LoveTruyen.Me

Gnasche

Xin lỗi em, tôi chỉ là một gã trai tồi, chẳng thể mang lại được hạnh phúc cho em.

Thứ lỗi cho tôi hỡi người tình bé nhỏ. Tôi không thể làm người đàn ông của em, không thể hát cho em mấy bản tình ca nồng cháy, không thể cùng em dạo lướt bên dòng sông Seine thơ mộng trong những chiều hoàng hôn tắt nắng mà Paris lâng men, những điều em xứng đáng nhận được.

Và tôi, cũng chẳng thể bên em đến cuối đời.

Nên em ơi, xin em đừng buồn. Tôi chỉ là một kẻ thất bại.

Thất bại như cái cách tôi ném đồ vào đầu lão giám khảo gàn dở chỉ vì câu hỏi lượng giác đầy xuẩn ngu của ông ta, để rồi đổi lấy sự tức giận và bị loại khỏi Trường Bách khoa Paris, ngôi trường được mệnh danh là thiên đường toán học, là ước mơ cả đời người của tôi.

Thất bại như cái cách tôi chống đối lại chính quyền vua Louis Philippe Đệ Nhất, để đổi lấy sự truy lùng và rồi bị tống ngục đầy nhục nhã trong ngày Bastille, khi toàn thân đầy vũ trang.

Tôi thất bại, như cái cách tôi rơi vào biển tình trong màu mắt em, để rồi đổi lấy một kết cục tiêu tàn, là nhành huệ trắng úa màu trên nắm đất lạnh lẽo.

Nhưng em ơi!

Tôi yêu em, cuồng vọng và chìm đắm trong tình yêu của em, như cái cách tôi lao mình vào những công trình nghiên cứu toán học vĩ đại của Joseph Louis Lagrange.

"Này anh bạn, tôi nói anh nghe này, tôi sẽ nằm xuống trong một cuộc đấu súng để giành lấy một người phụ nữ. Tại sao lại có cuộc đấu đó ư? Cô ấy sẽ mời tôi tới để giành lại danh dự của cô, danh dự mà một kẻ khác đã làm tổn thương."

Dẫu biết em chỉ xem tôi như một quân tốt béo bỡ trên ván cờ danh dự mà em đã toan tính và định sẵn, thì tôi vẫn yêu em.

Dẫu biết tôi sẽ chẳng bao giờ nắm giữ trái tim em, và thậm chí tôi có lẽ phải đối mặt với cái sợ hãi cùng cực của đời người, phải đi qua con đường sáng rỡ mà đến diện kiến Thượng Đế chí nhân, thì tôi vẫn sẽ làm những điều em muốn.

Để trong lòng em có tôi, dù chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa đại dương mênh mông của tình em dạt dào, với rất nhiều những gã đàn ông khác tốt đẹp hơn tôi, thì tôi cũng đã mãn nguyện.

Đoàng!

Mảnh tình tôi đứt đoạn giữa trời.

"Đừng khóc, Alfred! Anh cần có đủ nghị lực để có thể lìa đời tại tuổi hai mươi."

Tôi mong em sẽ tìm cho mình một người tình mới, yêu em nhiều như tôi đã yêu em. Và nguyện ước những điều tốt đẹp nhất cho em.

Hẹn gặp em giữa Paris ngây ngất với tình tôi đong đầy.

Gửi em vạt nắng tàn trên vai, là tất cả yêu thương tôi ngân mãi.

Je t'aime, ma dame.

Évariste Galois.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me