Goblin
11,Vì ngày đẹp trờiHôm qua, Eun Tak đã thật sự định rút kiếm ra cho anh. Thế nhưng một Yêu Tinh dạo trước cứ nhằng nhẵng đeo bám đòi cô rút kiếm cho, giờ lại tránh Eun Tak như tránh tà. Anh bảo muốn đẹp hơn cơ mà. Đã mấy ngày trôi qua rồi. Vừa nhìn lên bầu trời âm u xám xịt, Eun Tak vừa thở dài ngao ngán. Bỗng một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng trường học bấm còi inh ỏi về phía Eun Tak. Trong một khoảnh khắc, cô tưởng đó là Yêu Tinh nên rất đỗi vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông bước xuống xe, cô ngay lập tức bước lùi ra sau.“Học sinh sao lại bỏ nhà đi thế này, nguy hiểm lắm. Dì cô lo sốt vó lên đấy. Mau lên xe đi.”Bọn chúng chính là hai tên chuyên đòi nợ lần trước bắt cóc Eun Tak. Có lẽ vì dì đã cuỗm sạch tiền đặt cọc nhà rồi bỏ trốn nên bọn chúng lại tìm đến Eun Tak. Hai tên vừa cãi nhau chí chóe vừa chạy lên phía trước, định túm lấy Eun Tak đang toan bỏ trốn thì va cái ầm vào nhau. Mặt mũi bọn chúng nhăn tít lại rồi bắt đầu lao vào đánh nhau loạn xạ. Không hiểu sao lại thành ra như thế, nhưng đây đúng là cơ hội cho Eun Tak chạy trốn.Giữa lúc hai tên đòi nợ đang gầm ghè nhau, Eun Tak mau lẹ chuyển hướng sang chỗ khác. Bỗng một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh cô.“Hai tên đòi nợ ấy là người quen của cô à?”Ông chính là thư ký Kim, người tâm phúc của chủ tịch Yoo. Thư ký Kim đi theo giám sát ông tướng Deok Hwa tính tình cẩu thả, nên mỗi lần gặp Deok Hwa, Eun Tak đều thấy ông đi theo cậu ta như cái bóng.“A, giật cả mình. Chào chú ạ. Cái đó thì, ai cũng quen khoảng một, hai người đòi nợ mà…”“Cô biết tôi là ai ư?”“Cháu có nhìn thấy chú rồi. Chú lúc nào cũng đi theo giám sát anh Deok Hwa.”Thư ký Kim không lén lút theo dõi Eun Tak, nhưng cậu chàng không hề phát hiện ra. Ông có mái tóc vuốt ngược rất ấn tượng, cách nói chuyện đường hoàng đĩnh đạc. Gặp được người quen thật khiến Eun Tak an tâm thêm mấy phần.“À, sao chú biết mấy người đó là kẻ chuyên đòi nợ ạ?”“Một thời tôi cũng làm nghề đó mà.”“Dạ?”“Mà kiểu đòi nợ gì lại đánh nhau trước cổng trường nữ sinh thế này?”Thư ký Kim mở điện thoại, gọi cảnh sát báo có hai kẻ chuyên đòi nợ đang đánh nhau trước trường nữ sinh. Hai tên đòi nợ chẳng mảy may biết gì, vẫn tiếp tục đánh nhau. Nguyên cớ của việc này là do Thần Chết đã xóa trí nhớ của chúng, còn Yêu Tinh nguyền rủa quan hệ của chúng sẽ không bao giờ hòa hợp được. Đe dọa nữ sinh xong lại quay ra nắm cổ áo nhau, cảnh tượng này trông vừa lố bịch vừa giải tỏa được căng thẳng.“Cậu Deok Hwa trễ thật đấy. Chúng ta đi bằng xe của tôi vậy.”Gần đó có một chiếc xe ô tô dựng sẵn. Eun Tak ngoan ngoãn theo sau thư ký Kim.Nhờ thư ký Kim nên Eun Tak về đến nhà bình an vô sự. Cô vừa cất tiếng chào “tôi về rồi đây” thì thấy Yêu Tinh đang ngồi ở ghế sofa xem tivi. Anh vội tắt tivi rồi bỏ chạy thục mạng về phòng mình. Quá sức lộ liễu rồi đấy. Rõ rang anh đang tránh mặt cô. Eun Tak khịt mũi, chân mày cô nhăn tít lại. Hình như cô đau lòng nữa rồi. Cứ mỗi ngày trôi qua, thái độ của anh lại một khác, Eun Tak không tài nào hiểu được. Thà anh đuổi cô ra sau cánh cửa đến một đất nước khác còn dễ hiểu hơn.Thấy Thần Chết đang ngồi bóc tỏi ở bàn ăn, Eun Tak đến ngồi cạnh anh ta.“Chú Yêu Tinh mấy hôm nay có chuyện gì vậy ạ?”“… Chẳng có gì, nghe bảo là không nhớ nổi chuyện ngày xưa.”“Chuyện ngày xưa nào ạ?”“Sao cô lại hỏi tôi? Anh ta nghĩ gì làm sao tôi biết được. Bóc tỏi đi.”“Hình như chú biết mà…”Eun Tak vẫn không thu lại ánh mắt nghi ngờ, hậm hực nhặt lấy tép tỏi, bóc từng tép rồi ngâm trong nước. Ngồi đối diện với Thần Chết và bóc tỏi thế này, bỗng dung cô thấy thật buồn cười. Đã có những lúc, chỉ nhác thấy bóng của Thần Chết thôi, cô đã run bần bật.“Chú này, lần đầu tiên gặp chú là năm tôi chín tuổi, lần tiếp theo là năm mười chín tuổi. Lúc chín tuổi, vì mẹ tôi nên chú mới bắt được tôi. Nhưng năm mười chín tuổi, làm sao chú biết mà tìm được tôi vậy?”“Chín, mười chín, hai mươi chín. Trước khi tuổi tròn chục là khoảng thời gian nguy hiểm nhất.”“Như vậy là sao cơ?”Thần Chết tạm dừng công việc bóc tỏi vì câu hỏi của Eun Tak. Cô bé ngồi trước mặt anh ta, kể từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, quả thực đã trải qua một số mệnh vô cùng đau khổ. Giờ đã gần mười chín tuổi, nhưng những việc cô phải chịu đựng vẫn quá nhiều. Chỉ nhìn theo thế này thôi anh ta cũng thấy thương cảm cho Eun Tak.“Năm cô hai mươi chín tuổi cũng sẽ gặp thần chết. Cho dù không phải tôi thì cũng là người khác. Đó chính là số mệnh của “người bị sót khác.” Thế gian này cần phải có trật tự. Chín là con số gần nhất với số mười - vốn là con số hoàn chỉnh của Thần. Cô phải cố gắng lên. Để tôi cho cô biết một bí mật nhé?”“Sao chú lại nhìn tôi như vậy? Bí mật gì thế?”“À không.”Cô tưởng là một bí mật rất lớn, nhưng Thần Chết lại thấy chẳng có gì quan trọng. Anh ta tiếp tục quay lại với công việc bóc tỏi. Có bí mật nhưng không cho Eun Tak biết, cô cảm thấy rất hụt hẫng.Bóc hết tỏi, Eun Tak đến phòng giặt đồ để phơi quần áo thì lại chạm mặt Yêu Tinh ở đó. Rõ ràng chạm mặt nhau, nhưng Yêu Tinh làm như không thấy Eun Tak, đi cái vèo lướt qua cô. Đã là lần thứ mấy rồi không biết. Anh đối xử với cô cứ như người vô hình. Không thể chịu đựng thêm được nữa.“Chú gì ơi? A lô ạ? Chú không nhìn thấy tôi ạ? Chú ơi!”Yêu Tinh đột ngột quay lưng lại, tạo thành một làn gió.“Sao?”“Á, giật cả mình. Không biết ai mới là người vội nữa. Bây giờ chú có đang nhìn thấy tôi không đấy?”“Có.”“Có phải chú giận gì tôi không?”“Sao tôi phải giận?”“Bảo không giận mà sao lại giận. Rốt cuộc chú giận tôi từ bao giờ vậy? Bây giờ cũng thế, đang giận đấy thôi.”Vì không thể trưng ra bộ mặt vô cảm, Yêu Tinh đành tỏ vẻ nghiêm khắc. Bày ra bộ mặt như vậy rồi nói những lời lạnh lùng, lại bảo là không giận. Dù Eun Tak không muốn cũng không thể không biết. “Vì cái gì mà chú lại thế này, tôi nghĩ chú cho tôi biết thì sẽ tốt hơn đấy.” Eun Tak dần cảm thấy tổn thương.“Em là cái gì hả?”Câu nói này cũng làm cô tổn thương.“Em là cái gì hả? Rốt cuộc em là ai mà cứ gọi tôi như thế. Ồn ào quá. Tại sao em cứ làm tôi hoang mang? Tại sao em cứ làm tôi bối rối? Em là cái gì hả? Lúc tôi bảo rút kiếm cho tôi thì cứ rút đi là được. Giá trị của em là như thế. Em không cần phải bận tâm đến chuyện làm tôi hạnh phúc.”Yêu Tinh nhìn đôi vai nhỏ bé của Eun Tak từ từ chùng xuống. Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chớp đôi mắt lạnh lùng của mình. Những giọt lệ đã đong đầy khóe mi nhưng Eun Tak cố nhịn. Việc anh buông những lời cay đắng với cô nào phải ngày một ngày hai. Vì vậy nên cô mới trì hoãn chuyện rút kiếm. Giá trị của cô là người rút kiếm ra cho anh, chỉ thế mà thôi. Nhưng cũng không đến mức phải tuôn ra những lời như thế này với cô chứ.“Tôi… Vậy nên tôi mới nói là để tôi rút kiếm cho chú rồi mà? Là chú không nói gì, cũng không trả lời đấy chứ. Tôi còn nghĩ hay chú đợi đến lúc tuyết đầu mùa, đó là lời hẹn ban đầu giữa chúng ta còn gì. Thôi được rồi. Vì chú bất tử nên thời gian còn lại bao nhiêu cũng không cần bận tâm, nhưng tôi chỉ là con người bình thường thôi, thời gian với tôi là vàng bạc đấy. Tôi phải chờ đến bao giờ đây? Tôi còn phải đi học thêm, làm thêm nên rất bận.”“Ngày mai.”“Sao không phải là hôm nay? Hôm nay tôi có thời gian mà.”Eun Tak cắn chặt môi, túm lấy Yêu Tinh. Yêu Tinh nổi giận với Eun Tak, nhưng chính anh lại là người mệt mỏi. Không phải anh trốn tránh Eun Tak, chỉ là anh không dám đối mặt. Bộ dạng hèn nhát ấy của bản thân khiến anh muốn bỏ chạy. Anh sợ cái chết, nhưng không phải vì sợ hãi sự cô độc, mà vì lo sợ cái viễn cảnh Eun Tak bị bỏ lại một mình sau khi anh ra đi. Nhưng vì anh hay Eun Tak, việc này càng tiến hành sớm ngày nào thì càng tốt ngày đó.“Tôi không thích hôm nay. Ngày mai đi. Hôm nay trời đẹp mà.”Ngày nào anh chẳng thất thường, hôm nay cũng như vậy thì có làm sao đâu. Yêu Tinh tránh ánh mắt ngập tràn oán trách của Eun Tak.“Tôi muốn đi dạo với em.”Cuối cùng, Eun Tak đành chịu thua. Chịu thua một Yêu Tinh cô thấy tội nghiệp và càng thích hơn này. Vì một Yêu Tinh như vậy, nên Eun Tak đã đi dạo cùng anh.Ngày hôm sau, anh lại viện cớ trời không đẹp, rồi đến trước cổng trường Eun Tak. Ngày tiếp theo, lại ngày tiếp theo nữa, những cái cớ cứ xuất hiện liên tục. Tất cả đều chẳng đâu vào đâu. Anh càng trì hoãn, Eun Tak càng trở nên có giá trị đối với anh.Thời gian họ ở bên nhau cứ thế tăng dần.Ngồi bên bàn học, Eun Tak để mặc tâm trí miên man trôi theo những lần đi dạo cùng Eun Tak. Cả hai thường chỉ lặng im đi bên nhau.“Đi dạo cùng em thật hạnh phúc.”“Đến đón em thật hạnh phúc.”Hóa ra cũng lúc sự thất thường của Yêu Tinh không làm Eun Tak tổn thương. Eun Tak khẽ cười, song lại ỉu xìu ngay lập tức. Tốt thì tốt thật, nhưng vẫn có gì đó lạ lắm. Bộ dạng anh cứ như một người sắp chết nên đột nhiên thay đổi tâm tính vậy.“Chú tưởng nói suông thì tôi sẽ rút kiếm cho chú hay sao?”Trong suốt thời gian anh trì hoãn chuyện rút kiếm, Eun Tak đã suy nghĩ rất nhiều. Cô bắt đầu đặt bút viết lên cuốn sổ. Bản cam kết. Eun Tak cẩn thận viết từng chữ, từng chữ một.***Một cái chết chờ đợi đằng đẵng bao lâu nay.Trước khi ra đi, Yêu Tinh gọi chủ tịch Yoo đến. Lần này, bầu không khí giữa hai người khác hẳn lúc anh chuẩn bị lên đường đi nước ngoài. Sự im lặng nặng nề bao trùm cả hai. Đống hành lý trở nên vô giá trị. Bức tranh chân dung muội muội quan trọng nhất được anh giao lại cho chủ tịch Yoo. Kể từ lúc anh bảo Cô Dâu của Yêu Tinh đã xuất hiện, ông biết ngày này thể nào cũng đến, chỉ là ông đã mong đợi nó đi theo một chiều hướng khác.Yêu Tinh căn dặn ông hãy đem đốt cuộn tranh sau khi mình ra đi, khiến chủ tịch Yoo nước mắt lã chã. Bên cạnh chuyện lo liệu cho cuộn tranh quý giá, Yêu Tinh còn nhờ cậy ông cả chuyện Eun Tak. Rằng dù Yêu Tinh không còn nữa, mong ông hãy cho Cô Dâu của anh được ăn ngon mặc đẹp, được học hành cẩn thận và sống thật hạnh phúc. Đây là những nhiệm vụ cuối cùng anh giao phó cho chủ tịch Yoo.Anh cũng đã nhờ cậy Thần Chết. Sau khi anh trở về với hư vô, dấu hiệu của anh trên người Eun Tak sẽ biến mất. Vậy nên hãy xóa đi ký ức của Eun Tak, để cô không phải oán trách bản thân đã khiến ai đó phải chết.Ngoại trừ những lời nhờ cậy đó ra, anh chẳng để lại gì. Chỉ còn Eun Tak. Yêu Tinh thấy Eun Tak đang ngồi ở ban công ngắm nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ chuyện gì đó. Cảm thấy có người tiến lại gần, Eun Tak ngẩng đầu lên nhìn.“Chú đến lúc nào vậy?”“… Được nhìn thấy em thật hạnh phúc.”“Dạo gần đây sao chú đối xử tốt với tôi thế? Kỳ lạ thật đấy. Chú đưa tay đây nào.”Nhìn bàn tay đang chìa ra của Eun Tak, Yêu Tinh đưa tay phải cho cô. Vì không thể đọc được chút nào tâm sự của Yêu Tinh, nên cô đang cố gắng đọc nhật ký của anh. Thế nhưng tất cả những gì viết trong đó đều là chữ Hán nên cô phải tìm tòi đủ kiểu. Mỗi ngày đọc được một trang đã đủ khó, nhưng nếu cứ tiếp tục đọc biết đâu lại hiểu được lòng anh. Vậy là Eun Tak quyết tâm, chăm chú đọc nhật ký. Song dù đã tra hết tất cả các từ điển, cô vẫn không thể tìm ra chữ Hán này - chữ mà có vẻ chỉ cần biết nghĩa thì có thể biết được nội dung của nhật ký. Thế nên lúc này, Eun Tak đang tỉ mỉ dung ngón tay vẽ từng nét chữ lên lòng bàn tay anh.“Chữ này là chữ gì vậy?”“… Đó là chữ nghe[1].”[1] Nguyên văn chữ Hán: 聽 (đọc là ting), có nghĩa là “nghe”.“À, thì ra là nghe.”Cuối cùng cô cũng biết được rồi. Eun Tak nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó làm trái tim anh bừng sáng rồi lại u tối đi, cứ liên tục bật tắt như vậy. Lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của cô bất giác nắm chặt lại.Yêu Tinh dẫn Eun Tak về phòng mình. Trong đó chất một đống đồ. Anh lôi từng món đồ đã chuẩn bị trong túi ra. Một cái túi xách nữ nhỏ xinh, nước hoa, và một phong bì năm triệu.“Trời… Toàn bộ mấy cái này là gì vậy?”“Khi nào trở thành người lớn, có lẽ em sẽ cần đến. Năm triệu thì hẳn em biết rồi. Nước hoa là để dùng lúc vào đại học, túi xách để dùng lúc em có bạn trai, nếu em… đi hẹn hò… để trông cho thật đẹp…”Tất cả mọi thứ đều làm Eun Tak vô cùng hài lòng. Năm triệu thì đương nhiên rồi, túi xách rất đẹp, nước hoa vừa xịt một cái đã bay ra mùi hương ngọt ngào sảng khoái. Cô đều rất vừa ý.“Sao đột nhiên lại cho tôi mấy cái này?”“Hôm nay.”“Hôm nay làm sao?”“Kiếm.”Yêu Tinh trả lời cụt lủn, nhưng Eun Tak lập tức hiểu ý anh. Anh đã luôn tránh né, rồi trì hoãn, cuối cùng lại lựa chọn ngày hôm nay.”“Bây giờ sao? Đêm nay luôn à?”“Ừ. Bây giờ.”Eun Tak đeo thử túi xách, gật đầu rồi chăm chăm nhìn Yêu Tinh. Cô có điều thắc mắc, định cất tiếng hỏi nhưng lại thấy hơi buồn, cũng cảm thấy thật khổ sở. Dù vậy cô vẫn băn khoăn. Hạnh phúc ư? Khi anh đi dạo cùng với cô? Khi anh đến trường đón cô và được nhìn thấy cô? Có khi nào anh có tình cảm với cô rồi không?“Mà chú này. Những thứ này có chứa đựng chút tình yêu nào không?”“Không.”“Tôi chỉ hỏi thử một lần thôi mà.”Cố gắng nở mọt nụ cười gượng gạo, Eun Tak đứng bật dậy, xắn tay áo lên, hào hứng cất lời: “Đi rút kiếm thôi nào.” Nhìn cô như vậy, Eun Tak bỗng thấy đau đến không thở nổi.Mở cánh cửa phòng Yêu Tinh ra là đến cánh đồng hoa kiều mạch trải dài mênh mông. Eun Tak chợt nhận ra bó hoa kiều mạch cô nhận được từ Yêu Tinh lần đầu tiên được hái ở đây. Dưới ánh trăng bang bạc và bầu trời đêm trong trẻo, những bông hoa kiều mạch lay động trông như những bông tuyết. Thật đẹp làm sao.“Phía sau cánh cửa của chú lúc nào cũng là một nơi đẹp như thế này sao? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cánh đồng hoa kiều mạch đấy, đẹp quá đi thôi. Có phải bó hoa mà chú cho tôi được hái từ đây không?”“Ừ.”“Tôi vẫn nhớ ngôn ngữ của nó đấy.”“Người yêu.”Nghe được từ “người yêu” phát ra từ miệng Yêu Tinh, trái tim Eun Tak lại đập thình thịch, dù anh bảo rằng những thứ cô nhận được hôm nay không hề chứa đựng tình yêu trong đó.Dưới ánh trăng bàng bạc, Yêu Tinh đứng giữa cánh đồng hoa kiều mạch trông đẹp đến nao lòng. Cơn gió mát lành mơn man thổi qua mái tóc anh. Đôi má Eun Tak lại đỏ ửng lên. Cô quay người ngắm nhìn những bông hoa, cố giấu đi đôi má đang nóng bừng của mình.“Nơi này có vẻ có nhiều ý nghĩa với chú nhỉ? Chuyện rút kiếm nhất định phải thực hiện ở đây cơ mà.”“Là nơi bắt đầu và kết thúc của tôi.”Thi thể của anh đã bị vứt bỏ ở nơi này. Anh cũng được đánh thức ở nơi đây. Kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng này cũng sẽ ở đây. Anh cố nén xuống nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mình.“Vậy, nhờ em nhé.”“Bây giờ sao? Ngay lập tức à? Chờ chút đã! Tôi tán thành việc chú trở nên đẹp hơn, nhưng sau khi đẹp hơn rồi thì sao? Giá trị của tôi sẽ không còn nữa à? Tôi cứ lo lắng chuyện đó mãi. Vậy nên tôi đã soạn ra đây một bản cam kết đơn giản.”Eun Tak lôi một tờ giấy từ trong túi xách mà anh đã tặng cô khi nãy ra rồi đưa cho anh. Yêu Tinh nhận lấy, chăm chú đọc.BẢN CAM KẾTTôi, Ji Eun Tak, Cô Dâu của Yêu Tinh là bên A.Chú, Yêu Tinh là bên B.1. Cho dù bên A đã hết giá trị sử dụng, bên B cũng không được nói ra điều đó. Vì bên A rất yếu đuối.1[1]. Cho dù bên A không còn giá trị, bên B cũng không được đuổi bên A ra khỏi nhà, cả hai sẽ phải sống cùng nhau. Vì bên A tứ cố vô thân, không nơi nương tựa.[1] Nguyên văn sách gốc, các đầu dòng đều được đánh số 1.1. Bên B phải trở thành bạn trai của bên A cho đến khi bạn trai của bên A xuất hiện. Vì bên A rung động.1. Bên B không được nói “tôi không biết” mà phải trở thành cây đèn của bên A. Cho đến khi bên A chết.1. Nếu bên B tới gặp bên A, có thể không báo trước là “tôi tới đây”, nhưng nếu đi thì phải báo cho bên A là “tôi đi đây”. Không được bắt bên A phải đợi.1. Khi tuyết đầu mùa rơi, bên B phải đáp lại lời gọi của bên A. Vì bên A sẽ đợi.Người lập cam kếtKi Shin(Ký tên)Yêu Tinh muốn phì cười khi đọc từng điều khoản, nhưng đến điều khoản cuối cùng, anh dừng lại rất lâu. Eun Tak đã quyết định sẽ rút kiếm ra cho anh vào hôm tuyết đầu mùa rơi. Giờ tuyết vẫn chưa rơi. Trước khi tuyết đầu mùa rơi, hình như anh đã quyết tâm rút kiếm ra. Chuyện này rõ rang sẽ không thể trở thành ký ức hạnh phúc. Anh không muốn phá hỏng tuyết đầu mùa của Eun Tak.“… Để làm việc này nên cô mới hỏi tên tôi à?”“Tôi thật sự tò mò mà. Nhưng chú và tên của chú thật sự rất hợp nhau. Chú hiểu ý tôi đúng không?”Eun Tak nhanh chóng lôi bút ra. Ánh mắt lộ rõ vẻ bất an, liệu anh có ký cho cô không. Yêu Tinh lặng yên đón lấy cây bút, ký vào bên dưới bản cam kết. Một bông tuyết bắt đầu bay la đà phía trên đầu. Nhìn anh ký tên, Eun Tak thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu lên. Tuyết thật sự đang rơi.“Khi tuyết đầu mùa rơi, bên B phải đáp ứng lời gọi của bên A. Vì bên A sẽ đợi.”Dù chỉ một lần thôi anh vẫn muốn ghi nhớ những dòng chữ ấy, vì anh đã ký bản cam kết. Những bông tuyết do Yêu Tinh biến ra rơi đầy lên những bông hoa kiều mạch. Trong đêm đen, mọi thứ dường như phủ một màu trắng xóa.“Oa, tuyết đầu mùa này! Chú ơi, sao mới đó mà tuyết đầu mùa đã rơi rồi? Thần kỳ thật. Đẹp quá, tôi thích lắm, nhưng mấy bông hoa sẽ bị lạnh mất. Chúng ta đúng là những người đầu tiên trên thế giới đón tuyết đầu mùa rồi.”Gương mặt đang cười của Eun Tak rực rỡ biết bao. Cô vẫn luôn tỏa sáng như thế.“Nhưng mà trận tuyết này là chú làm phải không? Chuyện khi tuyết đầu mùa rơi sẽ rút kiếm ra ấy, đúng không?”“Xin lỗi vì đã ích kỷ. Chỉ vì tôi không muốn lưu lại ký ức này.”“Chúng ta còn trì hoãn đến khi nào nữa đây? Chú phải nhanh nhanh trở nên đẹp hơn thôi.”Không hiểu sao Eun Tak bỗng thấy xấu hổ, cô đưa tay lên giả vờ như đang rút kiếm ra. Đôi mắt của Yêu Tinh không rời khỏi Eun Tak. Anh muốn trở về với hư vô trong lúc vẫn còn lưu lại hình ảnh của cô như vậy.“Nào, giờ là lúc để trở nên đẹp hơn rồi. Chú có muốn nói lời cuối cùng gì không?”Ji Eun Tak. Yêu Tinh lặng yên gọi tên Eun Tak nhưng không thành tiếng. Eun Tak đang đứng nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Yêu Tinh từ từ mở miệng.“Tất cả những khoảnh khắc ở bên em đều rực rỡ. Ngày đẹp trời, ngày không đẹp trời, ngày thích hợp. Tất cả đều thật hạnh phúc.”Thanh âm trong giọng nói của anh vừa sâu xa, vừa trầm thấp, chạm đến tận trái tim Eun Tak.“Thêm nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không phải lỗi của em đâu.”“Chú này, chẳng lẽ… chú thật sự sẽ biến thành cây chổi sao?”Cứ như những lời cuối cùng ấy. Chỉ là trở nên đẹp hơn thôi mà. Yêu Tinh cư xử cứ như người sắp chết thật sự, làm Eun Tak cảm thấy hơi bất an. Nếu không trở nên đẹp hơn thì sẽ biến thành cây chổi hay sao? Eun Tak chỉ có thể nghĩ được đến đó thôi. Yêu Tinh phì cười, lắc đầu phủ nhận. Nếu không phải thế thì may quá.Eun Tak vươn tay về phía thanh kiếm. Bàn tay Cô Dâu của Yêu Tinh vừa lại gần, hình dạng thanh kiếm liền hiện rõ. Yêu Tinh vừa lưu lại hình ảnh gương mặt Eun Tak lần cuối, vừa từ từ nhắm mắt lại. Eun Tak nắm lấy chuôi của thanh kiếm vừa hiện ra. Không, là cô định nắm mới đúng.Không chạm đến được. Cô không nắm được thanh kiếm. Eun Tak huơ huơ tay trước ngực anh vài lần. Rõ ràng nhìn thấy, nhưng khi định chạm vào, bàn tay cô chỉ xuyên qua khoảng không. Không thấy gì xảy ra, Yêu Tinh liền mở mắt. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Eun Tak.“Cái này, sao không nắm được nhỉ? Nhìn thấy mà sao lại không nắm vào được?”Yêu Tinh sốt ruột, hối thúc cô thử tăng lực ở tay lên xem. Eun Tak cũng rất cố gắng nắm lấy thanh kiếm. Bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Thế nhưng dù có cố dùng sức đến thế nào, cô vẫn không thể chạm được vào thanh kiếm. Những bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống.“Lúc nãy rõ ràng chú nói dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải lỗi của tôi. Chú không được nuốt lời đâu đấy!”Yêu Tinh đột nhiên tỉnh cả người.“Vậy ra em… không phải là…”“Không được nuốt lời! Chú đứng yên một chút xem nào! Bây giờ tôi còn hoang mang hơn chú đấy!”“Tôi đang đứng yên đây! Còn đứng yên đến thế nào được nữa? Em đưa cái đó đây, đưa bản cam kết cho tôi, tôi phải đốt nó.”Yêu Tinh trợn trừng mắt, lừ lừ tiến đến gần cô, Eun Tak liền hét lên.“Chờ đã. Tôi biết rồi! Cái này hình như phải làm kiểu đó, tôi biết rồi!”“Kiểu gì hả?”“Hoàng tử mắc phải lời nguyền trong truyện cổ tích, là kiểu đó!”“Tôi hỏi kiểu đó là gì mà!”“Hôn môi.”Eun Tak túm lấy cổ áo của Yêu Tinh, đưa gương mặt lại gần anh, thì thầm. Rồi đôi môi của hai người chạm vào nhau. Eun Tak nhắm nghiền mắt. Hơi ấm của hai người thông qua đôi môi tăng vọt lên. Những bông tuyết rơi lên đầu, lên vai của hai người họ, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp. Thời gian như ngừng trôi.
*Là mối tình đầu của tôiThời gian ngừng lại trong giây lát, rồi bắt đầu trôi đi theo quy luật của tự nhiên.“Mở mắt ra.”Giọng nói trầm thấp vừa cất lên, Eun Tak liền hé mắt ra nhìn. Gương mặt Yêu Tinh lạnh lùng vô cảm. Eun Tak vội lùi về phía sau, lên tiếng thanh minh.“Vội quá nên mới thành ra như vậy, mong chú thông cảm cho.”“Em làm cái gì thế hả? Điên rồi chắc?”“Điên gì chứ? Sao chú có thể nói năng như thế với một cô gái vừa nỗ lực hết mình để làm cho chú đẹp hơn hả? Chú tưởng tôi thích thú lắm hay sao? Tôi mới là người thiệt thòi đây này! Chắc chú đã làm chuyện này nhiều lần rồi, còn tôi…”Hai người trừng mắt nhìn nhau tóe lửa. Cuối cùng, Eun Tak mím chặt môi, vươn tay định rút kiếm một lần nữa. Lần này, cô di chuyển rất cẩn thận. Nhưng cứ mỗi khi đưa tay lại gần chuôi là thanh kiếm lại biến mất, cô không thể nắm lấy được. Cố gắng cũng vô ích.“Tôi làm sao?”“Đây là nụ hôn của tôi đấy! Sao lại có thể phí phạm như thế này cơ chứ? Chú lại đây. Lại đây xem nào!”“Có phải là lần đầu tiên nên mới như vậy đúng không? Hay phải hơn nữa mới được?” Eun Tak sấn sổ tiến lên phía trước, Yêu Tinh vội vã lùi ra sau. Chuyện không thể rút được thanh kiếm trái lại còn làm Eun Tak căng thẳng hơn cả anh.“Giờ tôi bất chấp luôn rồi đấy. Đã đến nước này mà còn không chạm được vào nữa thì thể nào chú cũng bắt tôi nhả hết mọi thứ đã nhận ra cho mà xem. Giờ thì không có gì tôi không dám làm đâu.”“Thái độ coi trời bằng vung này là như thế nào đây? Không được thì em định làm gì?”“Nếu thế, chỉ còn duy nhất một cách thôi.”Yêu Tinh từ từ lùi ra sau, rốt cuộc lùi đến tận cánh cửa.“Tình yêu. Nếu cần thì phải làm đến nước ấy thôi.”Eun Tak vừa túm chặt cái túi xách được tặng vừa nói: “Thà yêu chú còn đỡ hơn bị cướp lại cái túi xách.” Yêu Tinh thở hắt ra một hơi, nét mặt đầy vẻ tức giận. Đến lúc đó Eun Tak mới định thần lại.“Thật xin lỗi chú. Còn cố gắng đến mức làm cả tuyết rơi thế này mà.”Tâm trạng Yêu Tinh hiện giờ vô cùng phức tạp. Anh thật sự đã quyết tâm tìm đến cái chết. Mọi việc sắp xếp xong đâu vào đấy cả rồi. Anh cũng đã chào tạm biệt mọi người. Đến cả những gì có thể trao tặng cho Eun Tak anh cũng đã trao hết. Như Eun Tak vừa nói, anh còn làm tuyết rơi, rồi bộc bạch những lời tận đáy lòng. Thật quá mất mặt và xấu hổ. Thêm vào đó, Eun Tak không phải Cô Dâu của Yêu Tinh…Những bông tuyết đang rơi xuống bỗng dừng lại ngay giữa không trung. Những tinh thể tuyết lửng lơ lấp lánh ấy khiến Eun Tak phải chú ý. Cô giơ ngón tay chọc vào một tinh thể. Ngay khi được chạm vào, nó liền phát sáng rồi vỡ tan.“Tôi phải làm sao đây? Chú sẽ đuổi tôi còn gì.”“Tôi không đuổi em!”Yêu Tinh hầm hầm đi tới mở cửa. Vừa bước vào cánh cửa là lại về đến nhà.***Rõ ràng tương lai của Eun Tak không hề có Yêu Tinh. Anh lựa chọn cái chết, và theo lựa chọn đó, chắc chắn khi ấy anh đã về với hư vô. Thế nhưng Eun Tak lại không rút được kiếm, vì thế anh cũng không chết. Không biết là tương lai đã thay đổi hay lời tiên tri thay đổi nữa. Không có gì rõ ràng, cũng không có gì chắc chắn, nhưng trước hết thật may vì Eun Tak không phải Cô Dâu của Yêu Tinh. Yêu Tinh lẩm nhẩm nói một mình.“Dù có thế nào, được trở lại cũng tốt. Thật không ngờ.”May thì may thật, nhưng cái gì cần trả đều phải trả lại hết cho anh. Thẻ tín dụng cho Deok Hwa, căn nhà cho Thần Chết, cuộn tranh chân dung chuyển cho chủ tịch Yoo, Yêu Tinh đều lấy lại tất cả. Cả túi xách, nước hoa, năm triệu anh cho Eun Tak nữa. Đến cả tờ cam kết anh cũng lấy đi mất, khiến Eun Tak vô cùng ấm ức. Cô gõ cửa phòng anh, gào tướng lên “Tôi yêu chú” nhưng Yêu Tinh giả vờ như không nghe thấy.Yêu Tinh bảo không đuổi Eun Tak đi, nên cô vẫn được ở lại nhà anh. Thế nhưng chỉ vậy thôi, vì Eun Tak không rút được kiếm ra nên Yêu Tinh kiên quyết bắt nạt cô đến cùng. Nào là “nhà lại thêm một miệng ăn rồi, sinh hoạt phí tháng này chắc chật vật lắm đây”, rồi thì “quần áo chất thành đống rồi”, lại còn “nhà cửa bẩn thỉu quá, phải dọn dẹp thôi”, Eun Tak đi đến đâu, anh đều kiếm chuyện bắt chẹt cô đến đó. Đương nhiên so với những lời cô phải nghe lúc còn ở nhà dì thì mức độ này cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Thế nhưng Yêu Tinh toàn bắt nạt cô những chuyện không đâu, thế lại càng đáng ghét hơn.Trong lúc Eun Tak phơi quần áo, Yêu Tinh thong thả đứng cạnh cô đọc sách. Phạch, Eun Tak rũ quần áo rõ mạnh, nước văng tung tóe trúng cả vào mặt Yêu Tinh.“Hình như em vừa cố tình thì phải?”“Không phải đâu.”“Đúng là cố tình mà? Sao lại không thích giặt quần áo? Có gì bất mãn thì nói đi.”“À bất mãn. Nói nghe dễ dàng nhỉ. Có vẻ chú nghĩ tôi không phải là Cô Dâu. Làm ơn đừng vội vã quyết định như vậy. Chú cứ ngược đãi tôi thế này, có ngày hối không kịp đâu, thật đấy.”“Cô Dâu thật mà lại nói “Sao cái này nhìn thấy mà không nắm được nhỉ?” à?”“Vì chú cứ đâm chọc vào nỗi đau của người khác như thế đấy.”Eun Tak cắn chặt môi. Mặc cho Eun Tak lườm đến tóe lửa, Yêu Tinh vẫn không hề chớp mắt. Cô bèn bày ra gương mặt u sầu, bắt đầu công kích anh.“Chú nói tất cả những khoảnh khắc bên tôi đều đẹp rực rỡ cơ mà! Ngày đẹp trời, ngày không đẹp trời, ngày thích hợp.”“Ừ. Hôm nay cũng thế.”“Thấy chưa!”“Bây giờ cũng vậy, em vẫn rất rực rỡ.”Câu nói của Yêu Tinh như hòn đá ném thẳng vào trái tim phẳng lặng của Eun Tak, khiến nó đập rộn rã. Eun Tak nuốt nước bọt.“Vậy tại sao chú lại… bắt nạt tôi?”“Đấy lại là chuyện khác.”“Sao là chuyện khác được. Chú bảo tôi rực rỡ cơ mà. Chúng ta đừng như thế này nữa, thử tìm giá trị khác của tôi xem. Không làm Cô Dâu nữa vậy. Vì chú là bạn trai của tôi, nên tôi sẽ làm bạn gái của chú nhé.”“Tôi không thích.”“Vậy thì làm người thân nhé.”“Tôi không thích.”Thật sự đáng ghét đến mức chỉ muốn đánh cho anh một cái. Eun Tak thở hắt ra một hơi, cố gắng tìm cách thỏa hiệp.“Vậy thì chỉ là người thuê nhà thôi.”“Nếu thế, từ hôm nay cô đưa tiền phòng nhé. Mỗi tháng 500.000. Điện, nước, ga tính riêng.”Đúng là có khác nào kẻ thù đâu cơ chứ.Nghe Eun Tak đùng đùng nổi giận thuật lại chuyện Yêu Tinh đòi cô trả tiền phòng lẫn tiền thuế, tới lượt Thần Chết đùng đùng nổi giận tìm đến Yêu Tinh. “Đến cả hôn môi cũng làm rồi! Cái đó không phải để dùng cho những việc như thế đâu!” Eun Tak tức giận đến mức vừa nói, đôi vai cô vừa rung lắc dữ dội. Thế nhưng những lời đó qua tai Thần Chết chẳng khác nào Eun Tak đang mắng yêu ông chồng Yêu Tinh của cô.“Nói thật đi, “người bị sót khác” không nắm được kiếm nên anh vui lắm đúng không? Không phải chết mà lại được tiếp tục dõi theo cô ấy.”“Này, vui cái gì mà vui, vui ở chỗ nào hả? Tôi đã chờ tận 900 năm rồi đấy. Anh nói thế mà nghe được à?”“Vậy sao? Vậy tôi đưa cô ấy đi nhé? Nể mặt tình bạn giữa chúng ta. Không phải anh khó chịu với cô ấy sao? Cô ấy còn tùy tiện hôn anh nữa mà.”Hừ, Eun Tak nghĩ gì mà kể chuyện này thế không biết. Yêu Tinh lắp bắp chống chế.“Chúng ta thì bạn bè nỗi gì mà anh cứ lải nhải bài ca tình bạn thế hả! Bạn bè mà lại đi cổ vũ tôi chết à?”Vừa mới đụng chạm đến chuyện đưa Eun Tak đi là Yêu Tinh nổi đóa lên ngay. Thần Chết nhìn anh bằng vẻ mặt chế giễu, khịt mũi một cái rồi bỏ về phòng. Anh ta đã xác thực được rằng tâm trạng của Yêu Tinh hiện giờ đang rất tốt. Chết, sống, đằng nào thì cuối cùng Yêu Tinh vẫn cứ đang tồn tại. Chuyện này khiến Thần Chết cũng thấy vui.Sau khi Thần Chết ra khỏi phòng, Yêu Tinh phải cố hết sức kiềm chế để mặt không đỏ bừng lên. Đột nhiên được một cô gái hôn cũng đã đủ làm cho một Yêu Tinh ngoài sống lâu ra chẳng có chút kinh nghiệm gì như anh phải bàng hoàng. Chuyện này, cả những cảm xúc này, tất cả đối với Yêu Tinh đều là lần đầu tiên.Yêu Tinh lôi bản cam kết từ trong cái túi xách mà anh vừa cưỡng chế Eun Tak trả lại ra. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu ở điều khoản cuối cùng. “Khi tuyết đầu mùa rơi, bên B phải đáp ứng lời gọi của bên A. Vì bên A sẽ đợi.” Giá mà anh có thể giữ được lời hứa đó thì thật tốt biết bao.***Ngày thi đại học chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đến. Đây là kỳ thi quan trọng nên không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả mọi người. Những cô cậu học trò có mặt ở hội đồng thi không giấu nổi vẻ lo lắng. Dù không quá lo sợ nhưng Eun Tak cũng thấy hồi hộp chẳng kém ai. Nếu muốn đậu vào trường đại học mình chọn thì tối thiểu phải vượt qua kỳ thi này trước.Eun Tak đứng chờ xe buýt ở trạm. Yêu Tinh cũng đứng đợi cùng cô. Eun Tak bảo Yêu Tinh tiết lộ một chút đáp án bài thi, nhưng anh thẳng thừng từ chối. Thực ra không phải Eun Tak muốn biết đáp án, mà là muốn xem thử với mức độ thân thiết như hiện giờ anh có nói cho cô biết không. Thế nhưng bộ mặt lạnh lùng cho đến tận buổi sáng ngày thi đại học của anh vẫn làm Eun Tak cảm thấy tổn thương.“Quyền năng tối thượng cũng đòi hỏi phép lịch sự đấy. Dù vậy, nếu em thật sự muốn biết, chúng ta hãy bắt đầu từ bài thi Ngôn ngữ…”“Ầy, thôi khỏi đi! Đằng nào tôi cũng sẽ làm được hết thôi.”Sợ rằng Yêu Tinh thật sự sẽ nói ra đáp án, Eun Tak vội vã chặn họng anh ngay lập tức. Yêu Tinh xoa đầu Eun Tak. Hôm nay cô đeo cặp sách trên vai, quấn khăn quàng cổ màu đỏ, dáng vẻ trông vô cùng đáng yêu. Ý nghĩa của cái xoa đầu vừa rồi là “làm bài thi tốt nhé”. À không, chẳng qua là bàn tay anh vô thức đưa lên mà thôi. Cái xoa đầu dịu dàng ấy làm bờ vai cô đông cứng cả lại. Đây là lần đụng chạm đầu tiên sau nụ hôn ở cánh đồng hoa kiều mạch. Eun Tak căng thẳng, còn Yêu Tinh thì như vừa mới nhận ra hành động của mình, bèn dừng cánh tay lại.Xe buýt cuối cùng cũng đến. Mọi người lao nhao lên xe. Rồi xe nhanh chóng đi mất. Rốt cuộc chỉ còn lại Yêu Tinh và Eun Tak vẫn đang đứng tại chỗ.“Tôi sẽ vỗ nhẹ vai thật tự nhiên nhé?”Yêu Tinh ngập ngừng. Bàn tay ban nãy còn ở trên đầu Eun Tak sượt xuống vai cô rồi vỗ nhè nhẹ. Eun Tak cũng thấy khó xử, bèn cất tiếng “Vậy tôi sẽ xem giờ thật tự nhiên nhé?” rồi túm lấy bàn tay không vỗ vào vai cô của anh để xem giờ. Eun Tak chỉ định giả vờ xem để lờ đi cái bầu không khí gượng gạo này thôi, nhưng ngay khi nhìn thấy kim đồng hồ, mắt cô liền mở to.“Có phải chú đang dừng thời gian lại không?”“Không.”“Á, làm sao bây giờ, làm sao đây! Tôi xong thật rồi! Đã ba mươi phút trôi qua rồi sao?”“Đừng lo. Em quên bạn trai em là Yêu Tinh rồi à?”Yêu Tinh thoải mái lên tiếng. Eun Tak nhướn mày.“Chú đã bảo không thích làm bạn trai tôi cơ mà?”“Nói dối đấy. Đi theo tôi.”Yêu Tinh nắm tay Eun Tak, kéo cô chạy đi tìm một tòa nhà gần đó. Hai người nắm tay chạy men theo đường lớn, trái tim Eun Tak cũng theo đó mà đập không tuân theo nhịp điệu gì cả. Cô muốn nghĩ rằng chỉ vì chạy nên tim mới đập nhanh như thế. Anh bảo câu nói không thích làm bạn trai cô là nói dối, Eun Tak muốn hỏi liệu cô có thể hiểu câu ấy nghĩa là anh muốn làm bạn trai cô không, nhưng không thể vì cả hai đang chạy. Hai người mở cửa một tòa nhà rồi bước vào trong, nơi ấy đã là hội đồng thi. Yêu Tinh vừa vẫy vẫy tay vừa bảo: “Em làm bài tốt nhé.” Chắc hẳn cô sẽ làm tốt thôi. Eun Tak cũng vẫy tay lại với anh.Đưa Eun Tak chạy đến địa điểm thi xong, Yêu Tinh trở ra ngoài bằng cánh cửa khi nãy họ vừa bước vào. Khi anh đang quay lại nhìn phía sau một lần nữa, bỗng nhiên có một người đi xe đạp lao nhanh về phía anh với tốc độ khủng khiếp. Phát hiện ra Yêu Tinh khá muộn, hắn vội vàng bẻ tay lái. Những tưởng không thể tránh kịp, chắc chắn sẽ xảy ra va chạm, đôi mắt của người thanh niên hết nhắm chặt rồi lại mở ra. Kít, chiếc xe đạp dừng lại đột ngột, người thanh niên trượt ngã trên nền đất. May mà hắn không bị thương nặng. Đó là nhờ Yêu Tinh đã dừng thời gian lại trong tích tắc và kịp thời tránh đi trong khoảng thời gian đó. Suýt chút nữa hai người đã va vào nhau và bị thương nặng rồi.Rõ ràng vừa nãy Yêu Tinh đang ở trước mặt, sao bây giờ đã đứng ở đằng sau, người thanh niên giật mình kinh hãi, đến mức quên cả đầu gối đang đau đớn vì trượt ngã. Hắn lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Yêu Tinh đầy giận dữ.“Ầy, mẹ kiếp! Mày điên rồi à! Muốn chết hả? Đi đứng thì phải nhìn đường chứ!”Sau đó hắn lại leo lên xe đạp, phóng vụt đi. Yêu Tinh nhìn theo bóng của người thanh niên. Trong giây phút suýt nữa bị đâm phải, anh đã vô tình nhìn thấy tương lai cực kỳ khủng khiếp của người thanh niên đó.Kết thúc ngày thi, Eun Tak lên xe buýt đi về nhà. Cô làm bài cũng tàm tạm, nếu không muốn nói là tốt. Về bài thi, cô đã chuẩn bị từ lâu nên không có gì đáng bàn, thế nhưng nhìn các bậc cha mẹ đứng đầy trước hội đồng thi chờ con cái mình làm bài xong khiến tâm trạng cô chùng xuống. Nghe giọng một người phụ nữ trung niên bảo với con gái mình: “Con gái của mẹ vất vả rồi”, Eun Tak bất giác nhớ đến mẹ cô.Vào một ngày như thế này, mẹ của Eun Tak nhất định sẽ nói với cô những lời thật ấm áp. “Con đã cố gắng rồi”, “Con vất vả rồi”, “Mẹ yêu con, con gái của mẹ”. Không có sự cổ vũ của mẹ, Eun Tak bèn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khăn màu đỏ đang quấn quanh cổ. Ấm áp thật nhưng vẫn không phải là mẹ. Nhớ đến lúc thổi nến trên bánh kem ngày sinh nhật, lúc lật đật chạy vào căn phòng nhỏ, nhớ đến cả linh hồn của mẹ nhìn cô bằng đôi mắt nồng ấm, chẳng biết tự lúc nào mắt Eun Tak đã ngấn lệ. Cô cố dằn lòng, nén xuống những giọt nước mắt đang chực trào ra.“Tôi về rồi đây… Ôi, mệt quá. Hôm nay dùng đầu quá nhiều nên tôi rất mệt…”Eun Tak cởi giày, tháo khăn quàng cổ. Vừa bước vào cửa nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng khựng lại. Giữa nhà, Yêu Tinh và Thần Chết, có cả anh Deok Hwa, ba người đàn ông đang đứng quây lại với nhau. Thần Chết đứng giữa, hai tay cầm chiếc bánh kem. Cô về vừa đúng lúc thắp nến xong. Deok Hwa hỏi: “Cô làm bài có tốt không?” Đây là cảnh tượng cô chưa bao giờ nghĩ đến, Eun Tak cúi đầu.“Ý tưởng là của tôi, tiền thì anh ta bỏ ra, Deok Hwa mua đem đến.”Thần Chết lên tiếng. Đôi mắt Eun Tak đong đầy nước, cô không thể thốt nên lời. Ba người đàn ông thấy Eun Tak nước mắt ngắn dài, đâm ra hoảng hốt. Yêu Tinh không rõ có chuyện gì xảy ra với cô, vội bước lại gần. Lệ tuôn trào như suối từ đôi mắt của Eun Tak.“Sao lại khóc, em làm bài không được à?”“Không phải thế… Là… là thì tôi quá hạnh phúc…”Dứt lời, Eun Tak liền òa khóc như đứa trẻ. Làm sao bây giờ, cô hạnh phúc quá đi mất. Hạnh phúc như có mẹ kề bên vậy. Niềm hạnh phúc này đã quá lâu rồi cô mới được nếm trải, vậy nên cô bật khóc. Eun Tak khóc làm ba người đàn ông đứng ngẩn ra, không biết phải làm sao. Dù vậy, cô không khóc vì buồn mà khóc vì hạnh phúc, thật may làm sao.“Vì quá hạnh phúc nên tôi sẽ cầu nguyện.”Eun Tak nín khóc, rồi chắp hai tay lại thật chặt, nhắm mắt nguyện cầu trước cây nến. Yêu Tinh nghe thấy rất rõ điều cô đang cầu nguyện. “Em ước chúng ta cùng đi xem phim à?” Yêu Tinh bật cười. Eun Tak mở mắt ra, trước khi anh kịp ngăn cản, cô thổi phù một cái. Tất cả các cây nến liền được thổi tắt trong một lần.Yêu Tinh mới vừa đứng bên cạnh Eun Tak, bị cô gọi liền xuất hiện ngay sau lưng cô. Thần Chết và Deok Hwa há hốc miệng ngạc nhiên. Giải thích chi tiết thì nhiều phiền phức quá nên Yêu Tinh quyết định giữ im lặng và kéo Eun Tak đi.“Sao em còn đứng đó?”“Hả?”“Em muốn đi xem phim mà. Muốn ăn bỏng ngô nữa. Đi nào, tôi sẽ thực hiện điều ước của em.”Eun Tak sung sướng, liền bảo: “Tôi đi thay quần áo rồi sẽ ra ngay”, sau đó chạy bình bịch lên cầu thang về phòng.Tới rạp chiếu phim, chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được thái độ gây khó chịu của Yêu Tinh. Xem phim xong, hai người bước vào cửa hàng bán bánh mỳ sandwich để xoa dịu cơn đó. Eun Tak liên tục thở dài ngán ngẩm. Cũng có phải phim kinh dị đáng sợ gì cho cam, ấy vậy mà Yêu Tinh sợ điếng cả người. Ngồi trong rạp, anh cứ run bần bật, rồi còn hét lên rõ to. Cuối cùng đến cảnh zombie xuất hiện thì tung luôn cả ly bỏng ngô lên không trung, gây phiền toái cho bao nhiêu người.Trước lời trách mắng của Eun Tak, Yêu Tinh xấu hổ, liền giở bài vừa ăn cắp vừa la làng, hỏi vặn lại Eun Tak: “Chẳng nhẽ em không sợ à?” Yêu Tinh giải quyết nhanh gọn cái bánh sandwich, chưa gì đã chuyển sang cái thứ hai. Eun Tak lên tiếng.“Cái này bao nhiêu tiền mà chú ăn tận hai cái thế? Ăn nhiều như thế không tốt cho sức khỏe đâu.”“Còn em đã ăn bao nhiêu thịt bò rồi hả? Sức khỏe có bị làm sao không?”Không thể nói lại được anh, Eun Tak trề môi vẻ khinh khỉnh.“Chú còn định bắt nạt tôi đến bao giờ nữa đây? Cho cái gì cũng lấy lại cả rồi. Túi xách đẹp như thế, rồi năm triệu nữa, mấy thứ đấy đều là lần đầu tôi nhìn thấy. Đã vậy ngay từ đầu đừng cho tôi cho rồi.”“Lần sau tôi sẽ làm thế.”“Mà những thứ chú cho tôi thật kỳ lạ. Còn bảo sau này lớn lên hãy sử dụng, cứ như lời dặn dò của người không còn tương lai ấy. Chú cho anh Deok Hwa thẻ tín dụng, cho Thần Chết ngôi nhà. Muốn cái gì chú cho cái đó. Cứ như là quà chia tay ấy.”Cuối cùng Eun Tak cũng hỏi những điều cô thắc mắc bấy lâu nay. Ngày hôm đó cũng rất kỳ lạ. Có lẽ bởi đó là ngày rút kiếm mà anh đã cầu nguyện suốt 900 năm, nên cô nghĩ anh trở thành một người khác cũng đúng thôi. Nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.Câu hỏi sắc bén của Eun Tak khiến Yêu Tinh phải đặt chiếc bánh sandwich đang ăn dở xuống. Những điều cô nói đều là sự thật, chỉ là anh không thể trả lời được.“Đúng không? Là quà chia tay. Rút thanh kiếm đó ra rồi, chú định đi đâu đúng không? Tại sao vậy?”“Tôi đã nói với em một lần rồi. Nếu Cô Dâu xuất hiện thì tôi phải chuẩn bị đi đến một nơi xa hơn.”“Chú đi đâu vậy? Châu Âu? Canada? Bây giờ cũng vậy ư? Bây giờ chú cũng muốn đi ư?”Hình như Eun Tak từng nghe Yêu Tinh bảo anh phải chuẩn bị đi đến một nơi xa. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nói rằng mình phải đến một nơi nào đó. Thế nhưng so với nơi anh định đến lúc đầu thì còn xa hơn nhiều. Rốt cuộc xa đến mức nào, Eun Tak không biết được.“Không, tôi không muốn đi. Thế nhưng nếu Cô Dâu thật sự xuất hiện, thì lúc đó lựa chọn không còn là của tôi nữa rồi.”Cô Dâu thật sự. Bốn chữ ấy làm Eun Tak càng cảm thấy nặng nề. Sự thật rằng cô không phải Cô Dâu của Yêu Tinh, chỉ là một cô gái bình thường phải biết ơn anh khiến trái tim cô rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Giờ Yêu Tinh không cần phải vô cớ nói cô không phải Cô Dâu nữa, bởi đúng là như vậy. Đây là sự thật mà đến chính bản thân cô cũng không thể phản bác lại một lời. Cô vẫn nhìn thấy kiếm. Nhưng không phải cứ nhìn thấy kiếm thì sẽ là Cô Dâu của Yêu Tinh.“À, là vậy sao… Hai người sẽ đi cùng nhau sao? Đi cùng với Cô Dâu thật sự ấy?”“Em sẽ để tôi đi chứ?”Cô cảm thấy Yêu Tinh vừa rồi hỏi mình một câu thật độc ác. Eun Tak lắc đầu.“Không đâu. Tôi sẽ không để chú đi, nên chú hãy bỏ mặc tôi mà đi. Nếu Cô Dâu thật sự xuất hiện, à không, trước đó tôi sẽ dọn đi. Chỉ là đợi đến khi nào tôi đi rồi thì chú mới đi nhé. Đừng để tôi biết.”Yêu Tinh thấy trong miệng đắng chát. Nếu Eun Tak rút kiếm ra, anh cũng không biết mình sẽ đi đến đâu. Vậy nên dù gương mặt của Eun Tak như sắp khóc đến nơi, anh cũng không nói được lời nào. Vì Eun Tak không phải là Cô Dâu của Yêu Tinh. Cô sẽ vĩnh viễn không thể biết được rằng anh đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu vì điều đó.***Eun Tak đăng ký thi vào khoa Truyền thông của trường Đại học Yeon Hee. Từ giây phút quyết tâm trở thành radio PD, đây chính là khoa và trường đại học mà cô muốn đăng ký nguyện vọng. Giữa các học sinh đang miệt mài điền đáp án vào phiếu trả lời, Eun Tak cũng cần mẫn làm bài. Câu hỏi đối với Eun Tak không quá phức tạp, nên cô không gặp khó khăn gì mấy.Bài thi kết thúc, Eun Tak lững thững đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường đại học. Đây là ngôi trường Eun Tak tin rằng mình nhất định sẽ đậu vào, vậy nên mang theo tâm trạng hồi hộp như sinh viên của trường, trái tim cô cũng theo đó mà đập thình thịch.Yêu Tinh canh đúng lúc bài thi của Eun Tak vừa kết thúc, liền đến trước cổng trường đón cô. Anh còn chuẩn bị cả một bó hoa tặng Eun Tak, định bụng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.Những thành viên của câu lạc bộ bóng chày đang hăng say luyện tập trong sân trường. Eun Tak trông thấy bọn họ, liền tiến lại gần. Đối với Eun Tak, tất cả mọi thứ của trường đại học đều thật tươi mới và tràn đầy sức sống. Đúng lúc ấy, một tiếng cốp vang lên, cùng lúc trái bóng chày bay thẳng về phía Eun Tak. Không cách nào tránh kịp, Eun Tak hét lên một tiếng rồi co người lại theo phản xạ. Cô nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình sẽ phải nhận một cơn đau thấu trời, nhưng chẳng thấy gì cả. Một ai đó đã kéo cô ôm vào lòng.Đó là một chàng trai mặc bộ đồng phục câu lạc bộ bóng chày. Gương mặt trẻ trung đầy sức sống của cậu khác xa với hình thể rắn chắc đúng chuẩn một vận động viên thể thao. Ánh nắng mặt trời trải đầy khuôn viên trường đại học như đang bao phủ cả người cậu. Eun Tak nhìn gương mặt chàng trai, rồi “Ơ” lên một tiếng như reo vui.“Anh Tae Hee?”“… Ji Eun Tak? Oa, bao lâu rồi mới gặp em nhỉ. Suýt nữa anh không nhận ra đấy.”“À, em thay đổi hơi nhiều nhỉ. Thời gian qua có hơi vất vả nên là…”“Ừ, em xinh lên rồi, cũng cao thêm nữa.”Tae Hee vẫn giống hệt hồi còn nhỏ. Cậu đưa tay xoa loạn phần tóc mái của Eun Tak khiến mái tóc được chải gọn gàng của cô rối tung lên, nhưng Eun Tak chỉ đỏ bừng mặt, bẽn lẽn nở nụ cười. Kể từ khi sống ở nhà dì, cô không nghe được tin tức gì của cậu nữa. Gặp lại nhau thế này quả đúng là có duyên.Hồi học tiểu học, Tae Hee thường xuyên tìm đến sân bóng chày để tập đập bóng từ máy bắn bóng tự động. Trong mắt Eun Tak lúc đó, hình ảnh Tae Hee mạnh mẽ đánh bóng chày thật sự rất ngầu, nên mỗi khi Tae Hee có ở sân bóng chày, cô bé lại đến nhìn trộm cậu. Tae Hee bảo: “Anh vẫn chơi bóng chày như trước”, Eun Tak liền xuýt xoa.“Anh học ở trường này ạ? Hôm nay, em cũng có bài thi ở đây đấy.”Tae Hee nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng nhìn Eun Tak.Yêu Tinh chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tái ngộ đó, phịch một tiếng, bó hoa anh đang cầm trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Hình ảnh Eun Tak năm hai mươi chín tuổi nở nụ cười rạng ngời gọi “Giám đốc ơi” lại vụt qua tầm mắt anh.“Thì ra là thằng đó à? Cái thằng “giám đốc” đó…!”Sân trường đang khô ráo, bỗng từ đâu mây đen kéo đến che kín bầu trời, rồi từng giọt mưa thi nhau trút xuống. Cơn mưa đến đột ngột làm mọi người phải vội vàng chạy vào trong trường để tránh.Đêm muộn, Eun Tak vừa hết ca làm thêm về đến nhà đã thấy Yêu Tinh ngồi một mình ở bàn ăn nhai kem. Vốn rất thích kem nên cô nhanh chóng kéo ghế đến ngồi cạnh anh. Yêu Tinh không biết đang cáu kỉnh điều gì, lì lợm tuyên bố không đưa kem cho cô. Eun Tak bỗng nhớ đến cơn mưa lúc nãy.“Sao trời lại mưa vậy? Tâm trạng của chú làm sao thế? Chú lại không vừa lòng chuyện gì nữa?”Bàn tay xoa rối đầu cô của thằng nhóc đó đúng là chướng tai gai mắt. Đã vậy Eun Tak còn ra vẻ xấu hổ nữa chứ. Điên cả người. Yêu Tinh không nói gì, nhướn mắt lườm xéo cô. Đáng ra phải để cái thằng Tae Hee gì gì đó chơi piano mới đúng. Như vậy thì ngày hôm nay làm gì có cái cảnh tương phùng ngọt ngào kia.Đó là hồi Eun Tak còn nhỏ và hay tới theo dõi Tae Hee ở sân bóng chày. Một hôm, có một người đàn ông cao lớn nhưng không đập được trái bóng nào cho ra hồn đến đánh cạnh Tae Hee. Anh vụng về vung chày nhưng chẳng trúng quả nào, đã vậy còn chắn ngang tầm nhìn khiến Tae Hee không nhìn thấy gì hết. Eun Tak hết sức bực bội, chỉ tại ông chú đó làm bay cây gậy bóng chày mà Eun Tak giật mình, đánh rơi cả cánh hoa nắm trong tay.Eun Tak có thể không còn nhớ gì cả, nhưng ông chú đó chính là Yêu Tinh. Yêu Tinh đã gặp Tae Hee lúc cậu còn nhỏ ở sân bóng chày. Cậu nhóc Tae Hee nói là mình sử dụng chày rất tốt, lại thấy Yêu Tinh tội nghiệp nên đã đánh cược một lượt đập bóng với anh. Đổi lại nếu thua, Yêu Tinh phải thực hiện một nguyện vọng của cậu. Cuối cùng Yêu Tinh thất bại thảm hại. Thực ra Yêu Tinh là thần hộ mệnh của Tae Hee, để thực hiện nguyện vọng cho cậu, anh đã cố tình dẫn dụ cậu bày ra vụ đánh cược đó. Kết quả vốn đã được quyết định từ trước rồi.Nguyện vọng của Tae Hee là làm cho cái đàn piano ở nhà cậu biến mất. Cậu thật sự rất ghét chơi đàn piano, chỉ muốn chơi bóng chày nhưng mẹ cậu lại ép cậu chơi cho bằng được. Nguyện vọng là vậy, song cậu cũng chẳng tin anh thật sự làm được. Cá cược xong, Tae Hee trở về nhà thì thấy mẹ mình đang nói chuyện điện thoại. Bà gọi báo cảnh sát có trộm vào nhà, thế nhưng ngoài cây đàn piano ra thì chẳng có gì bị mất cả, thật sự rất kỳ lạ. Nhờ vậy, Tae Hee không phải chơi piano nữa, cậu được chơi bóng chày. Nhưng ở đời đúng là không ai học được chữ ngờ, cuối cùng lại dẫn đến sự việc ngày hôm nay.“Em không biết nên mới hỏi đấy à?”“À, chẳng lẽ là chuyện tôi không rút được kiếm? Là lỗi của tôi à? Tôi đã cố gắng hết sức rồi còn gì. Mà có đúng là cây kiếm ấy rút được không thế? Hôn không rút ra được, nói “tôi yêu chú” cũng không được, cái gì cũng làm hết rồi, tôi còn phải làm thế nào mới được?”Không phải anh đang nói tới chuyện kiếm, nhưng trong đầu Eun Tak chỉ có chuyện đó thôi. Mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Eun Tak lại thấy bực bội, lo sợ, rồi đau lòng. Hai người bắt đầu to tiếng với nhau.“Em có thật lòng đâu. Thốt ra câu “tôi yêu chú” tùy tiện thế cơ mà.”“Thế chú thật lòng chắc? Nói “tôi yêu em” cũng chỉ vì quan hệ lợi ích đấy thôi. Tính tình thật chẳng ra làm sao.”“Em thì sao, em tưởng em hay ho lắm đấy à!”“Tôi còn nhỏ mà.”“Nhỏ gì mà nhỏ! Tôi không già đi nhưng em rồi sẽ già đi đấy! Tôi vẫn sẽ mãi trẻ trung đẹp đẽ như thế này thôi.”“Chú thì trẻ trung cái nỗi gì. Với lại đằng nào tôi cũng gặp lại mối tình đầu của mình rồi, nên trong mắt tôi, chú chẳng đẹp chỗ nào hết ấy.”“Tình, tình gì cơ?”“Chú có chơi được bóng chày không? Anh Tae Hee của tôi chơi cực kỳ giỏi đấy nhé!”“Em thấy tôi chơi bóng chày rồi chắc? Thấy phát là giật này mình luôn đấy, cái cô này.”“À, giờ đến cả thân phận ở trọ tôi cũng không phải mà chỉ là “cái cô này” thôi hả? Vâng, “cái cô này” xin phép được lui ạ!”Đêm hôm đó, Eun Tak lẻn vào phòng Yêu Tinh, định bụng thay thế bản cam kết rồi kiểm tra lại túi xách, nước hoa, năm triệu đã bị Yêu Tinh lấy lại. Cô biết đây là hành vi phạm tội, nhưng mọi thứ đều đang ở trong tay Yêu Tinh. Căn phòng tối om, chỉ có mỗi ánh đèn pin phát ra từ chiếc điện thoại cô mang theo. Eun Tak mò mẫm tìm nhưng chỉ toàn thấy những món vô dụng. Yêu Tinh đột nhiên xuất hiện, bật sáng toàn bộ bóng đèn làm Eun Tak giật nảy mình. Bại lộ hết rồi, kể cả bản cam kết mà cô định đánh tráo.Đang thấp thỏm lo sợ bị Yêu Tinh truy cứu, Eun Tak bỗng liếc mắt trông thấy tập thơ mà cô đưa cho anh, bảo anh đọc trong lúc chờ ở Canada. Eun Tak hỏi: “Tại sao chú vẫn giữ tập thơ đến tận bây giờ, tôi đến là để tìm nó đấy.” Rồi nhanh chóng chạy biến ra khỏi phòng.Về đến phòng, Eun Tak liền mở tập thơ ra.“Xem sách nghiêm túc thật nhỉ. Đồ của người khác cơ mà? Ầy, bực cả mình. Xem xem chú có làm gì với nó không nào.”Bàn tay phẫn nộ của Eun Tak lật tập thơ loạt soạt. Ở một trang cô chưa đọc qua có bút tích của anh ngay dưới dòng thơ. Anh viết lại một câu của bài thơ. Nét chữ của anh đúng là của người trưởng thành, khác hoàn toàn với cô. Đó là trang có bài thơ Vật lý học của tình yêu. Còn viết bậy cả vào sách của người ta cơ đấy. Eun Tak cẩn thận rà theo dòng chữ.Dòng chữ cuối cùng: Là mối tình đầu của tôi. Phải, đâu phải chỉ có mình cô có mối tình đầu. Mới sống trên đời mười chín năm như Eun Tak còn có chàng trai lần đầu thầm cảm mến thì nói gì đến Yêu Tinh sống 939 năm, hẳn phải có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nào đó rồi.Nghĩ đến mối tình đầu của Yêu Tinh, Eun Tak đâm bực bội. Cô sinh sớm hơn chút nữa có phải là tốt rồi không. Eun Tak nghĩ. Nhưng tất cả cũng chỉ là giả định vô nghĩa mà thôi.***Lần đầu tiên gặp người ta thì khóc. Đến lần gặp thứ hai cô lại hỏi tên, làm anh ta bàng hoàng. Cuối cùng bây giờ Thần Chết cũng có thể đường đường chính chính ngồi đối diện Sunny mà nói ra cái tên Kim Woo Bin. Để lần gặp gỡ này không hỏng bét như các lần trước, Thần Chết cứ túm lấy Eun Tak diễn tập đi diễn tập lại rất nhiều lần. Hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê như bao cặp đôi nam nữ khác. Sunny vẫn đẹp rạng ngời như vậy, khiến Thần Chết ngẩn ngơ mất một lúc.Sunny cũng giống như anh ta. Lúc đó, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn ở quầy bán hàng, cô đã có cảm giác nó là của mình, liền vươn tay ra cầm lên, cùng lúc người đàn ông này cũng định làm thế. Nhưng vừa nhìn thấy mặt cô, anh ta đã rơi nước mắt. Có rất nhiều điều cô không biết về người đàn ông mặt mũi trắng bệch như xác chết đó. Anh ta không buồn liên lạc với cô. Lần thứ hai gặp lại cũng không nói tên cho cô biết mà bỏ chạy. Cho cô biết tên rồi, hỏi đến danh thiếp thì lại tiếp tục bặt vô âm tín. Thế nhưng khi ngồi đối diện với nhau như thế này, gương mặt trắng bệch cứng đờ cùng đôi mắt long lanh như vừa mới khóc ấy của anh ta lại làm lòng Sunny xao động. Đến mức trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ gương mặt đẹp trai của anh ta trông thật mỏng manh.“Tôi sinh ngày 5 tháng 11 âm lịch. Cung Nhân Mã. Nhóm máu AB. Chưa kết hôn. Nhà thuê theo năm. Xe nếu cần thì sẽ mua được ngay. Không có tiền án tiền sự. Danh thiếp vẫn chưa có. Tôi rất nhớ cô.”Thần Chết tuôn một tràng dài. Sunny phì cười. Hình như không phải chỉ vì gương mặt ngây ngô của anh ta.“Hà, đúng thật là… Tôi cũng thế.”Thần Chết vận nguyên cây đen nhìn Sunny, khẽ nở nụ cười. Gương mặt của hai người vì nụ cười mà trở nên bừng sáng.“Anh buồn cười thật đấy. Tránh né điện thoại của tôi vui lắm à?”“Vì hình như cô… không thích người không có danh thiếp nên là…”“Thế thì anh cứ nói là không có danh thiếp, bắt điện thoại rồi nói vậy với tôi là được. Còn không thì gửi tin nhắn cũng được mà.”“Lần sau tôi sẽ làm vậy, liệu danh thiếp của cô Sunny…”“Tôi đây thì mặt chính là danh thiếp rồi. Nhìn mặt là thấy ngay mà? Người đẹp đấy.”“À… vâng… đúng thế thật. Tôi muốn nhận danh thiếp đó quá…”Người đàn ông này thật kỳ lạ và ngây thơ. Sunny lại bật cười. Những lời anh ta thốt ra chẳng rõ là thật lòng hay chỉ bịa ra để lừa cô, nhưng vẫn làm cô xao động.“Anh thấy chưa. Gặp nhau vui thế này cơ mà. Biết thêm về nhau, còn trở nên thân thiết hơn nữa. Vậy anh Woo Bin thích gì?”“Cô Sunny.”“Điên mất thôi… Không phải như thế. Ý tôi là mấy cái như sở thích ấy.”“Cô Sunny.”Sau lần gặp đầu tiên, Thần Chết cứ liên tục nhớ đến cô. Bản thân anh ta là thần chết, còn Sunny là người, nhưng anh ta không quên được cô, trái lại còn liên tục nhớ nhung đến nỗi muốn gặp cô, đâm ra mới sợ hãi và u sầu. Tính cách của Sunny có hơi khác biệt so với người bình thường, nên cũng có thể nói là may mắn cho anh ta. Nhờ tính cách phóng khoáng, cho qua những thứ không quan trọng của Sunny, thế nên Thần Chết dù có rất nhiều điều che giấu vẫn có thể thoải mái khi ở trước mặt cô.“Bất cứ hành động nào của cô Sunny đều thu hút tôi một cách mù quáng hệt như phim truyền hình. Những hành động không thể dự đoán được của cô Sunny khiến tôi phải phát huy trí tưởng tượng. Những hành động vụng về của tôi nhất loạt đều là câu trả lời sai. Dạo này đối với tôi, sở thích “cô Sunny” mới xuất hiện giống như sự sắp đặt của Thần, mà cũng giống như sau lầm của Thần vậy. Chính là như thế đấy.”Trước những lời tán dương tuôn ra ào ào và vô cùng trôi chảy của một người mà mới mấy hôm trước còn lắp bắp nói không thành lời trước mặt mình, Sunny rất vui sướng. Nhưng cô vẫn giữ tâm thế cảnh giác.“Thì ra anh nói năng trôi chảy như thế này à? Anh theo tôn giáo nào thế?”“À… Tôi lại phải có cái tôn giáo gì đó mới được. Vậy để tôi về chuẩn bị rồi sẽ liên lạc…”Sunny lập tức nhảy dựng lên, cô vội ngăn Thần Chết đang sắp sửa đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. Người đàn ông này thật là… cứ hễ không trả lời được câu hỏi nào đó của cô là anh ta lại mất tăm mất tích, đến điện thoại cũng không buồn gọi cho cô lấy một lần. Sunny vội vàng hét tướng lên: “Không có cũng được, anh cứ ngồi yên đó đi!” Thần Chết nghe theo Sunny, lại ngồi xuống ghế.Người “hành động không thể dự đoán được” phải là anh ta, à không, là Thần Chết mới đúng. Sunny mặc dù đầu đã bắt đầu ong ong, nhưng nhìn người đàn ông đang nở nụ cười mơ hồ trước mặt mình, trái tim cô lập tức tan chảy, hệt như những bông tuyết trắng.***Trước đó không lâu, Yêu Tinh hai mắt như muốn bốc khói đứng nhìn Eun Tak và Tae Hee vui vẻ ăn kem ở quán kem. Trời đã tối mịt mà vẫn chưa thấy Eun Tak về nhà, lòng anh lại nhộn nhạo không yên. Không biết cô đã đi đâu rồi, lẽ nào lại đi gặp Tae Hee? Yêu Tinh lo lắng không thôi, cứ đi tới đi lui trong nhà. Càng nghĩ anh càng lấy làm lạ. Rõ ràng anh đang ghen. Đây là biểu hiện của một người “bạn trai” thật sự. Vậy nên phải dừng lại đi thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tình cảm vẫn lấn át lý trí, cuối cùng, Yêu Tinh đành đi ra ngoài tìm Eun Tak.Eun Tak không có ở cửa hàng gà rán, đến con đường cô thường ngang qua cũng không thấy đâu cả. Yêu Tinh dò hỏi một hồi mới tìm đến được nơi Eun Tak đang có mặt lúc này. Một hội trường. Anh biết cô rất bận rộn đi làm thêm sau khi kỳ thi đại học kết thúc, nhưng không hề hay biết cô còn đi làm thêm ở hội trường đám cưới nữa. Eun Tak đang đứng đó, hát bài hát chúc mừng.Dưới ánh đèn, một Eun Tak lúc nào cũng cất tiếng gọi anh “chú ơi” đang ngân nga một bài hát tình yêu chúc phúc cho cô dâu chú rể. Giọng hát của cô tươi sáng và trong trẻo đến lạ. Ca từ đi sâu vào lòng người: “Dù cả trăm kiếp có trôi qua đi nữa, nếu chúng ta gặp lại nhau, thì tình yêu của chúng ta là định mệnh, nếu em là phép màu của đời anh thì thật hạnh phúc biết bao.”Cô bé thật xinh đẹp. Giờ đây Eun Tak đã là một thiếu nữ hai mươi tuổi xinh đẹp rồi. Yêu Tinh cứ đứng ngẩn người ra đó, ánh mắt anh nhìn cô không dời, chạm đến ánh mắt cô. Eun Tak phát hiện ra Yêu Tinh đang đứng ngẩn ngơ phía sau sợi dây giăng ở lối vào hội trường.“Em hát hay thật đấy.”Eun Tak mỉm cười vì lời khen ngợi nhã nhặn của Yêu Tinh. Lúc đi chỉ có một mình, nhưng lúc về có hai người cùng sóng bước bên nhau, Eun Tak không còn cảm thấy cô đơn nữa.“À, sao chú biết được tôi ở đây mà đến vậy?”“Em có chạy đi đâu cũng ở trong lòng bàn tay tôi thôi. Việc ở quán gà rán thì sao? Em bị đuổi rồi à?”“Công việc còn nhiều hơn ấy chứ. Đi hát chúc mừng cũng vui mà. Có điều nhìn thấy đám cưới, tâm trạng tôi có hơi kỳ lạ.”“Kỳ lạ thế nào?”“Chỉ là… À, sẽ không có mẹ thắp nến cho tôi. Không có bố dắt tay tôi vào lễ đường. Không có bạn bè cùng chụp chung một tấm ảnh… Không có bạn bè, nên tiền mừng cũng không có nốt… Ừm, là những suy nghĩ kiểu vậy đó. Buồn cười nhỉ?”Nói đến tiền mừng, Eun Tak vốn hay nở nụ cười nhẹ liền nhe răng ra cười hì hì. Gương mặt Yêu Tinh cau lại. Cô bé này, cứ hễ nhắc đến chuyện gì đó là lại có cả đống sự tình chực chờ tuôn ra như suối. Chẳng hiểu sao anh cứ luôn cảm thấy đó là lỗi của mình, nên thường không biết làm gì ngoài im lặng.“Vậy nên tôi vẫn muốn làm Cô Dâu của chú. Bởi vì tôi sẽ có một gia đình. Một kẻ không có gì như tôi lại có gia đình, cứ như định mệnh vậy… Tôi những tưởng chú sẽ đến bên tôi.”Những lời thật lòng từ trái tim Eun Tak. Nói ra rồi, nước mắt lại vòng quanh, Eun Tak đưa tay lên quệt chúng đi. Yêu Tinh chỉ biết ngỡ ngàng nhìn Eun Tak. Giọng nói cô nghẹn ngào.“Sao em lại khóc? Định làm tôi thấy có lỗi à?”“À không. Đúng ra tôi mới là người có lỗi. À chú này, thật sự xin lỗi chú, vì tôi không rút kiếm ra được… Tôi muốn nói từ lâu rồi, nhưng chúng ta cứ hễ gặp mặt là lại cãi nhau. Xin lỗi vì tôi không có giá trị sử dụng, cả chuyện viết giấy cam kết, rồi vờ như mình có giá trị sử dụng nữa.”Eun Tak vừa khóc vừa nói lời xin lỗi, bộ dáng lúc này trông có hơi xấu xí. Nhưng thực ra kẻ xấu xí là anh mới đúng. Yêu Tinh nhíu mày. Giá mà Eun Tak đừng khóc thì tốt biết bao. Kể từ khi gặp anh đến giờ, Eun Tak hầu như toàn khóc thôi.“Không đúng lúc cho lắm, nhưng tiện đây tôi cũng nói luôn. Giờ việc làm thêm của tôi đã tăng lên nhiều rồi, nên chú có thể để tôi từ từ chuẩn bị được không? Chú có thể chờ thêm một chút cho đến khi tôi rời đi không? Đừng bắt nạt tôi nữa. Từ giờ cho đến lúc tôi đi, chú có thể giảm 50% chuyện bắt nạt tôi được không? Nhé?”Chính nét đặc biệt này của cô làm lòng Yêu Tinh xao động: Vừa mới khóc đã lại cười ngay được. Lúc nào Eun Tak cũng cười rạng rỡ. Dù buồn hay vui. Dù ánh đèn đường mờ ảo nhưng ánh sáng của Eun Tak vẫn luôn rạng ngời. Yêu Tinh thấy tội nghiệp cô, cũng tội nghiệp cho chính bản thân mình. Anh an ủi cô, rồi lại được cô dạy cách để an ủi. Cả chuyện xoa đầu, cả chuyện vỗ nhẹ vai, Eun Tak cũng là người đầu tiên làm với anh. Hôn anh cũng ghế, nói yêu anh cũng vậy.Yêu Tinh dang tay ôm trọn Eun Tak vào lòng. Cái ôm đột ngột của anh làm Eun Tak đông cứng cả người. Yêu Tinh ôm lấy tấm lưng của Eun Tak, rồi yên lặng tựa cằm lên đầu cô. Cái ôm của anh thật to lớn và ấm áp. Eun Tak chỉ mong giây phút này kéo dài mãi mãi.“Không giảm giá cho em được đâu. 50% cũng không được.”Eun Tak được ôm trong vòng tay anh, nghe vậy liền bật cười.“Thế 45% nhé?”Yêu Tinh thực lòng cảm thấy rất khoan khoái. Lại một lần nữa, anh nghĩ rằng được tiếp tục sống thật may mắn biết bao. Được tiếp tục dõi theo cô bé đáng yêu này quả là hạnh phúc. Yêu Tinh nhìn Eun Tak, nở nụ cười bừng sáng. Eun Tak cũng cười theo anh, nụ cười của cô còn bừng sáng hơn. Khoảnh khắc ấy, nét mặt Yêu Tinh đột nhiên trở nên trắng bệch.Thanh kiếm trên ngực Yêu Tinh bắt đầu chuyển động và rít lên những tiếng dữ dội. Cơn đau khủng khiếp bất ngờ ập đến khiến Yêu Tinh không còn biết gì nữa, anh túm chặt phần ngực gần nơi thanh kiếm cắm vào, ngã phịch xuống tại chỗ. Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh khiến Eun Tak hốt hoảng không biết phải làm thế nào.“Chú sao vậy? Đau lắm ư? Chẳng lẽ là tại thanh kiếm?”Đến Eun Tak cũng cảm nhận được thanh kiếm đang rít gào trên ngực Yêu Tinh. Cô đưa tay về phía thanh kiếm. Hành động chỉ đơn giản theo bản năng, nhưng lần này cô đã chạm được đến chuôi kiếm lần trước xuyên qua tay cô. Eun Tak không thể tin nổi, cô reo lên mừng rỡ.“Ôi, chú ơi! Thanh kiếm, tôi nắm được nó rồi!”Eun Tak nắm được thanh kiếm. Cô đúng là Cô Dâu của Yêu Tinh thật rồi. Giờ chỉ còn một việc duy nhất mà cô có thể làm cho một Yêu Tinh đang vô cùng đau đớn. Eun Tak nhanh chóng dùng cả hai tay nắm lấy thanh kiếm.“Chú ráng chịu một chút, tôi sẽ rút kiếm ra ngay.”Eun Tak dùng sức vào cả hai tay, lôi thanh kiếm ra. Thanh kiếm bắt đầu dịch chuyển ra ngoài trái tim anh một chút. Nét mặt Yêu Tinh méo mó thống khổ vì cơn đau thấu trời. Còn đau hơn cả lúc anh bị thanh kiếm ấy đâm vào. Eun Tak xác nhận “Thanh kiếm chuyển động rồi này”, sau đó dùng sức hơn nữa, định rút thanh kiếm ra trong một lần.“Không được!”Yêu Tinh như đánh mất lý trí, anh đẩy Eun Tak một cái rất mạnh. Eun Tak đang hết sức tập trung muốn rút thanh kiếm, liền bị đẩy bay tít ra xa. Cơ thể Eun Tak văng lên cao rồi bay về phía đường lớn. Đúng lúc ấy, ngay chính giữa con đường, một chiếc xe tải chạy tới.Chỉ một tích tắc trước khi Eun Tak va vào xe tải, Yêu Tinh đã kịp thời lấy lại lý trí, di chuyển tức thời đến ôm lấy Eun Tak từ phía sau. Cơ thể đang ôm trọn Eun Tak của Yêu Tinh va mạnh vào xe tải, hai người bị bật lại, lăn tròn trên con đường. Eun Tak không còn biết gì nữa. Yêu Tinh vẫn ôm chặt Eun Tak trong tay, đôi mắt anh nhắm lại.“Lời nguyền đã ứng nghiệm. Tương lai ta nhìn thấy không hề sai.”Eun Tak chính là Cô Dâu của anh. Là Cô Dâu vô cùng đáng yêu của anh. Vậy nên anh đã thầm mong cô không phải người đó.“Nhờ cô bé này, ta có thể kết thúc lời nguyền bất tử và trở về với hư vô.”Hơi ấm của Eun Tak trong vòng tay anh vẫn vẹn nguyên, dần thấm vào lồng ngực anh.“Tuổi thọ của con người chỉ vỏn vẹn một trăm năm. Nếu có một lần ta quay đầu nhìn lại, liệu đó sẽ là cuộc sống bất tử của ta, hay gương mặt của em.”Mí mắt Eun Tak nặng trĩu. Đôi mắt cô từ từ hé mở. Giữa tầm mắt mơ hồ, cô trông thấy Yêu Tinh. Cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm, nước mắt cô lại trào ra. Một giọt lệ lăn dài trên má cô. Yêu Tinh muốn giữ lấy cả giọt nước mắt ấy.“À… Hình như là gương mặt của em.”Cơn đau từ thanh kiếm không thể sánh với cơn đau trong lòng anh lúc này. Nó dâng đầy trong cơ thể Yêu Tinh. Một nỗi bi thương không gì có thể sánh bằng.***
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me