Go Ahead Lay Danh Nghia Nguoi Nha Phan 2
" Hoan nghênh quý khách ạ""Hoan nghênh quý khách ạ"....."Hoan nghênh quý khách ạ"Quán bánh ngọt của Tử Thu từ sau khi chuyển địa điểm phát triển rất tốt. Đa số khách đều là người trẻ hoặc là những em bé 6,7 tuổi.Vì số lượng khách đông nên số bánh có sẵn cũng phải tăng dần lên, do đó cả ngày Tử Thu luôn quay mòng mòng với đống bánh ngọt. Sau đó, vì sợ không có thời gian nghỉ cho nhân viên và mình, anh sắp xếp lại thời gian đóng và mở cửa hàng theo khung giờ cố định. Mấy ngày đó, anh coi như được thả lỏng cơ thể.Lại nói đến "lũ nhóc" nhà mình, rảnh thời gian là đến quán anh quậy tung trời. Nhưng mà người ta nói cấm có sai: " Dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm" . Đc cái mấy anh em nhà này đều có ngoại hình đẹp, thu hút nhiều khách trẻ cả trai lẫn gái.Một hôm, Tiêm Tiêm hỏi Tử Thu:" Em có một vấn đề thắc mắc, có thể hỏi anh không?""Hỏi đi" Anh xúc một thìa bánh kem, cho vào miệng, ngọt ngào tan chảy."Sao hồi đó anh lại nghĩ là anh thích em vậy?" Tiêm Tiêm chau mày nghiêng đầu."Thật ra vấn đề này anh cũng từng nghĩ rồi. Hồi đó anh bị nhầm cảm giác biết ơn với cảm giác thích" Hạ Tử Thu cười cười bỏ thìa xuống, nhìn vào mắt em gái."Biết ơn? Tại sao?""Từ ngày bố em nhận anh về, anh vẫn luôn mang ơn với ông ấy. Nấu cơm, dạy dỗ, nuôi nấng anh trưởng thành. Ông ấy chẳng khác kiêm cả vai bố và mẹ. Anh rất cảm động, coi ông ấy như bố ruột. Còn em, là một cô em gái rất nghịch ngợm. Ngày bé rất ghét anh, luôn ném vali của anh xuống bậc thang, còn cắn anh. Còn dẫn anh đi đánh nhau. Nhưng chính vì điều đó mà anh thấy biết ơn""Hả? Tại sao?""Bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn rất nhỏ, cái này chắc em biết. Cho nên mẹ rất ít khi mắng anh, luôn chiều chuộng anh. Họ hàng luôn thương anh, ví như dì hai và bà ngoại. Nhưng anh lại có cảm giác họ đang thương hại anh trừ mẹ ra. Những đứa trẻ khác luôn luôn xa lánh anh, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng chúng chỉ lảng đi mà không thể hiện ra mặt, anh cũng không biết. Nhưng em lại cho anh biết thế nào là bị ghét bỏ, em ghét anh ra mặt. Cũng cho anh biết cách nhẫn nhịn, chịu đựng, nuông chiều, nhường nhịn người khác.Cho anh cảm giác được yêu quý, được làm một người anh trai. Có thể anh không bằng Lăng Tiêu, nhưng đó là lý do từ bé đến lớn anh luôn chiều em."Tiêm Tiêm ngẩn người, lặng thinh. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói nhiều như vậy. Tử Thu uống một ngụm cà phê, đưa tay xoa đầu cô:"Đối với anh, em luôn là một đứa em gái tính tình bướng bỉnh muốn được nuông chiều""Anh nhỏ" Cô khẽ gọi."Hửm?""Anh thật đẹp trai" "Hơ, giờ em mới biết à? Có phải là kết hôn rồi chỉ có chồng trong mắt không? Trong mắt em còn có người anh này hả?" Anh phì cười.Chiều tà, hoàng hôn tìm đến. Hắt bóng đôi anh trai em gái xuống đường. Tiếng cười nói vui vẻ vang khắp tiệm bánh ngọt ngào."Hy vọng những cô em gái cũng hạnh phúc như Lý Tiêm Tiêm.Hy vọng mỗi người chúng ta đều sống bên cạnh người nhà thật hạnh phúc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đừng quên VOTE và SHARE nhé." Admin.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me