LoveTruyen.Me

Goblin


8,Tên của người ấy

Với vẻ mặt lạnh lùng chừng như đang bực dọc chuyện gì đó, Yêu Tinh để Eun Tak ở lại khách sạn. Về đến nhà, anh lập tức tựa người vào cánh cửa phòng, những cơn đau như rung chuyển trái tim lại bắt đầu trào lên. Anh cảm giác như Eun Tak đang chạy về phía mình, tiếng bước chân cô hòa cùng tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh. Thình thịch, thình thịch, tiếng nhịp tim văng vẳng bên tai anh, dấu hiệu rõ ràng rằng anh còn sống. Đang sống và muốn sống thật sự là hai chuyện quá khác nhau. Trái tim anh đau đớn như thể đang chỉ trích một yêu tinh “muốn sống”. Tưởng như lại bị thanh kiếm đâm vào ngực một lần nữa, Yêu Tinh túm chặt lấy ngực, ngồi sụp xuống. Anh không thể thở được.

Mặc cho lồng ngực thắt chặt vô cùng đau đớn, Yêu Tinh hạ quyết tâm. Anh phải biến mất. Anh phải kết thúc cuộc sống này. Trước khi anh muốn sống thêm nữa, trước khi anh hạnh phúc hơn nữa.

Yêu Tinh và Thần Chết ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, cùng uống bia. Hai người đàn ông đều cảm thấy oán hận sự tồn tại của bản thân vì những lý do khác nhau.

Hôm nay, cuối cùng Thần Chết đã gặp lại Sunny. Lần đầu tiên gặp thì chảy nước mắt, còn lần thứ hai anh ta lại đờ ra không nói được lời nào cho ra hồn. Tất cả chỉ vì Sunny hỏi tên anh ta. Thế nhưng Thần Chết không có tên. Anh ta chỉ đơn thuần là thần chết của Thần, là chân chạy việc vặt mà thôi. Anh ta là “Thần chết Kim.” Chẳng riêng gì anh ta, tất cả các đồng nghiệp thần chết đều được gọi chung là “Thần chết Kim”. Đó không phải tên, bởi trước khi chết, tên của họ đã bị xóa sạch rồi. Anh ta chẳng nhớ chút gì về mình của kiếp trước. Mà chỉ mỗi tên không trả lời được thì còn đỡ, đằng này Sunny lại hỏi anh ta có khỏe không. Anh ta có còn sống đâu, làm sao mà trả lời là khỏe được.

Trái tim Thần Chết trống rỗng. Gương mặt của Sunny cứ lởn vởn trong đầu anh ta, nhưng gặp cô nào có phải chuyện dễ. Giờ gặp được rồi, anh ta lại càng phiền muộn hơn vì không biết bao giờ mới có thể gặp tiếp. Rõ ràng hôm nay anh ta chẳng trả lời được câu nào tử tế cả.

Đã vậy, ngồi lù lù ngay bên cạnh anh ta lại là một tên Yêu Tinh đang quyết tâm từ giã cõi đời.

“Thế anh định chết thật đấy à?”

Thần Chết hỏi. Yêu Tinh mang ánh mắt thê lương, nốc bia ừng ực. Yêu Tinh nhìn sang Thần Chết cũng đang đờ cả người ra. Ngày trước, những gì họ nói với nhau chỉ xoay quanh việc quát vào mặt mong cho người kia mau rời đi, còn bây giờ Thần Chết lại lo anh chết thật. Yêu Tinh cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

“Ừ… Trước khi tuyết đầu mùa rơi.”

Phải rút kiếm ra trước lúc đó. Hai người đàn ông, kẻ quyết tâm, người im lặng, nhưng đều nặng nề như nhau cả. Thần Chết đã chạy trốn khỏi Sunny. Dù vậy, trước cái chết của người ngồi bên cạnh, anh ta chẳng thể làm gì hơn ngoài gật đầu.

Yêu Tinh đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Nơi anh đến là phía trước căn phòng cao cấp Eun Tak đang ở. Anh mở cửa bước vào trong, thấy Eun Tak đang châm lửa lên các cây nến. Rất nhiều nến. Cô đang châm lửa cho cây nến cuối cùng.

Tiếng mở cửa làm Eun Tak giật nảy mình. Cô cứ tưởng Deok Hwa tìm đến để tính sổ chuyện đồ ăn trong tủ lạnh phòng cô bỗng chốc không cánh mà bay.

“Để gọi tôi mà cô chuẩn bị nhiều thật đấy?”

“Á, giật cả mình!”

“Tôi đến rồi đây. Cô gọi tôi làm gì?”

“Thế chú đến đây làm gì? Anh Deok Hwa nói hết cho chú nghe rồi à?”

Vẻ mặt anh tỏ ý không hiểu cô đang nói gì. Eun Tak bèn giải thích tình huống một cách trôi chảy.

“À… thực ra là tôi bị anh Deok Hwa mắng cho một trận.”

“Nó làm gì có tư cách mắng ai cơ chứ?”

“Toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh là tôi lấy đi đấy. Chuyện thanh toán phải làm sao đây… Bao giờ nhận lương, tôi sẽ trả lại mà.”

Một con ma nữ đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức bỗng đột ngột qua đời cứ bám theo Eun Tak. Cô ta nói mẹ mình lo hậu sự cho con gái xong, ghé qua dọn dẹp đồ đạc ở nhà trọ mà nhìn thấy tủ lạnh trống không thì hẳn sẽ buồn lắm, nên mới nhờ Eun Tak mua đồ ăn để vào tủ lạnh giúp. Nghe xong sự tình ấy, cô không thể làm ngơ. Vì không có tiền nên Eun Tak đành lôi hết đồ ăn trong tủ lạnh ở khách sạn đem sang sắp vào tủ lạnh ở nhà trọ của cô gái ấy. Nghe Eun Tak bảo nhận lương làm thêm xong sẽ trả lại, Yêu Tinh chỉ im lặng, không nói lời nào.

“Không được sao…? Thực ra bia là do chú uống mà. Còn mấy cái khác thì tôi thích nên có lấy một chút. Nếu chú vờ như không biết, tôi sẽ thổi tắt hết đống nến này cho xem! Tôi sẽ làm cho chú phải đi đi lại lại cả ngày hôm nay luôn!”

Eun Tak lớn tiếng giải thích còn Yêu Tinh chỉ đứng yên. Anh đưa tay lên, chỉ một cái phẩy tay đã làm tắt hết toàn bộ số nến. Căn phòng bỗng chốc trở nên tối tăm, chỉ còn khói bay mù mịt.

“Từ giờ em đừng gọi tôi nữa.”

Sự im lặng bao trùm. Anh giận thật rồi sao. Eun Tak bỗng thấy sợ. Anh bảo cô đừng gọi anh nữa. Giọng nói của anh trầm thấp và vô cảm. Eun Tak cảm thấy anh thật đáng sợ.

“Không cần phải làm vậy. Bởi vì tôi sẽ luôn ở bên em. Chúng ta về nhà thôi.”

“… Nhà nào cơ?”

“Nhà của tôi. Em là Cô Dâu của Yêu Tinh mà.”

Đây là những lời Eun Tak luôn muốn nghe. “Em là Cô Dâu của Yêu Tinh”, “Tôi sẽ luôn ở bên em”, “Chúng ta về nhà thôi”. Thật sự tất cả đều là những lời cô muốn nghe, nhưng Eun Tak lại cảm thấy một nỗi ngờ vực. Yêu Tinh từng nói anh không lập gia đình, cũng từng phủ nhận sự tồn tại của cô, sao bây giờ lại thế này? Eun Tak cảm thấy thật bất an.

Cô đã luôn khao khát có một ngôi nhà. Trở thành vợ của ai đó tức là sẽ có một gia đình, thật tốt biết chừng nào. Vậy còn anh thì sao? Cho đến giờ anh chỉ toàn đẩy cô ra, cứ như chỉ vì muốn rút kiếm ra mà anh đành thừa nhận Eun Tak là Cô Dâu vậy. Nhưng dù có là vậy đi nữa, cô cũng không cần một lý do nào khác. Eun Tak cắn chặt môi. Ánh mắt cô tựa như ngọn đèn lay động trước gió.

“Chú yêu tôi à...?”

“Nếu em cần thì tôi sẽ nói.”

Giọng nói thường ngày của anh bỗng lạnh như băng. Ánh mắt Eun Tak run rẩy nhìn anh, cảm giác anh càng trở nên xa vời vợi.

“Tôi yêu em.”

Anh nói anh yêu cô. Nhưng ngược lại, câu nói ấy chỉ khiến Eun Tak cảm thấy anh xa cách hơn.

Giây phút đó, phía bên ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện sấm sét. Tiếng sét đánh to đến mức làm cô co người lại. Rồi mưa rào rào rơi xuống như muốn đập tan cửa sổ. Anh nói lời yêu mà lại buồn đến mức này ư? Mưa rơi cả vào trong lòng Eun Tak. Trong bóng tối, chỉ có sự bất an choán lấy hai người.

“Chú ghét tôi đến vậy sao?”

Cô không muốn biết, mà anh cũng thể để cô biết tại sao mà lại rơi tầm tã đến thế này.

“Chú ghét tôi đến mức nào mà lại có thể buồn đến thế? Mưa rơi tầm tã luôn đây này. Thôi được rồi. Dù chú có ghét tôi, dù chú có buồn đi nữa, tôi vẫn sẽ đến sống ở nhà chú.”

Yêu Tinh rất muốn dỗ dành cô bé bị tổn thương đang đứng trước mặt mình. Nhưng anh không thể, chỉ đứng lặng nghe Eun Tak nói.

“Giờ tôi không có quyền được lựa chọn một yêu tinh nhiệt tình hay yêu tinh lãnh đạm nữa. Đằng nào cũng chỉ cần rút kiếm ra cho chú là được.”

“… Phải. Cứ như vậy đi.”

Eun Tak cố nuốt cơn nghẹn ngào đang trào lên cổ họng. Cô quay người đi.

“Chú chờ tôi một chút. Tôi thu dọn đồ đạc xong sẽ ra ngay.”

Bên ngoài cửa kính xe, mưa vẫn tiếp tục rơi như trút nước, Eun Tak rất muốn hỏi anh rốt cuộc đến khi nào mưa mới chịu ngừng lại, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương khiến cô không thể cất lời. Đằng nào tổn thương như thế này cũng là quá đủ rồi, anh còn có thể làm cô tổn thương đến đâu được nữa. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm trong xe, nhưng Eun Tak còn ghét tiếng mưa hơn, cô đành lên tiếng át đi tiếng mưa.

“Chú tên là gì thế?”

Yêu Tinh chỉ tập trung lái xe, lặng im không đáp.

“À thì, không phải tôi tò mò nên mới hỏi đâu. Mối quan hệ của chúng ta không rõ ràng. Không gọi là hôn nhân mà là ở chung thì đúng hơn. Dù sao thì trên danh nghĩa, tôi cũng là cô dâu, ít nhất tôi phải được biết tên của chú rể chứ.”

Bỏ qua chuyện nhìn thấy kiếm. Bỏ qua luôn chuyện có thể rút kiếm. Giá cô có một năng lực đặc biệt nào đó thì hay biết mấy, dù gì cô cũng được gọi là Cô Dâu của Yêu Tinh. Nhưng vì Yêu Tinh vừa đón cô về nhà vừa tạo ra cơn mưa này, nên Eun Tak chẳng dám trông mong gì. Thế nhưng lòng cô vẫn rối bời. Dù không muốn tổn thương, cô đã tổn thương rồi.

“Hóa ra chúng ta vẫn chưa phải là “chúng ta” nhỉ.”

Eun Tak đã quá quen với việc chẳng thể đạt được điều mình trông mong, dù nó có nhỏ bé đến đâu đi nữa. Vậy nên, cô bỏ cuộc. Ngay từ lúc sinh ra, cô đã chẳng có gì nhiều nhặn. Cô biết rất rõ rằng dù khao khát bao nhiêu, cô cũng không thể có được. Những thứ cô nắm trong tay vốn dĩ rất nhỏ bé, nên họa chăng bỏ cuộc cũng không phải chuyện quá khó khăn. Eun Tak lại dõi mắt ra bên ngoài cửa sổ. Yêu Tinh chỉ im lặng lái xe từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

“Đã như vậy từ trước cả khi em sinh ra rồi.”

Đèn tín hiệu nhấp nháy chuyển sang màu đỏ, chiếc xe dừng lại. Đó chính là lời Yêu Tinh nói.

“Chúng ta ấy.”

Eun Tak chớp mắt. Cô đã chờ đợi anh. Vì cô không muốn một mình nữa, cô muốn được trở thành “chúng ta” với anh. Cô đã nghĩ nếu có thể như vậy thì tốt biết bao. Nếu cô và anh trở thành “chúng ta”, anh sẽ không còn phải buồn phiền nữa, thật hạnh phúc biết bao.

“Tên tôi có lúc là Yoo Jung Shin, có lúc lại là Yoo Jae Shin, hiện tại là Yoo Shin Jae. Tên thật là…”

Eun Tak nín thở chờ anh nói tiếp.

“Kim Shin.”

Cô lẩm nhẩm gọi theo cái tên ấy. Kim Shin.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Eun Tak mơ hồ nở một nụ cười. Chiếc xe rẽ màn mưa lướt đi trên con đường.

Eun Tak đã dọn đến sống ở nhà Yêu Tinh. Vậy tức là cô sẽ sống dưới cùng một mái nhà với Thần Chết. Trước câu hỏi đầy ẩn ý của Thần Chết “Cô thấy không sao chứ?”, Eun Tak mạnh mẽ trả lời: “Người ta chẳng bảo dưới chân đèn còn tối hơn đấy thôi. Nếu Yêu Tinh trở thành cái chân đèn đấy thì có gì không được?”, cô nói thêm. Thần Chết không ghét một Eun Tak như vậy. Mười chín năm trước, ngay cả mười năm trước anh ta cũng không thể dắt cô đi, có lẽ cũng là số phận cả.

Vì quyết định đưa cô về nhà của Yêu Tinh khá đột ngột, nên phòng cho Eun Tak vẫn chưa được chuẩn bị. Yêu Tinh và Thần Chết bất đồng ý kiến trong việc nên trang trí phòng cô theo kiểu nào. Vì trong nhà không còn giường dư nên cuối cùng họ quyết định để Eun Tak ngủ tạm ở phòng Yêu Tinh. Thành ra Thần Chết và Yêu Tinh phải ngủ chung một phòng. Thần Chết không vừa lòng nhưng cũng không còn cách nào khác. Chủ nhân thật sự của ngôi nhà này dù sao vẫn là Yêu Tinh.

Yêu Tinh nằm cạnh Thần Chết. Anh nhìn đăm đăm lên trần nhà, chìm trong suy nghĩ về việc sắp sửa phải kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng này. Càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò.

“Anh đã từng nhìn thấy Thần chưa?”

Thần Chết trùm kín tấm ga giường trắng tinh lên tới tận đỉnh đầu, nằm im không nói gì. Yêu Tinh lại hỏi lần nữa.

“Không lẽ bây giờ… anh đang đi gặp Thần đấy à?”

Soạt một tiếng, Thần Chết lật tấm ga giường ra, chân mày nhăn tít lại. Việc nằm cạnh ai kia cũng đủ làm anh ta thấy khó chịu, Yêu Tinh còn biết chọn giờ mà hỏi nữa, khiến tâm trạng anh ta vô cùng khó ở.

“Anh nói linh tinh cái gì đấy. Hạng quèn như tôi thì làm sao gặp được Thần.”

“Tôi thì gặp rồi đấy.”

“Trông như thế nào?”

Một con bướm đậu trên thanh kiếm. Yêu Tinh nhớ lại đoạn ký ức đã từ rất lâu rồi.

“Chỉ là… một con bướm thôi.”

“Lúc nào cũng thế. Chỉ là một con bướm bay ngang nhưng cũng không phải vừa. Có lẽ là… nếu cho chúng ta nhìn thấy mặt, sợ rằng chúng ta sẽ sinh lòng oán hận cũng nên.”

Cả hai không nói gì mất một lúc. Bọn họ đều không phải con người, cũng đã lưu lại thế gian này rất lâu rồi, việc đó thật quá sức mệt mỏi. Yêu Tinh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Nếu Thần Chết cho rằng tôi có thể chịu đựng được thử thách này thì có phải đã đánh giá tôi cao quá rồi không?”

“… Mệt mỏi lắm à?”

“Đừng lo. Anh có ôm tôi thì tôi cũng không khóc đâu.”

Đang trong tình cảnh này mà Yêu Tinh còn đùa được, Thần Chết bật cười bất lực. Cũng phải. Không cười thì chỉ có nước khóc thôi.

“Con người có thể thấy Thần rõ ràng như thế, vậy mà chúng ta lại chẳng thấy được lấy một lần.”

Câu nói oán giận trẻ con của Thần Chết hòa lẫn vào hư không.

Vừa bước vào phòng Yêu Tinh, Eun Tak liền thấy thật thần kỳ. Cô cứ đi vòng vòng ngắm nghía mọi thứ trong phòng. Đâu đâu cũng tràn ngập dấu tích của anh. Những món đồ trang trí lâu đời đến độ không biết từ khi nào có ở khắp nơi trong phòng. Cô còn nhìn thấy cả chiếc áo khoác to của anh trong mớ quần áo mắc trên cây treo đồ.

“Ồ, cái áo này mặc hôm đầu tiên gặp mình này.”

Tâm trạng Eun Tak hân hoan hạnh phúc. Thật cảm ơn anh vì khi ấy đã xuất hiện bên cô. Căn phòng của Yêu Tinh cũng giống hệt như anh vậy. Vẻ lâu đời, cổ kính, tao nhã tràn ngập khắp nơi. Eun Tak quét mắt một lượt qua những cuốn sách nằm trên giá rồi ngồi vào bàn sách. Vừa ngồi xuống cô đã trông thấy một tập thơ quen thuộc.

“Ơ, sách của mình này! Tôi bảo chú đọc chứ có bảo giữ luôn đâu.”

Eun Tak lẩm bẩm. Dù vậy, Yêu Tinh để tập thơ rất gọn gàng ngăn nắp nên tâm trạng cô không xấu. Ngay cạnh tập thơ là một cuốn sổ cũ. Nhìn lướt qua thôi cũng biết rất quan trọng nên Eun Tak nhón tay cẩn thận lật từng trang. Cuốn sổ đó là tập hợp những di ngôn mà Yêu Tinh đã viết. Tất cả đều bằng chữ Hán nên Eun Tak đọc không hiểu. Cô định phân tích nhưng những chữ cô không biết kín đầy cả một đoạn văn. Đôi mắt Eun Tak nhìn chòng chọc vào mớ chữ Hán, bụng bảo dạ một lúc nào đó sẽ tìm hiểu xem chúng có nghĩa là gì. Giữa những trang sách cô lật qua, chiếc lá phong được ép plastic lộ ra.

“Chú không định vứt đi nhỉ. Còn giữ rất cẩn thận nữa.”

Mới nãy cô còn đau lòng tới mức ghét anh, chẳng biết tự lúc nào mọi hờn ghét đã tan biến đi hết. Eun Tak kẹp chiếc lá vào lại trong cuốn sổ.

Định sáng mai dậy sớm nên giờ Eun Tak phải đi ngủ. Cô còn nghĩ tới việc làm bữa sáng, đó là điều tối thiểu cô có thể làm được khi Yêu Tinh phải san sẻ căn phòng của mình cho một kẻ vô gia cư như cô. Cũng không có gì khác biệt lắm so với lúc sống ở nhà dì, tiền tiêu vặt, cơm nước, giặt giũ, tất cả đều phải tự biết mà làm. Với danh nghĩa là Cô Dâu của Yêu Tinh, Eun Tak muốn làm tất cả những gì mình có thể,

Eun Tak ngủ dậy đã thấy hai người đàn ông đang đứng nấu ăn, lại còn làm rất ngon. Đến cả việc dọn dẹp cô cũng không phải mó tay vào, chén bát tự bay lên rồi nằm gọn trong bồn rửa. Chẳng còn việc gì để Eun Tak làm hết.

Trước khi đi học, Eun Tak tập hợp cả Yêu Tinh và Thần Chết lại. Mới sáng sớm hai người bọn họ đã cãi nhau chí chóe. Vì nghĩ tới cuộc sống ở ngôi nhà này từ giờ về sau, Eun Tak đã thức tới khuya để viết cái gọi là: Lời kêu gọi.

Eun Tak tiếp lời: “Mong hai chú hãy lắng nghe.” Hai người đàn ông ngẩn ra không biết Eun Tak định nói gì. Cái thứ gọi là Lời kêu gọi càng làm họ ngơ ngác hơn nữa.

“Một, mong mưa đừng rơi thường xuyên như vậy nữa, sẽ gây bất tiện cho người dân. Trong thời gian tôi sống ở đây, mong chú hãy thật hạnh phúc.”

Đọc xong một lượt những gì mình viết, Eun Tak chăm chú nhìn Yêu Tinh. Yêu Tinh chỉ cần nghe qua một lần đã hiểu ý Eun Tak. Đối với Yêu Tinh, những lời này của cô thật đáng yêu và quý giá, điều đó càng khiến anh cảm thấy tiếc nuối. Chuyện anh vừa buồn bã vừa đưa cô đến ngôi nhà này, vừa như là tại Eun Tak, vừa như không phải vậy. Miệng anh bỗng thấy đắng nghét.

“Hai, nếu có gì bất mãn, làm ơn hãy nói ra bằng lời.”

Lần này, ánh mắt Eun Tak lia sang phía Thần Chết. Anh ta trưng ra biểu cảm ngờ vực, chỉ tay vào chính mình.

“Mong rằng sẽ không có những trường hợp như đã đẫn tôi đi, đang dẫn tôi đi hoặc sẽ dẫn tôi đi.”

Đến lúc ấy Thần Chết mới hiểu ý Eun Tak. Nhưng anh ta không thể gật đầu được.

“Ba, nếu có việc gấp thì hãy liên lạc với tôi, xin đừng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ji Eun Tak, số điện thoại 010-1234-1234. Thêm nữa, lúc tôi đang học, không được gọi. Lúc đang làm thêm, tôi không thích gọi. Lúc ở thư viện, tôi sẽ tắt máy. Xin hết.”

Eun Tak nhanh nhẹn đọc hết Lời kêu gọi, rồi dùng nam châm đính tờ giấy lên cửa tủ lạnh. Xong xuôi, cô cúi đầu chào hai người đàn ông “Tôi đi đây!” rồi phóng đến trường.

Yêu Tinh và Thần Chết đứng sững trước cửa tủ lạnh nhìn tờ giấy Lời kêu gọi. Hai người họ vốn chẳng cần phải liên lạc với ai bao giờ, nên làm gì có thứ gọi là điện thoại di động. Thần Chết phỏng đoán: “Có khi nào cô ta biết chúng ta không có điện thoại nên mới coi thường không?” Nghe Thần Chết nói vậy, Yêu Tinh lập tức hạ quyết tâm đi mua điện thoại di động.

***

Ăn cơm cùng ai đó vào buổi trưa đúng là quê một cục. Eun Tak cố nghĩ như thế để tự an ủi bản thân. Dù cô đã quen với việc ăn cơm trưa một mình, nhưng khi phải ngồi giữa đám học trò túm năm tụm ba vừa ăn cơm vừa tán dóc đủ thứ chuyện trên đời, chẳng hiểu sao lòng cô lại dâng lên một nỗi ngượng ngập hệt như lần đầu tiên ăn cơm một mình. Eun Tak đành xử lý nhanh gọn hộp cơm trưa rồi đi đến phòng vi tính. Buổi trưa là thời điểm thích hợp nhất vì lúc này phòng vi tính hầu như không có ai. Eun Tak ngồi vào một máy ở góc phòng, mở một trang web lên.

Kim Shin. Cô nhập cái tên mà Yêu Tinh đã nói cho mình vào thanh tìm kiếm. Nếu đến mức độ trở thành yêu tinh thì rõ ràng anh không phải nhân vật tầm thường. Thời buổi này không có gì là không thể truy ra được. Trên trang tìm kiếm quả thực hiện ra rất nhiều nhân vật. Eun Tak lướt mắt qua Ủy viên quốc hội Kim Shin, diễn viên kịch Kim Shin, rồi tới võ thần Kim Shin của triều đại Goryeo.

“Võ thần tức là… Tướng quân cơ à! Ồ, làm chuyện quốc gia đại sự. Nghề nghiệp ổn định quá đi chứ.”

Ngoại trừ việc anh sinh năm 1082 và là võ thần ra thì chẳng có thông tin gì. Chỉ là môt võ thần trong hàng bao nhiêu con người của triều đại Goryeo thôi sao? Eun Tak chống cằm, lấy tay di chuyển con chuột. Biết được sự tồn tại của anh thôi mà cũng tốn kha khá thời gian. Cô biết anh là yêu tinh, và mãi gần đây mới biết được tên anh, đó hầu như là tất cả. Dù vậy, cô vẫn muốn biết thêm thật nhiều về anh. Eun Tak mong anh - một sự tồn tại giống như cô, à không, còn buồn hơn cả cô, được hạnh phúc. Cô thật lòng mong mỏi điều đó.

Tan học, Eun Tak về nhà thì thấy Yêu Tinh đang ngồi vắt chân nhàn nhã trên ghế sofa trong phòng khách. Trong thời gian cô đi học, anh đã chuẩn bị xong phòng cho cô. Eun Tak chạy bịch bịch lên cầu thang. Yêu Tinh bảo anh chỉ chuẩn bị những món thật cần thiết, nhưng khi mở cửa phòng ra thì không chỉ có vậy. Oa, câu cảm thán tự động bật ra khỏi miệng cô.

Đồng hồ treo tường, giá sách và bàn học được xếp đặt gọn gàng. Trên bàn để một chậu cây xương rồng nhỏ nhắn xinh xinh, còn có cả tranh treo tường. Eun Tak không thể dời mắt khỏi căn phòng, miệng cô ngoác đến tận mang tai. Lần đầu tiên trong đời cô có một căn phòng dành riêng cho mình. Lúc còn nhỏ, cô sống với mẹ trong ngôi nhà có một gian duy nhất, nên hiển nhiên cô không có phòng. Lúc chuyển về sống ở nhà dì, chỗ của Eun Tak cũng chỉ là một góc phòng. Thế nhưng giờ đây, cả căn phòng rộng rãi tiện nghi này lại là của riêng cô.

“Nơi này là thiên đường sao? Toàn bộ những thứ này đều do chú tự tay làm hết à?”

Eun Tak quay lại nhìn Yêu Tinh đi phía sau, hỏi. Thấy Eun Tak hào hứng trong niềm sung sướng, tâm tình anh tốt lên hẳn.

“Toàn bộ là do tôi dành cả tấm lòng nhờ người ta “tự tay làm hết” đấy.

“À à.”

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nghe câu trả lời lạnh lùng đậm chất Yêu Tinh của anh, Eun Tak vẫn không khỏi phì cười.

“Vậy em nghỉ ngơi đi. Không được đóng đinh lên tường, tầng dưới là phòng tôi nên nhớ đi đứng nhẹ nhàng.”

Anh vừa dứt lời, Eun Tak liền sợ hãi nhón chân lên. “Tôi biết rồi”, cô lí nhí trả lời, tâm trạng vui phơi phới.

Người đang vô cùng hào hứng không chỉ có mình Eun Tak. Yêu Tinh về phòng, anh nằm trên giường, lắng nghe tiếng của Eun Tak vọng xuống từ tầng trên. Dù cô cố không phát ra tiếng động nhất có thể, nhưng Yêu Tinh đều nghe thấy, bởi vì anh hết sức tập trung, vừa nghe vừa nhắm mắt.

“Đang chuyển lọ hoa này. Phải để ở hướng Nam ấy.”

Eun Tak tiếp tục bận rộn di chuyển.

“Có vẻ thích cái giường quá nhỉ.”

Eun Tak đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Nụ cười sung sướng của cô dù bị vùi vào trong gối nhưng anh vẫn nghe thấy.

“Đang ra khỏi phòng này.”

Nụ cười mỉm thích thú của Yêu Tinh giờ đã toe toét đến tận mang tai. Tâm trạng anh đang rất tốt. So với cảm giác đứng phía sau con người đóng vai trò thần hộ mệnh thì niềm vui thích này có hơi khác một chút. Anh có thể thỏa thích tận hưởng nó. Cô bé ấy nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh, trong giây lát khiến Yêu Tinh quên béng cả chuyện mình đang quyết tâm chấm dứt kiếp sống này. Lồng ngực anh phơi phới.

Vấn đề nhà cửa đã giải quyết xong. Cộc, cộc, cộc, Eun Tak nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ ở bên ngoài. Cô mở cửa, ló đầu ra. Thần Chết đang đứng thẫn thờ trước cửa. Yêu Tinh đã khẳng định rằng tuyệt đối không có chuyện Thần Chết sẽ dẫn cô đi. Sau khi đến ngôi nhà này, Eun Tak sống hòa hợp với Thần Chết hơn cô tưởng. Dù vậy, mỗi khi Thần Chết gọi mình, cô vẫn hơi lo sợ. Có một truyền thuyết kể rằng nếu nghe tiếng gõ cửa ba lần thì cũng chính là thần chết gọi tên ba lần ở thế giới bên kia. Eun Tak ngẩng đầu lên, tự hỏi liệu chuyện này có liên quan gì đến truyền thuyết ấy không.

Lý do Thần Chết tìm đến Eun Tak với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng lại không phải là chuyện đó. Anh ta cần một cái tên, nhưng không biết phải đặt như thế nào, nên mới tìm đến Eun Tak. Đúng thế, anh ta cần một cái tên mà phụ nữ thích, để khi Sunny hỏi, anh ta có thể thoải mái trả lời cô ấy. Không có tên thì không thể đi gặp Sunny được. Bởi vậy, dù đã có điện thoại di động nhưng Thần Chết vẫn chưa thể gọi cho cô ấy.

“Tôi không có tên. Thế nên tôi định nhờ cô tư vấn một chút. Phụ nữ thường thích đàn ông có tên như thế nào?”

“Chú không có tên sao? Chú Yêu Tinh có tên mà.”

“… Là gì vậy?”

“Kim Shin. Nghe oách nhỉ?”

Eun Tak tươi cười rạng rỡ, nói với vẻ tự hào không giấu giếm. Mặt mũi Thần Chết sưng sỉa ngay lập tức.

“Chú không nghĩ đến cái tên nào à?”

Thần Chết cũng đã nghĩ ra vài cái tên, nhìn anh ta lắp bắp liệt kê từng cái, Eun Tak khẽ cười. Thần Chết đáng sợ thật, nhưng sống cùng rồi mới thấy anh ta không như cô nghĩ. Xem ra anh ta đang đau đầu vì chuyện phụ nữ. Thần chết kiểu gì mà lại vò đầu bứt tóc chỉ vì một cô gái? Nghe có vẻ buồn cười, nhưng Thần Chết lại cực kỳ nghiêm túc. Eun Tak quyết định giúp đỡ ông chú Thần Chết đặc biệt không dẫn cô đi này.

“Tên mà phụ nữ thích ấy, về cơ bản là có ba cái tên sau: Huyn Bin, Won Bin, Kim Woo Bin.”

Eun Tak xòe bàn tay, lần lượt liệt kê tất cả các tên có chữ “Bin”. Thần Chết lẩm nhẩm theo từng cái tên cô vừa nói, cuối cùng chọn một cái trong số đó. Kim Woo Bin. Bây giờ tên của Thần Chết là Kim Woo Bin. Rốt cuộc anh ta đã có thể đi gặp Sunny và giới thiệu tên của mình rồi.

***

Yêu Tinh vừa nhận thức được một điều mới mẻ rằng học sinh chuẩn bị thi đại học thật sự rất bận rộn và mệt mỏi. Sáng sớm đã phải đến trường, tan học xong lại đến thư viện, thậm chí Eun Tak còn đi làm thêm tới tận khuya lắc khuya lơ mới về nhà. Mở lời với Eun Tak đang ở nhà cũng không dễ. Trước cửa phòng cô lúc nào cũng treo một cái biển đề “Đang học”, nên anh muốn mở cửa vào cũng không xong.

Yêu Tinh muốn cô nhanh chóng rút kiếm ra trước khi quyết tâm trở về với hư vô của anh bị mài mòn, dù chỉ sớm một ngày thôi cũng được. Bởi quyết tâm kia đang càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Anh có thể yêu cầu Eun Tak ngay lập tức mở cửa và rút kiếm ra cho mình, thế nhưng thay vì hối thúc, Yêu Tinh lại để những mẩu giấy nhớ trên bàn học của cô, trên tủ lạnh, ở những nơi trong nhà mà Eun Tak hay tìm đến. Xung quanh Eun Tak đâu đâu cũng có những mẩu giấy nhớ với dòng chữ “Nếu em có thời gian thì rút kiếm giúp tôi với.”

Mỗi lần phát hiện giấy nhỏ, Eun Tak lại khúc khích cười. Chữ viết trên mẩu giấy dù là viết ẩu đi nữa vẫn luôn rất gọn gàng, dứt khoát. Nét chữ của Yêu Tinh là nét chữ dài của người trưởng thành, nhuốm màu năm tháng, nhưng nội dung không hiểu sao lại có cảm giác đáng yêu. Xem ra anh muốn nhanh chóng được trở nên đẹp hơn. Thế nhưng ngày qua ngày, Eun Tak tiếp tục trì hoãn. Chỉ là cô muốn thế thôi. Dù chỉ thêm một ngày, cô vẫn muốn sự tồn tại của bản thân có giá trị lớn lao với anh.

Eun Tak một mình ăn bữa tối muộn, sau đó rửa bát đĩa thật gọn gàng, vẩy sạch nước đọng rồi xếp lên kệ bát. Xong xuôi, cô lau tay vào khăn, dợm bước định đi lên phòng thì bỗng trông thấy Yêu Tinh đang ngồi ở bàn ăn. Cô giật nảy cả mình. Dù sống dưới cùng một mái nhà nhưng suốt mấy hôm nay, Eun Tak bận đến nỗi chỉ toàn nhìn lướt qua mặt anh.

“Ước mơ của em là gì? Em muốn trở thành người như thế nào?”

Eun Tak lấy lại bình tĩnh, nhưng Yêu Tinh đột nhiên ném cho cô một câu hỏi anh đã giữ trong đầu từ lâu. Anh lại còn giả vờ nghiêm túc, hạ giọng hỏi, khiến Eun Tak càng thêm lúng túng. Tách cà phê đặt trước mặt anh bốc khói nghi ngút.

“Ăn nhiều như thế mà không rút kiếm ra cho tôi, chỉ biết có học thôi. Rốt cuộc giấc mơ của em là gì hả?”

“Radio PD[1]. Tôi đã xếp chương trình học theo hướng đó.”

[1] PD: viết tắt của Producer Director, giám đốc sản xuất hoặc chỉ đạo sản xuất.

“Tôi có nói chuyện đó đâu! Khả năng đọc hiểu của em kém cỏi thế thì làm sao đậu đại học được hả?”

Eun Tak cuối cùng cũng phải đối diện với một Yêu Tinh mất bình tĩnh. Anh cứ liên tục bảo cô rút kiếm ra. Có khi nào anh bực mình đuổi cô ra khỏi nhà luôn không, mà có muốn tránh né thêm nữa thì cũng quá khó.

“Tôi đã cân nhắc thử rồi. Việc giúp chú trở nên đẹp hơn, tạm thời hoãn lại một thời gian đi.”

“Hoãn lại? Có đúng là em đã cân nhắc không đấy?”

Yêu Tinh gần như đứng bật dậy khỏi ghế, anh chỉ thẳng vào cô. Eun Tak cố gắng tránh ánh mắt anh.

“Tôi mà không còn giá trị gì nữa, chú lại đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi biết làm sao! Cứ nghĩ đến chuyện đó suốt nên tôi bị stress luôn đây này. Học hành cũng không vào nữa.”

“Học hành không vào mà sao lại ngấu nghiến hết sạch đồ ăn vậy hả!”

“Thấy chưa, thấy chưa, giờ chú mới lộ bộ mặt thật ra nhé. Chú tiếc chứ gì? Đáng ra lúc tôi bảo chú đưa năm triệu, chú đưa ngay thì có phải đã êm đẹp rồi không?”

“Này, nói thế nào đi nữa, trên danh nghĩa tôi cũng là nước, là lửa, là sự tồn tại lúc có lúc không đấy. Làm sao mà giao dịch bằng tiền mặt được? Rõ tầm thường!”

“Ôi chao, cứ làm như tôi nhận đồ cao cấp ấy.”

Yêu Tinh bực mình trừng mắt nhìn Eun Tak. Eun Tak đang nói thật lòng. Nếu rút kiếm ra cho anh, không phải nhiệm vụ Cô Dâu của Yêu Tinh của cô sẽ chấm dứt sao? Eun Tak bất an. Nghĩ đến Yêu Tinh muốn nhanh nhanh được rút thanh kiếm xấu xí ở ngực ra, cô cũng cảm thấy bản thân mình có đôi chút ích kỷ. Nhưng giá mà anh chịu thấu hiểu cho cô. Còn không, chí ít anh cũng phải nói rằng dù có rút kiếm ra thì giá trị sử dụng của cô vẫn không mất đi. Nếu vậy, có lẽ cô sẽ an tâm hơn một chút.

“Cơ mà tại sao em cứ đòi năm triệu thế? Con số quá khó hiểu nên tôi mới hỏi đấy. Ở Seoul, số tiền đấy còn chẳng thuê nổi một cái nhà trong một tháng nữa là.”

“Tôi không mơ đến chuyện dùng tiền để thuê nhà theo tháng đâu. Cho đến khi trở thành người lớn, tôi có thể dùng một khoản nho nhỏ trong số đó để sống tạm ở nhà tắm hơi. Nếu như đậu đại học thì phải trả phí làm thủ tục nhập học, lúc đó phải giữ lại hai triệu, còn cả gói vay sinh viên với sinh hoạt phí các kiểu nữa. Tính ra cũng cỡ đó. Năm triệu đối với người không có gì như tôi nhiều như năm trăm triệu vậy. Được chưa nào?”

Eun Tak giải thích rành mạch về số tiền năm triệu dùng để làm những việc gì, lòng Yêu Tinh càng trở nên nặng nề. Anh chẳng thể hỏi thêm điều gì. Những câu trả lời của Eun Tak đều khiến lòng anh đau nhói. Dù anh rất muốn khen cô “Cô rất giỏi”, nhưng trong miệng chỉ thấy đắng chát. Thời gian qua, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đưa tay lên xoa đầu cô một lần. Hôm nay ngay cả việc đó cũng trở nên thật khó khăn.

Sau lưng Yêu Tinh đang lặng đi không thốt nên lời, Thần Chết bất ngờ lừ lừ đi ngang qua. Anh ta lấy đồ uống từ tủ lạnh, đoạn lầm bầm trong họng.

“Đưa năm triệu cho cô ấy đi. Tại sao anh vẫn chưa đưa cho cô ấy chứ? Đồ máu lạnh.”

Yêu Tinh không nghe thấy gì nữa. “Đưa năm triệu cho cô ấy đi.” Cảnh tượng hồi nào đó Eun Tak nói cô giật mình khi nghe nhầm “năm triệu” thành “tỏ tình” bỗng hiện lên sống động trong tâm trí anh. Đúng là dễ nghe nhầm thành “tỏ tình” thật.

“Anh đi đứng cái kiểu gì mà như mèo thế hả, làm người ta giật cả mình!”

“Chú ấy nói là ĐƯA NĂM TRIỆU CHO CÔ ẤY ĐI đó.”

“Còn em, mau đi học bài đi!”

Yêu Tinh đột nhiên nổi đóa. Eun Tak đứng sau anh bĩu môi, rồi đứng dậy khỏi bàn ăn.

“Tôi nghe thành tỏ tình đi!” Giọng nói với âm điệu cao vút cùng câu nói “tỏ tình” cứ quay mòng mòng trong đầu anh. Yêu Tinh rối hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me