LoveTruyen.Me

Gnz48 Sophi So Thu Han Hoa Yeu Thuong

Nửa đêm, trong phòng ngủ to lớn, chỉ có ánh đèn đầu giường đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau một màn kích tình mãnh liệt như bạo phong vũ, Trương Quỳnh Dư nằm ở trên giường thở gấp.

"Để tôi rời khỏi đây đi...Có được không.?"

Khi Lưu Lực Phi đã dời thân thể nặng nề của mình khỏi người nàng. Sau đó, ôm lấy nàng vào trong ngực, để nàng gối đầu trên cánh tay cô. Trương Quỳnh Dư mới lấy hết dũng khí, nàng nhỏ giọng hỏi cô, câu hỏi mà bản thân đã cẩn thận cất giấu ở trong lòng rất lâu.

Biết rõ, nàng không nên, cũng không thể hỏi. Nhưng Trương Quỳnh Dư vẫn không nhịn được muốn hỏi...!!!

Năm năm qua, từ lúc nàng hai mươi tuổi đã dây dưa với cô đến năm hai mươi lăm tuổi, nhiều năm tuổi xuân như vậy, tất cả tuổi thanh xuân của nàng đều dành cho Lưu Lực Phi.

Mà cô, ngoại trừ nhu cầu trên giường ra, hoàn toàn đối xử với nàng giống như người xa lạ. Không có trao đổi thứ gì, chỉ có hoan ái kịch liệt. Giống như động vật đến mùa giao phối cần tìm bạn tình vậy.!!!

Nếu như chỉ là trả nợ, thì cũng nên sớm kết thúc rồi chứ...???

Lúc đầu, Trương Quỳnh Dư cho rằng cả đời này nàng vĩnh viễn sẽ phải sống trong bóng tối. Nhưng vào nửa năm trước, khi anh trai của nàng vì không chịu được sự cắn rứt lương tâm trong nhiều năm qua đã quyết định tự sát. Bố mẹ của nàng cũng lớn tuổi, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau lòng quá độ nên không lâu sau đó đều lần lượt qua đời, trên thế giới này chỉ còn lại một mình nàng.

Ba mạng người, cộng thêm năm năm qua, Nàng không có tôn nghiêm cùng hèn mọn ở bên cạnh cô, mặc cho Lưu Lực Phi làm xằng, làm bậy vẫn chưa đủ sao.?

Khoảng khắc nàng vén tấm màn lên, Quỳnh Dư cảm thấy thế giới bên ngoài thật xa lạ, ánh mặt trời quá đỗi chói mắt. Nhưng, nàng lại không muốn cứ phải sống trong bóng tối như vậy cả đời...!!!

Chỉ có điều, khi nàng vừa mới nói xong, nữ nhân đang đặt môi hôn lên trán nàng, toàn thân đều trở nên cứng đờ, cánh tay vô thức siết chặt, lật người một cái, nhanh chóng đem cả thân hình trắng hồng của nàng đặt ở dưới thân.

"Em nói cái gì.???"

Đôi mắt hẹp dài vốn đang nhắm lại, bỗng nhiên trợn to lên, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Trương Quỳnh Dư, giọng điệu trầm thấp, mang theo một cỗ khí thế thô bạo.

Nàng có biết mình đang nói gì không.? Rời khỏi.? Hai từ này nàng cũng nói được hay sao.?

Lúc đầu, khi nàng đồng ý ký vào khế ước kia, nàng không được quyền hủy bỏ khế ước, trừ phi cô chủ động buông tay. Bằng không, cả đời này nàng cũng đừng mơ có thể rời xa cô.

Cho dù những người không nên chết cũng đã chết rồi, nhưng cũng không thể thay đổi được ước định ban đầu của bọn họ. Bị khí thế của Lưu Lực Phi làm cho giật mình, Trương Quỳnh Dư chỉ có thể lặng người nhìn nữ nhân ở phía trên đang nổi trận lôi đình.

Hai tay nàng chống đỡ ở vai Lưu Lực Phi.

Nàng có nên tiếp tục đề tài này hay không.?

Nếu như chọc Lưu Lực Phi nổi giận, nàng sẽ không gánh nổi hậu quả. Nhưng nếu như đã dám lên tiếng, sao có thể bỏ qua cơ hội khó có được này chứ.?

Nếu như hôm nay không nói, có lẽ sau này nàng không dám mở lời nữa.?

"Tôi muốn rời đi, có được không...?" Nàng sợ hãi nhìn cô.

[Trương Quỳnh Dư, mày đừng sợ, đây là cơ hội duy nhất của mày.!!!]

"Muốn rời đi.? Phải không.???"

Giọng nói của nữ nhân ôn nhu, dịu dàng vang lên bên tai nàng, ngược lại lại làm cho toàn thân Trương Quỳnh Dư lạnh run.

"Tôi không dám..." Nàng sợ hãi liên tục lắc đầu.

Lời nói từ trong miệng phát ra, đã sớm mang theo thanh âm run rẩy. Đây là điều Quỳnh Dư cảm thấy hối hận nhất đêm nay, sao nàng lại có thể tùy tiện nói ra những lời như vậy.

[Làm sao nàng có thể cùng ma quỷ đàm phán điều kiện được chứ, đó không phải là tự mình tìm đường chết sao.?]

" Không dám...?"

Lực Phi đưa tay xoa nhẹ lên chiếc cổ trắng noãn, nhẵn nhụi của nàng, động tác chậm rãi từ tốn, cô không chút để ý tới biểu cảm lo sợ của Quỳnh Dư, Lực Phi nhàn nhạt mở miệng vừa như ra lệnh, vừa như đe dọa nói. "Nói lại một lần nữa...!!!"

Da thịt toàn thân đều cảm thấy khó chịu, lòng điên cuồng bức bách, Quỳnh Dư cố gắng tự nói với chính mình, nhất định phải bình tĩnh, không nên hốt hoảng, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục.

"Tôi không dám, sau này không dám nữa..."

"Trương Quỳnh Dư, em nhớ rõ cho tôi, nếu sau này còn dám nói những điều này ở trước mặt tôi, thì em cứ liệu hồn đấy...!!!!"

Đầu ngón tay thon dài của Lưu Lực Phi chợt dùng sức, bóp lấy cổ họng nho nhỏ của nàng.

"Ưm...Ưm...Đừng...!!!!"

Thật khó chịu, nàng sắp không thể hít thở. Ở trên giường liều mạng giãy giụa, hai tay nhỏ bé múa máy trong không trung, nhưng không bắt được thứ gì.

Trương Quỳnh Dư yếu ớt như vậy, sao có thể là đối thủ của Lưu Lực Phi. Cần cổ truyền đến lửa nóng đau đớn, đôi mắt đã trở nên đỏ bừng, nàng muốn hít thở một chút không khí. Cô muốn giết nàng sao.!??

Giờ phút này, Trương Quỳnh Dư thật sự tin tưởng Lưu Lực Phi muốn giết nàng, ác độc tàn bạo như vậy, sức lực trên tay không một chút dư thừa. Chỉ cần một giây nữa thôi, một giây ngắn ngủi nữa thôi, nàng có thể chết rồi, thật sự sẽ được giải thoát...

Cũng tốt, như vậy cũng tốt. Như vậy, nàng có thể đi theo bố mẹ và anh trai, không phải sao.??? Nàng không còn phải sống cô độc lẻ loi trên thế giới này nữa, cứ như vậy đi. Tâm tựa hồ như đã nghĩ thông suốt, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, mặc cho cô xử trí.

Dù sao Lưu Lực Phi giữ nàng lại ở bên người, không phải muốn trả thù anh trai đã làm ra những chuyện không thể cứu vãn được sao?. Bây giờ anh trai của nàng đã không còn trên thế gian này rồi, vậy cô hành hạ nàng để cho ai xem.? Ai sẽ đau lòng vì nàng đây.?

Nhưng, ông trời hình như không muốn để cho Trương Quỳnh Dư được giải thoát, sức lực ở trên cần cổ chợt nới lỏng, không khí liên tục tràn vào phổi, nàng gần như tham lam hít lấy toàn bộ không khí vào trong phổi, nhưng một giây tiếp theo, môi của nàng đã bị ngăn lại.

Bị đôi môi mỏng chặn lại. Không hề thương tiếc, không có dịu dàng, lúc này cô tựa như mãnh thú, Lực Phi muốn phát tiết ở trên người nàng. Quỳnh Dư bị cô buộc phải hé mở đôi môi nhỏ, chiếc lưỡi xông thẳng vào môi của nàng.

Bờ môi của Lưu Lực Phi rất mỏng, dùng hết sức lực để hôn. Mặc kệ đầu của nàng có chuyển động như thế nào, môi của cô vẫn có cách kiềm chế được môi nàng, không để nàng trốn thoát.!!!

"Trương Quỳnh Dư, đời này, em chỉ có thể ở trên giường của tôi, đừng mong rời khỏi đây. Đừng tưởng rằng Trương Sở Minh chết rồi là có thể bù đắp được những tội ác mà anh ta đã gây ra. Một mạng đổi một mạng sao đủ.? Vĩnh viễn không bao giờ đủ. Nếu em dám lặp lại lời này một lần nữa, em có tin dù hắn đã chết, tôi cũng khiến hắn không được yên giấc..."

Mang theo khí thế cường hãn, nặng nề nói bên tai nàng. Nàng tin, nàng tin.! Trương Quỳnh Dư làm sao có thể không tin. Ác ma như Lưu Lực Phi có chuyện gì sẽ không làm được...?

Nhưng, vừa rồi cô nói một mạng trả một mạng, chẳng qua chỉ như vậy thôi sao.? Nàng không còn anh trai, không còn ba mẹ, Mà cô thì sao.?

Nàng muốn nói. [Một mạng đổi một mạng còn chưa đủ...??] Nhưng Quỳnh Dư không nói được, nàng không dám nói, những giọt lệ bi thương cũng nhịn không được rơi xuống.

"Trương Quỳnh Dư, em khóc cái gì.? Đừng rơi nước mắt rẻ tiền đó trước mặt tôi..."

Giọt nước mắt của nàng chảy dài trên khuôn mặt, khiến cho lòng của Lưu Lực Phi càng thêm nóng. Thật ra nàng rất ít khi khóc, tuyệt nhiên không khóc ở trước mặt cô. Ngoại trừ đau đớn vì lần đầu tiên, còn có lúc bố mẹ nàng qua đời...Ngoài ra, thời gian khác cô chưa từng thấy thấy nàng khóc.

Ai ngờ uy hiếp như vậy lại không có tác dụng, tiếng nghẹn ngào lại vang lên trong màn đêm yên tĩnh, càng thêm rõ ràng.

"Không, thật là đau..."

Sau khi nàng thét lên một tiếng, hành hạ không có chừng mực lại bắt đầu nữa rồi. Động tác của Lưu Lực Phi càng ngày càng nặng nề, mỗi một lần đụng chạm đều giống như muốn khảm vào trong người nàng.

Cô muốn kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục. Thân thể thật là đau, đầu càng thêm choáng váng, lòng cũng rất mệt.

Cuộc sống như thế này đến bao giờ mới kết thúc.? Trương Quỳnh Dư không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ nữa. Tiết tấu quá nhanh khiến cho ý thức của nàng trở nên mơ hồ. Nàng thật sự rất mệt mỏi. Mệt mỏi muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được.

Một giấc ngủ này, Quỳnh Dư hình như đã ngủ rất lâu, lâu đến mức nàng mơ thấy rất nhiều chuyện cũ, mơ thấy bố mẹ thương yêu nàng, khuôn mặt luôn luôn ôn hòa tươi cười của anh trai. Sau đó là anh xảy ra chuyện, nước mắt của bố mẹ, lời cầu xin cuối cùng của anh ấy...

Cùng với nữ nhân luôn muốn dùng thủ đoạn để ép buộc nàng. Có một số việc gần như vậy, rồi lại xa đến thế, như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Xa như vậy vì nàng biết, có một số người không thể trở về được, cũng có một số việc không thay đổi được.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me