LoveTruyen.Me

Goc Nho Bjyx

" Rầm rầm " " Ào ào "
Tiếng mưa xối xả , Tiêu Chiến vội chạy theo Vương Nhất Bác mong níu kéo được một phần tình cảm , Nhất Bác vô tình đọc được bài báo chụp thấy anh đang day dưa với người khác , tay ôm lấy eo cô gái kia

Mặc dù kết hôn mới được 1 năm , nhưng thực chất cậu không có yêu anh . Tất thẩy là do gia đình ép buộc , anh thì ngược lại anh rất yêu cậu nhưng không dám bày tỏ , âm thầm cố gắng hằng ngày làm người mình thương vui vẻ một chút đã là hạnh phúc lắm rồi , cậu mang toàn bộ sự lạnh lẽ của tảng băng Nam Cực mà đối đáp với anh , tưởng rằng anh sẽ từ bỏ ai ngờ anh ta lại ngốc đến vậy ôm hết tất cả chúng vào lòng cất giữ nơi ấm áp nhất trong tim

Chuyện mà anh bị chụp lại với cô gái kia , thực sự không có anh đang cố né cô ấy thì tay cô ta nắm lại vòng qua eo cô ta . Ai ngờ lại bị ai đó chụp lại , anh đã giải thích như thế nào cậu vẫn không tin .
- Vương Nhất Bác tôi thà tin anh em bên ngoài còn hơn là kẻ như anh !!!
Cậu quát một câu , anh nghe xong liền im bặt .
- Sao ? Nói trúng tim đen rồi à ?
- Không có
Anh nghe cậu mắng càng hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói chuyện bình thường với cậu , còn trong lòng như giông bão
- Tất cả sự việc trên là tôi không có làm mà , là do cô ấy mà . Tôi không có làm mà
Mắt anh đọng nước , giọng nghẹn ngoài nắn ra mới được một câu hoàn chỉnh . Anh biết dù có nói thế nào cậu cũng không tin
Vương Nhất Bác bỏ mặt anh dưới trời mưa nhấc chân lên xe , anh cố chạy theo ai ngờ bị cậu lấy súng uy hiếp , cậu bắn ra một viên thực chất chỉ dọa cho anh sợ anh ngờ lại trúng vào Tiêu Chiến thật
Viên đạn trúng vào vai của anh , máu tuông ra một mảng thấm đỏ cả mảng áo . Anh vội lấy từ túi áo một cái vòng lắc tay bằng vàng . Là quà anh muốn tặng cậu , dành dụm ngày qua ngày mới ưng ý mà mua cho cậu một cái , sợ bị máu của anh vấy bẩn nên đem ra nắm trong tay , tay còn lại ôm lấy vai mà cầm máu
- Nhất Bác, Nhất Bác
Bóng lưng dần xa dần , người ấy lên xe . Chiếc xe chầm chậm chuyển động rời đi , đến khi khuất sau hàng cây bạch đằng cao lớn . Anh mới khụy người xuống , hai mắt mờ mờ , tay chân dần vô lực buông thõng mặc kệ bản thân ngã xuống đất . Nước mưa làm máu trên cái vòng tay trôi đi , lấp lánh dưới ánh sáng ít ỏi

Lúc còn sống , anh sau ở được với cậu được nửa năm phát hiện bản thân bị ung thư phổi . Bác sĩ sắp xếp cho anh phòng bệnh lẫn các bác sĩ tốt nhất để chăm sóc , sau mấy lần xạ trị . Tóc dần rụng , biết thời gian không còn nhiều , anh cố trân trọng những thứ mình đang có . Hằng ngày đều đi mấy chuyến xe bus đến công ty của Vương Nhất Bác , anh chỉ đứng lặng lẽ ở ngoài nhìn cậu rất say sưa , hôm thì 20 phút hôm thì tận nửa tiếng anh mới bắt xe bus về nhà

Anh cũng rất hay lục lọi những món đồ cũ mà trước đó anh mua để tặng cậu nhưng không dám , đành cất tạm vào trong hộc tủ . Ai ngờ sau 1 năm mà hộc tủ đã đầy nhanh như vậy , toàn những món rất đáng yêu , móc khóa , hình dáng , thú bông , kẹp nhỏ , mấy cái chuông , và cái vòng tay bằng vàng đó . Nhớ lấy sinh nhật năm trước của cậu , anh tặng cho cậu một con thú bông hình con heo , tưởng cậu sẽ nhận ai ngờ bị cậu mắng là giả tạo , bảo bắt chước theo người yêu cũ cậu . Nhất Bác chỉ cười khinh rồi vứt món quà sang bên , đi lên lầu . Mặc anh đứng dưới lầu

Biết cậu không nhận nhưng vẫn cố....

Chỉ còn 2 tháng , thời gian trôi nhanh quá . Anh chưa thực hiện được lời hứa nữa mà phải đi thật rồi . Nhất Bác có hôm đi ba tuần mới về nhà một lần , về rồi lại gấp gáp đi tiếp . Anh muốn nhìn cậu nhiều chút , muốn nhìn thấy người ấy nhiều chút nhưng không ngờ người lại như vậy

Mai là anh phải đi rồi , còn chiếc vòng vàng trong hộc tủ không nỡ để đó , đem tặng cậu thì lại gặp phải sự việc này . Hành lí cũng sẵn sàng , đồ đạc xếp ngăn nắp , đồ ăn bữa tối anh vẫn chưa đụng vào .

Dưới trời mưa bão , Người vẫn không thấy đâu , có lẽ ta phải mang theo lưu luyến mà rời đi.......


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me