LoveTruyen.Me

Goblin

Cũng có những thời điểm mà ma quỷ còn nhiều hơn khách trong cửa hàng gà rán. Eun Tak vừa dọn dẹp vừa thầm nghĩ cũng may là hôm nay Sunny không có ở cửa hàng. Đám ma quỷ đang tụ tập thành một nhóm rồi huyên thuyên tíu tít đủ thứ chuyện trên trời dưới biển rất ồn ào. Thế rồi một con ma bảo là sẽ giới thiệu cho Eun Tak một con ma đã lang thang vật vờ rất lâu trên đời này. Dù cô chẳng quan tâm lắm nhưng họ đã giới thiệu thì phải gặp xem sao. Lời nói tiếp theo của họ mới làm cô quan tâm một chút, bởi con ma này cũng có trải nghiệm giống như cô. Chính là câu “con ma đó đã gặp thần chết rồi, nhưng lại tránh được.”

Trước khi con ma trinh nữ kịp chỉ “Ở kia kìa”, con ma đó đã tiến vào trong cửa hàng. Hắn mặc bộ quần áo giống như lúc chết, máu đen thấm vào, mái tóc dài rũ rượi rối tung lên. Trông bộ dạng hắn rất kì quái. Hắn tiến lại gần Eun Tak, chìa tay ra cho cô.

“Hân hạnh được gặp. Cô chính là Cô Dâu của Yêu Tinh đó à?”

Cái lưỡi lè nhè lời chào của hắn đen ngòm cứ như được ngâm trong mực tàu. Cái lưỡi đen khủng khiếp đến mức Eun Tak muốn quay mặt đi. Thanh âm trong giọng nói của hắn khiến tâm trạng cô xấu đi, tựa hồ như có sâu bò trong người. Eun Tak khó khăn nhận lời chào của con ma đó, cô viện cớ cửa hàng sắp đến giờ đóng cửa để đuổi mấy con ma ra ngoài. Thật may là sau lời nói “Nhanh đi ra ngoài nào?” Của Eun Tak, mấy con ma dần dần biến đi hết. Con ma khiến cô cảm thấy khó chịu cũng biến mất. Eun Tak nhìn vào chỗ con ma vừa biến mất, lắc lắc đầu.

Cảm giác thật không tốt chút nào.

Hết một ngày. Eun Tak đang sắp xếp lại thời khóa biểu đi học và làm thêm thì bộ dạng quái quỷ của con mà gặp ban ngày lại hiện lên khiến cô rùng mình. Cô lật quyển sổ làm nó phát ra tiếng động, liếc sang thì thấy dòng chữ mà cô đã chép lại của Yêu Tinh. Deok Hwa đã giải thích cho cô đây là thư tình. Hết chuyện này đến chuyện kia làm tâm trạng của cô trở nên tệ hại, Eun Tak đóng sập quyển sổ lại ngay tức khắc.

Eun Tak ôm cuốn sổ trong lòng, đi đến phòng của Thần Chết. Cô thầm nghĩ mối tình đầu mà Yêu Tinh gặp ở thời Joseon đó, cô nhất định phải biết tường tận từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc của mối tình đầu đến mức khiến anh phải để lại cả thư tình đó mới được. Nếu định làm thế mà chỉ có một mình thì sẽ quá sức, phải có sự giúp đỡ của Thần Chết nữa. Thế nhưng trong phòng Thần Chết hiện giờ không chỉ có một mình Thần Chết. Anh ta đang ở cùng Yêu Tinh, người mà cô tuyệt đối không thể tiết lộ việc này nhất.

Hai người đang cùng nhau uống bia và nói về chuyện của Sunny. Hôm nay, Thần Chết đã để lộ cho Sunny biết thân thế thật sự mà bấy lâu anh ta luôn che giấu. Thần Chết tràn đầy vẻ u uất, trong khi Yêu Tinh thì đang bảo: “Đã thế này rồi, anh cố xem thêm về kiếp trước luôn đi.” Đang lúc cãi qua cãi lại thì Eun Tak xuất hiện, Eun Tak không đến phòng của Yêu Tinh mà gõ cửa phòng Thần Chết, làm Yêu Tinh phải nghi ngờ rốt cuộc cô có chuyện gì.

Eun Tak nhìn Yêu Tinh, vẻ như muốn nấc cục đến nơi. Cô nhanh chóng giấu quyển sổ đi rồi nói. “Để khi khác tôi lại đến.” nhưng năng lực của Yêu Tinh nhanh hơn. Quyển sổ mà Eun Tak định giấu bay vút lên không trung rồi nằm gọn trong tay anh. Eun Tak vội chạy đến, cố giật lấy khỏi tay anh nhưng không được vì quá cao.

“Á, trả cho tôi! Sao chú lại xem trộm sổ tay của người khác như thế!”

Yêu Tinh vẫn giữ tay trên cao, tiếp đó anh lật mở quyển sổ. Cứ tưởng là không có nội dung gì lạ nhưng những chữ Hán quen thuộc lại hiện ra. Là bài văn mà anh đã viết.

“À, à, sao em dám, chép lại chữ trong sổ người khác như thế? Cái này là sao đây hả?”

Yêu Tinh vừa liếc mắt qua những dòng chữ mà Eun Tak chép trộm vừa dồn hỏi.

Đáng ra Eun Tak phải xin lỗi vì đã chép trộm sổ của người khác mới đúng. Thế nhưng nỗi ấm ức cùng cơn ghen tuông trong lòng cô lại bộc phát ra trước.

“Hừ, còn bày đặt giả vờ là không biết cơ đấy. Cái này là thư tình chứ gì nữa. Thư tình! Chính chú viết chứ ai!”

Hóng hớt được chữ “thư tình”, Thần Chết liền lanh chanh lại gần.

“Anh viết thư tình à?”

“Viết rồi mà. Viết cho mối tình đầu. Câu chuyện tình yêu lâm li bi đát tới cỡ nào, tôi tò mò chuyện về sau nên mới thử nhờ chú giúp đó.”

Yêu Tinh lặng đi không thốt nên lời. Thư tình viết cho mối tình đầu ư? Mối tình đầu là Ji Eun Tak đang đứng sờ sờ trước mặt anh đây cơ mà. Eun Tak không hề hay biết, mà anh cũng chưa viết bao giờ. Cô đã không biết gì lại toàn hiểu lầm thế này đây.

“Viết hay lắm đấy. “Cứ như thế sống đến một trăm năm rồi, một ngày nào đó, ngày nào đó thật thích hợp”, thế cơ đấy?”

“... Nội dung của cái này đâu phải thế.”

“Đúng là nội dung đó mà? Anh Deok Hwa đọc hết cho tôi nghe mà.”

Yêu Tinh cảm thấy có gì đó kì lạ, bàn tay anh đang cử động liền dừng lại. Không lí nào Deok Hwa có thể giải thích được di ngôn đó. Rất nhiều chữ mang cách đọc và ý nghĩa hoàn toàn khác so với bây giờ. Thêm vào đó là nội dung Deok Hwa nói cho cô nghe trùng khớp với những gì anh suy nghĩ, chứ anh không hề viết câu đó vào đâu cả. Đó là những lời anh giữ kín trong lòng mình.

Thần Chết cầm lấy quyển sổ đọc. Đúng như lời Yêu Tinh nói, không phải là nội dung đó. Đây là những lời Yêu Tinh viết cho Thần Chết để cầu xin được chết.

Cả hai người đều khăng khăng bảo rằng thật sự không phải nội dung đó, thậm chí nội dung mà Deok Hwa nói cho cô chỉ là suy nghĩ trong đầu Yêu Tinh, khiến Eun Tak thấy vô cùng bối rối. Rốt cuộc tại sao câu chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này, cô không thể hiểu được.

Thần Chết nhướng chân mày.

“Chuyện lần trước, lúc anh làm lật tung cả chục cái ô tô ấy, có phải khi đó anh đã nói với Deok Hwa chuyện tôi có thể giúp xóa kí ức con người không?”

“Không!”

“Nếu vậy thì sao nó biết mà xông vào bảo tôi đi với nó được nhỉ?”

Trong giây phút đó, đầu óc của cả ba người ngập tràn những câu hỏi không có lời đáp. Deok Hwa cũng chính là người đã tìm thấy lá phong cho Eun Tak, tìm ra tung tích của Eun Tak ở sân trượt tuyết lúc cô quyết định rời xa Yêu Tinh, cậu còn đem cả nhà của Yêu Tinh đi kí hợp đồng với Thần Chết nữa. Gương mặt Yêu Tinh nhanh chóng tối sầm, cùng với Thần Chết, hai người bốn mắt nhìn nhau. Dường như họ đã biết sự tồn tại của Deok Hwa là gì rồi.

***

Trong câu lạc bộ mà hầu như mỗi ngày Deok Hwa đều lui tới, tiếng nhạc to ầm ĩ như muốn khuấy động cả trái tim bao phủ khắp mọi nơi. Âm thanh chát chúa, những con người mặc đồ màu mè sặc sỡ, bầu không khí mọi người hòa vào nhau và uống rượu, tất cả đều làm cho tinh thần con người ta trở nên hưng phấn. Yêu Tinh và Thần Chết rẽ lối đi qua đám đông, tiến đến trước mặt Deok Hwa đang ngồi một mình ở quầy bar, ung dung tự tại uống whiskey.

Thần đã hòa mình một cách tự nhiên vào giữa bọn họ, những khoảnh khắc rực sáng với tư cách là Thần đều đã trải qua. Thần đặc biệt yêu quý bọn họ, vẫn muốn ở bên bọn họ lâu thêm chút nữa, nhưng vì bọn họ đã phát hiện ra Ngài nên chắc khó có thể tiếp tục. Đặc biệt là khoảng thời gian lưu lại trên người Deok Hwa tính tình trẻ con, mặt mũi cậu ta cũng vào loại đẹp trai nên Ngài rất vừa lòng, thành ra cũng thấy hơi tiếc.

“Cuối cùng cũng đến rồi à.”

Tỏa ra một bầu không khí kiêu căng ngạo mạn khác với lối nói chuyện thông thường của cậu, Deok Hwa chào đón hai người bọn họ. Trong một khoảnh khắc, không gian và thời gian bị bóp méo. Âm nhạc ầm ĩ và cả những con người đang cử động đều ngưng đọng lại. Trong không gian kì lạ bị bóp méo ấy, Thần nâng ly rượu lên, nhàn nhã hớp một ngụm.

“Người hãy giới thiệu mình là ai đi chứ.”

Trước câu hỏi của Yêu Tinh, Deok Hwa chỉ ném cho anh một ánh mắt sắc lạnh nhạt. Âm thanh gọi Thần vang lên ong ong bên tai Yêu Tinh và Thần Chết. Đó là tiếng của những con người cầu xin thần linh cứu giúp, Ngài Thất Tinh, Trời Đất Quỷ Thần, vị thần nào cũng được. Ngài lại chính là vị thần toàn năng. Yêu Tinh và Thần Chết trố mắt ngạc nhiện.Vị thần mà họ cứ mãi đem lòng oán hận lại ở ngay bên cạnh họ, luôn dõi theo tất cả, từ niềm vui, nỗi buồn cho đến sự nản lòng và nỗi tuyệt vọng.

“Rốt cuộc tại sao....!”

“Thần sẽ không đáp ứng lời thỉnh cầu đâu, đừng oán trách. Việc xóa kí ức hẳn là dụng ý của Thần, đừng đoán bừa.”

Gương mặt đã bị Thần chiếm mất của Deok Hwa tràn ngập vẻ mỉa mai giễu cợt.

“Ta vẫn luôn nghe thấy. Cũng cho ngươi cơ hội để lựa chọn cái chết. Thế nhưng tại sao ngươi vẫn còn sống?”

Thần đưa ánh mắt nhìn Yêu Tinh, buông lời, rồi chuyển ánh mắt sang Thần Chết.

“Ta chưa từng xóa đi kí ức của ngươi. Là các ngươi tự mình lựa chọn xóa bỏ. Vậy mà các ngươi vẫn nghĩ đó là sự sắp đặt của Thần hay sai sót của Thần ư? Thần chỉ là người đưa ra câu hỏi mà thôi!”

Đó là câu trả lời từ vị thần họ luôn oán hận, luôn muốn được nghe thấu. Yêu Tinh luôn muốn chết giờ không muốn chết nữa. Thần Chết chết đi và uống trà lãng quên giờ muốn tìm lại kí ức. Thần đã suy nghĩ theo đúng ý của bọn họ. Nhưng chính vì như thế, bọn họ lại đang oán giận rằng Thần không tồn tại.

“Định mệnh lại chỉ là câu hỏi ta đặt ra. Câu trả lời các người phải tự mình tìm lấy. Vậy ta xin cáo lui”, bằng giọng nói trầm thấp, Thần buông lời cuối cùng.

Thần đã rời khỏi bọn họ, thế nhưng dù là ở đâu Thần cũng sẽ lắng nghe. Hàng ngàn con bướm trắng vây quanh cơ thể của Deok Hwa, cơ hồ không thể nắm bắt được. Những con bướm vỗ cánh bao phủ đầy trong câu lạc bộ tới độ rối cả mắt. Cơ thể Deok Hwa được dựng hàng ngàn con bướm, một giây sau lập tức ngã gục xuống.

Thần đã rời khỏi cơ thể của Deok Hwa. Yêu Tinh đỡ lấy Deok Hwa đang chực ngã xuống sàn. Đồng thời không gian và thời gian bị vặn xoắn bắt đầu trở lại như cũ. Tiếng ly rượu rơi xuống sàn vỡ choang cùng lúc Deok Hwa ngã vang lên thật sống động.

***

“Ta chưa từng xóa kí ức. Là ngươi tự mình chọn quên đi.”

Thần Chết ngồi ở băng ghế công viên nơi sẽ xảy ra tai nạn, lời mà Thần để lại trước khi rời đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh ta. Thần đã trú ngụ một thời gian trong cơ thể Deok Hwa, cậu chỉ là một con người bình thường lương thiện với tâm hồn của một đứa trẻ mà thôi. Anh ta không thể đoán định được lòng dạ của Thần, tại sao Ngài lại lưu lại bên cạnh họ cơ chứ?

Thần chết đàn em đến ngồi bên cạnh anh ta, Trong lòng cậu ta cũng ngập đầy những băn khoăn trăn trở. Vì sự kiện thần chết Kim ở Janghangdong đã tìm được kí ức kiếp trước rồi cùng người chết chạy trốn, tổ Địa Ngục mới đây đã ban bố cương lĩnh hành động, khiến cho bầu không khí giữa các thần chết trở nên xáo trộn hết cả.

“Cương lĩnh hành động nói gì?”

“Đừng quên sự thật rằng các ngươi là tội nhân.”

Truyền đạt lại cương lĩnh cho Thần Chết xong, nét mặt cậu ta liền trở nên khó chịu, rồi cậu ta chuyển cho Thần Chết một xấp sổ sinh tử có ghi tên người chết của tháng này. Tất cả bọn họ đều là tội nhân mang trọng tội, hậu quả của việc đó là họ phải nhìn thẳng vào công việc thần chết mà mình đang làm. Cương lĩnh không biết là đưa ra câu trả lời hay đặt ra câu hỏi, không sai chút nào với lời của Thần hôm nọ. Trong lòng chất chứa sầu muộn, Thần Chết sắp xếp lại xấp sổ sinh tử mà cậu đàn em đã chuyển giao cho. Trong số đó có một cái tên anh ta biết.

(Yoo Shin Woo. 81 tuổi. Chết vào hồi 17 giờ 10 phút ngày 22 tháng 2 năm 2017. Nhồi máu cơ tim.)

Chính là ngày hôm nay. Cứ nghĩ đến việc phải báo tin sau ba tiếng nữa chủ tịch Yoo sẽ qua đời cho Yêu Tinh, anh ta bỗng chốc thấy miệng đắng ngắt và lòng đầy bức bối. Công việc này thật đúng với cái giá phải trả và đã gây nên tội lỗi. Chủ tịch Yoo đã luôn trông nom chăm sóc cho Yêu Tinh từ rất lâu. Có lẽ mọi người trong gia tộc họ Yoo đều được sinh ra với số mệnh đó và rồi chết đi. Dẫu cho Yêu Tinh có thể nhìn thấy trước tương lai, nhưng anh cũng không có cách nào làm vơi bớt nỗi buồn to lớn đó dù chỉ một chút. Trước đây anh vẫn luôn không dám nhìn nhận nỗi buồn ấy, nhưng lần này đã có Eun Tak ở bên cạnh, vậy nên trong bất hạnh cũng có cả may mắn.

Ngày của mùa đông thật ngắn ngủi. Yêu Tinh đang ngồi trước chiếc bàn phủ đầy bóng tối. Anh dựng thẳng bút lông rồi chầm chậm viết từng chữ.

Yoo Shin Woo. Con người ở mỗi phút giây của kiếp này đều hành thiện, an nghỉ nơi này.

Nước mắt anh rơi xuống giữa cái tên Yoo Shin Woon. Văn bia này sẽ được khắc lên bia mộ, đặt trên bình nguyên rộng lớn ở Canada cùng với tổ tiên của ông. Một mình ôm những cái chết ấy vào lòng, Yêu Tinh tiếp tục sống như vậy. Khác hẳn với những người khác, cuộc đời của anh không hề có kết thúc mà sẽ mãi mãi tiếp tục. Con đường tiếp theo quá dài, mỗi cái chết của ai đó đều vương lại thành nỗi buồn trong anh.

Trên cửa sổ, một tiếng “tách” vang lên, mưa bắt đầu rơi xuống. Hạt mưa rơi cả vào cánh cửa kính to của ngôi nhà. Tiếng mưa hòa cùng với tiếng khóc khe khẽ của anh. Eun Tak đi đi lại lại gần đó, cô khựng lại vì âm thanh bi thương ấy. Eun Tak đang mặc bộ tang phục màu đen, cô đặt tay lên ngực. Tiếng khóc của anh thật đau đớn.

Mưa rơi suốt ba ngày ba đêm. Đêm càng lúc càng đen đặc, Eun Tak mở cửa phòng Yêu Tinh bước vào. Thân hình to lớn của anh như biến thành một đứa trẻ vô cùng nhỏ nhắn, thu mình lại, không thể làm chủ được nỗi buồn của bản thân và đang khóc. Eun Tak lặng lẽ tiến lại gần rồi ôm anh vào lòng.

“Cái gọi là sự bất tử, thì ra là thế này...”

Khi mẹ qua đời, Eun Tak cũng đã khóc rất nhiều. Chỉ một lần ly biệt đó thôi, nhưng Eun Tak vẫn không thể vượt qua, cũng có những khi sẽ cảm thấy buồn. Trên lưng của ông chú mềm yếu thấm đẫm nỗi buồn này đã chất chứa bao lần ly biệt nhỉ? Eun Tak cũng cảm thấy buồn vô hạn. Bóng lưng của anh lúc đứng trên bình nguyên Canada, thậm chí đến Eun Tak khi đó chẳng biết gì cũng thấy thật cô đơn. Bóng lưng của anh mà cô từng chỉ có thể dõi mắt trông theo, may mắn là giờ đây đã có thể ôm lấy. Cô sẽ làm cho cuộc đời bất tử của anh không phải sự trừng phạt mà là phần thưởng. Thế nên Eun Tak muốn cùng sẻ chia nhiều nhất có thể nỗi buồn và sự đau đớn mà anh đang cảm nhận. Cũng giống như anh đã làm vậy với cô.

“Chủ tịch Yoo hẳn sẽ luôn quay đầu nhìn lại, luôn lo lắng cho vị đại nhân này. Thế nên... người ở lại càng phải nỗ lực hơn mà sống. Thỉnh thoảng cũng có thể bật khóc, nhưng càng khóc, thì lại càng phải cười nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Đó mới là sự báo đáp cho tình yêu mà mình được nhận.”

Tấm lưng đang thổn thức của anh nguôi dần. Trong đôi mắt to và trong ấy, nước mắt vẫn rưng rưng đong đầy. Yêu Tinh ngẩng đầu nhìn Eun Tak, anh nở một nụ cười nhè nhẹ, vẻ như muốn cảm ơn sự an ủi của cô.

“Chú ăn chút gì ấm ấm nhé?”

“Thôi... Đợi đi đón Deok Hwa về, tôi sẽ ăn cùng nó.”

Eun Tak bao bọc Yêu Tinh trong vòng tay ấm áp của mình. Cô lại một lần nữa ôm lấy tấm lưng của anh.

Tổ chức tang lễ cho chủ tịch Yoo xong. Yêu Tinh đưa Deok Hwa đang thẫn thờ về nhà. Bước chân của một Deok Hwa luôn tràn đầy sức sống bây giờ không còn còn chút sức lực nào, phải có Yêu Tinh đỡ lấy. Cậu gần như loạng choạng bước vào trong nhà, những kí ức lại ùa về khiến cậu bật khóc. Tiếng khóc đó làm Yêu Tinh như đứt từng đoạn ruột. Cho dù có chuẩn bị tinh thần trước đi nữa, nhưng cái chết không thể biết trước được lúc nào cũng khiến cho người ta phải hối hận nhiều hơn. Deok Hwa cứ mãi khóc. “Cháu phải làm sao để tại lỗi với ông đây?”, Yêu Tinh an ủi cậu, hôm nay anh là một ông chú tình cảm hơn bình thường.

Deok Hwa khóc một lúc lâu đến đờ đẫn cả người. Trời tối, cậu ngồi ở bàn ăn, lôi ra bộ đồ ăn bằng bạc và giá cắm nến, tỉ mỉ dùng giẻ lau chùi từng thứ một. Bây giờ chủ tịch Yoo đã không còn nữa, công việc trông nom ngôi nhà này toàn bộ là nghĩa vụ của Deok Hwa. Yêu Tinh đến ngồi cạnh Deok Hwa, nhìn cậu lau sạch bộ đồ ăn. Trước ánh mắt của Yêu Tinh, Deok Hwa nói, vẻ như giải thích.

“Cháu sợ rằng ông lúc nào cũng lo lắng. Chú biết tính ông mà.”

“...Ta biết.”

“Thư kí Kim đã nhận chức CEO ở công ty. Ông đã chuẩn bị hết tất cả đâu ra đó rồi mới ra đi. Cũng tốt. Đằng nào thì cháu vẫn chưa đâu vào đâu cả...”

“Ừ.”

“Cháu sẽ học tập chăm chỉ lại từ đầu. Bởi vì đó là nguyện vọng của ông.”

Deok Hwa cũng lớn rồi. Giọt nước mắt của Yêu Tinh nóng hôi hổi. Nét buồn chưa qua đi vẫn còn đọng lại trong đôi mắt của Deok Hwa.

“Cháu cũng sẽ học chơi cờ vây. Cháu sẽ trở thành người anh, người bố, người ông tốt của chú. Giống như ông vậy.”

“Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me