnh hơn nên là Tiên chỉ để đá vô một ly thôi, còn cái kia để không.

Ra tới bàn trước, Tiên để nước lên bàn rồi ẵm Đình Đình đi nơi khác cho dì Trân có không gian riêng nói chuyện. Chứ nàng là người không quen biết với cô gái kia, giờ ngồi xuống cũng có biết nói gì đâu, thêm nữa ở lứa tuổi của nàng khác với độ tuổi của cô ấy nên cũng chẳng có gì để nói.

"Đứa nhỏ đó con ai vậy chị?" Như uống ít nước nhìn tới Đình Đình đã được Tiên ẵm đi cũng có chút tò mò hỏi.

"Con của chị với bé Tiên!" Dì Trân vừa nhắc tới chữ Tiên là khóe môi cũng cong lên hết sức tự nhiên khiến Như càng nhói trong lòng thêm một chút. Cô ấy nhẹ giọng, "Hồi trước chị có nói với em chị không thích người nhỏ tuổi, sao bây giờ chị lại…" Như nở nụ cười nhàn nhạt. Từ chối mọi lời đề nghị vì cô ấy nhỏ tuổi hơn, vậy mà hiện tại dì Trân lại có thể yêu một cô bé đáng tuổi con mình. Đã vậy còn có con với nhau nữa.

"Nhìn bé Tiên còn nhỏ vậy thôi, chứ suy nghĩ cũng chín chắn lắm!" Dì Trân không ngại khoe cô vợ nhỏ của mình cho Như nghe. Mặc dù biết Như đang yêu thầm dì đó, nhưng mà dì muốn làm vậy để Như mau quên dì và dứt bỏ thứ tình cảm không đáng có này đi. Cô ấy mãi chìm đắm trong sự dày vò suốt bao nhiêu năm như vậy cũng đủ rồi, bản thân dì đây cũng từng trải qua nên dì hiểu hơn ai hết. Chuyện này chỉ một mình dì rõ, dì chưa từng kể cho bất kỳ một người nào nghe cả. Ai mà chẳng có một thời yêu điên cuồng, và dì đây cũng vậy.

"Thấy chị đã yên bề như vậy thì em cũng mừng. Thôi chúc chị hạnh phúc! Quà em gửi bác gái, em nhờ chị đưa cho bác. Giờ em bận rồi, hẹn chị khi khác, em sẽ nhờ chị đi thăm thú miền tây là như thế nào!" Như cố kiềm chế cho bản thân mình không khóc, cô ấy đứng dậy hít sâu một hơi rồi nhanh chóng rời đi vì xe đã tới và đợi trước cửa rồi.

Nhìn dáng dấp cô độc bước ra ngoài, dì Trân cũng lịch sự tiễn cô ấy ra cửa rồi khóa rào lại. Dì cũng thầm mong sớm một chút Như sẽ được một người yêu thương cô ấy và trân trọng cô ấy thật nhiều để bù đắp cho những tình cảm cô ấy đã bỏ ra mà không có kết quả suốt bấy lâu nay.

Dọn dẹp ly này nọ đem vô trong, dì Trân thấy trên bàn đã có một dĩa trái cây gọt sẵn nên không chút ngần ngại đưa tay ra lấy một miếng. "Má, con mới đặt cho má cái ghế massage, ngày mai có ai điện thì má với chị ba nghe máy rồi kêu giao tới, con trả tiền rồi á!" Dì Trân ngồi cạnh Tiên và nói về cái ghế mình đã đặt mua. Do bà hai tuổi đã cao, tay chân đau nhức triền miên nên dì mua cho bà và cả gia đình dùng luôn.

"Mua chi tốn tiền, tao còn khỏe như trâu!" Bà hai sợ con cái tốn kém nên là than vãn dì Trân đã phung phí.

"Để chị mua cho, em còn tương lai phải chăm lo cho gia đình nữa!" Mẹ của Khánh An cũng lên tiếng. Bản thân bà đây đã yên bề gia thất và công ăn việc làm của hai vợ chồng đều đã ổn định và ngày càng phất lên. Thân làm chị thì phải chăm lo cho má đầy đủ chứ cần gì phải tới em út mình. Em bà còn nhỏ, sự nghiệp cũng chỉ mới phất lên, số tiền đó nên để dành trong tương lai để vun vén cho gia đình nhỏ thì hơn.

"Có bao nhiêu tiền đâu chị ba, lương của em dư sức mua mấy chục cái để đầy nhà chơi!"

"Cái tánh ăn xài này sau này con phải kìm nó lại nha Tiên. Từ cái thời đi học là nó đã chi sộp rồi, giờ cũng vậy hà, rồi biết khi nào có dư!" Bà Liên hướng tới Tiên dặn dò giống mấy bà chị chồng trong phim dặn phải kìm đứa em mình cho nó nên thân thêm chút.

"Ủa đi học em làm gì đâu sộp ta?"

"Mày mua cho con Ngọc cái Nokia. Mày nghĩ thời đó rẻ hả? Sinh nhật thì mua gấu trong khi đám bạn dữ lắm tặng tập với xà bông!" Bà Liên trề môi nhìn em gái mình. Em gái của bà sanh ra là út chót, lúc đó mấy anh mấy chị hầu như đều lập gia đình và có cuộc sống khá giả nên là cưng út chót dữ lắm, má cũng cưng, ba cũng cưng.

Sau này ba bệnh mất đi trong khi đứa em út này chỉ mới mười hai mười ba tuổi nên là mấy anh mấy chị đã cho tiền nó xài, cho chơi hay học thoải mái coi như bù đắp vì lúc đó nó dường như đã lâm vào trầm cảm, rồi lớn hơn chút thì chỉ cho nó đi làm thêm đặng tập được tính tự lập cũng như cho nó tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn để đỡ phải bị tình trạng như hồi xưa. "Noel thì mày tặng thiệp có nhạc cho nó, tao nói nghe nè he, hồi đó anh ba mày cua tao còn chưa cho kiểu đó mặc dù ổng cũng thuộc dạng thiếu gia!" Bà Liên nghĩ cũng hên, hồi đó không biết sao cưng nhỏ này kiểu đó mà nó không hư. Chỉ kiểu hay đi chơi bời này nọ chứ học vẫn giỏi, thành tích trong lớp chưa bao giờ tụt xuống hạng ba hết.

"Ngọc? Ngọc nào vậy cô, cô kể con nghe với!" Tiên nghe bà Liên nói thì cũng tò mò, tới cả Khánh An và Ngọc Thy nghe qua cũng dùng ánh mắt mong chờ mẹ mình sẽ kể tiếp tục về chuyện xưa của út Trân mình. Ai mà có ngờ thì ra út Trân ở quê mà cũng từng dữ dội chịu chơi không thua mấy anh chị Sài Gòn thời đó nha.

"Nhỏ nào hơn nó một tuổi rồi chơi thân với nó á. Thời đó hai đứa này dính dữ lắm, không biết sao mà tự nhiên đùng cái tốt nghiệp con này đi Hà Nội, còn bà nhỏ kia mất tiêu!" Bà Liên vẫn thao thao bất tuyệt kể, ai nấy cũng im lặng nghe diễn biến còn riên dì Trân mồ hôi lạnh đã chảy rồi. Nãy giờ quan sát Tiên từng biểu cảm, từng cái nhăn mặt, hay cái nhíu mày của nàng cũng làm cho dì hồi hộp vì sợ rằng chị ba mình sẽ kể lố vụ gì đó rồi bể ra tùm lum chuyện mặc dù tính tới bây giờ thì chuyện này nó đã cũ rích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me