LoveTruyen.Me

Goc Nho Bjyx


Tiêu Chiến là con trai đầu lòng của Tiêu Nhị Thiên và Ngọc Lan , cả người sau đó cũng có thêm hai người con nữa là Tiêu Nhi và Tiêu Phúc một nam một nữ . Sau khi có ba mẹ anh có thêm hai người con nữa thì như anh bị ra rìa , sự chăm sóc không được như trước mà dồn về hai người em của mình còn lại

Anh không được mua đồ mới , cũng như mấy bộ quần áo mặc đến rách nát cũ xần xì mới vứt đi . Ba mẹ anh không cho anh tiền riêng , nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ phạt một trận lớn

Đến giờ là anh tự vào bếp nấu đồ ăn , một mình anh phải dọn dẹp như người hầu trong ngôi nhà lớn . Thời gian dành để học bài cũng như ngủ không nhiều . Thường những ngày thi cử , anh sẽ thức trắng để học bài

Năm nay tuy anh đã vào đại học nhưng dáng vẻ anh cứ như học sinh cấp hai , thường bị bạn bè lôi ra trêu chọc , cười đùa , sỉ nhục đến đáng thương . Trong lớp anh ít giao tiếp khi có bài tập nhóm chỉ xin phép thầy cô cho anh làm cá nhân

Mấy hôm ở nhà , Tiêu Nhi nghịch cùng Tiêu Phúc cái cuối cùng thành ra bị thương người chịu tội lại là Tiêu Chiến . Như một quy luật , anh bị phạt quỳ ở cầu thang, không được ăn 3 ngày

Mang theo bụng đói cồn cào đến trường , anh khó chịu vô cùng lại không có tiền tiêu vặt , không dám xin bạn bè đành ngồi một góc chịu cơn đau từ dạ dày

Đau thắt cả ruột gan , vừa đau thể xác vừa đau lòng...

Khi tan học anh cũng không có xe riêng , đi bộ khoảng 2 cây số mới về đến nhà . Người mệt lã , bụng vừa chịu đói cả ngày , âm ỉ đau . Vào bếp kiếm chút thức ăn lại bị mắng một trận vì về trễ , không còn thời gian anh mặc kệ mà nấu bữa tối sau đó mới chừa chút cơm thừa còn lại nấu một chút cháo ăn tạm

Trong bữa cơm tối , anh ăn không hết bát cơm bị mẹ anh mắng một trận sau đó nổi giận đùng đùng mà ném thẳng bát cơm của anh vào đầu anh . Bát cơm bị vỡ mảnh vỡ rơi dưới sàn , trán anh đổ máu , anh thấy tầm nhìn choáng váng , lắc đầu mấy cái cũng không hết đành theo bản năng ngậm ngùi cúi xuống nhặt mảnh vỡ dưới sàn . Sau đó cũng không ăn nữa , ăn được có mấy đũa cơm trắng lại nuốt không nổi

Đợi mọi người đi hết , máu trên trán anh chảy khá nhiều , bông băng xài không đủ . Anh bôi thuốc nhanh chóng , rồi đi học bài cho kịp

Nhìn hai người em còn lại của mình được yêu thương của ba mẹ mình , lòng anh lại rất buồn . Không muốn về nhà nữa , mà nếu đi rồi thì biết đi về đâu

- Mẹ.., con cũng là con của mẹ mà.....
- Mày mà là con của tao , từ khi nào mà Tiêu Gia tiếp nhận thứ rác rưởi như mày vào vậy ? Tao đẻ mày ra chắc ?

Từng chữ như từng nhát dao lớn đâm vào lòng anh , cổ họng cứng ngắt không muốn nói gì nữa

Cả đêm đó anh không ngủ được , câu nói đó của mẹ anh cứ vang vẳng trong tâm trí . Bóng nam nhân ngồi cô độc dưới ánh trăng mang lại cảm giác lạnh lẽo , cô quạnh vô cùng

Tiêu Chiến chập chững đi vào với bóng tối vô tận năm anh 20 tuổi và kết thúc nó sớm hơn dự định ở năm 30 tuổi chấp nhận chuyển sang kiếp khác mà sống yên ổn

Sắp đến sinh nhựt Đại Bảo cụa toi gòi mà vẫn ngược ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me