LoveTruyen.Me

Goc Nho Taekook

Jungkook biết rõ Kim Taehyung là người không đứng đắn.

Lần đầu gặp mặt ở tiệc sinh nhật người bạn chung, Taehyung mặc sơ mi trắng cài hờ vài khuy trên, tóc nâu rũ xuống trán, ánh mắt vừa lười biếng vừa sắc sảo như thể thấy ai cũng có thể trêu ghẹo được. Còn Jungkook, lúc ấy chỉ mới mười chín, ngoan ngoãn đứng cạnh cửa, cầm ly nước trái cây như học sinh chưa tốt nghiệp.

Taehyung chỉ liếc một cái, khóe môi cong lên như câu sẵn một nụ cười tà.

"Em là quà sinh nhật người ta tặng anh à?" - Anh hỏi, vừa bước đến, cúi thấp giọng sát bên tai Jungkook.

Jungkook đỏ bừng mặt, suýt nữa làm đổ cả ly nước.

Từ đó, anh không buông tha cậu nữa.

Ba năm trôi qua. Jungkook giờ đã là sinh viên năm ba, còn Taehyung - giám đốc sáng tạo của một hãng thời trang đình đám - vẫn giữ nguyên cái kiểu trêu người đó, chỉ là giờ anh trêu riêng mỗi một người: Jeon Jungkook.

Một buổi tối, khi Jungkook từ thư viện về, vừa mở cửa nhà ra thì cả người đã bị kéo vào lòng ai đó, gáy dán sát môi nóng rực của Taehyung.

"Hôm nay về trễ vậy, bé con?"

Jungkook đẩy anh một chút, "Anh đừng gọi em là bé con nữa, em hai mốt tuổi rồi."

"Ừm, bé con hai mốt tuổi, nhưng vẫn là của anh mà."

Jungkook lườm anh, nhưng khóe môi lại cong cong. Taehyung có một cách rất nguy hiểm khiến người ta không thể giận lâu - ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và giọng nói như thể ngậm mật ong, lúc trêu chọc lại ngọt đến tê dại.

Anh nghiêng đầu, nhìn Jungkook từ trên xuống dưới như muốn ăn cậu bằng mắt.

"Hôm nay mặc sơ mi trắng hả, kiểu này dễ bị anh lột lắm đấy."

"Kim Taehyung!"

"Ơ hay, anh nói thật lòng mà."

Taehyung bật cười, kéo Jungkook ngồi lên đùi mình. Đặt cằm lên vai cậu, giọng trầm thấp như đang dụ dỗ:

"Mỗi ngày em lớn thêm một chút, lại càng ngon miệng hơn..."

"Anh đang nuôi em như nuôi gì vậy?!"

"Nuôi vợ tương lai, không được à?"

Jungkook đấm anh một cái nhẹ tay. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tựa vào vai anh, nhỏ giọng: "Anh đừng có đi trêu ai khác đấy..."

Taehyung siết chặt vòng tay, hôn lên gáy cậu một cái, nói nghiêm túc hiếm hoi:

"Cả thế giới này anh trêu mỗi em thôi, bé con ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me