LoveTruyen.Me

God Of Highschool Goh Another Day


Liệu có cái kết hạnh phúc nào cho kẻ phản diện. Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là nằm yên trong đống đổ nát, với cái cơ thể tàn tạ. Có thể mình đã gãy vài cái xương. Ilpyo cố gắng điều khiển tay mình. Không có cảm giác, hay thật giờ thì tay mình cũng gãy luôn rồi. Anh đã làm tất cả mọi thứ có thể, xâm nhập vào hàng ngũ của park mubong và phục vụ hắn đồng thời cũng đâm lén sau lưng hắn.

Han daewi nói không sai, họ không thể tha thứ cho mubong vì tất cả những gì ông ta đã làm, nhưng còn tên ngọc hoàng đó, hắn lấy đá tinh thể hấp thụ sức mạnh sinh mệnh của chúng ta để tế cho lũ thần linh trên thánh địa. Cũng có thể nói nhờ mubong mà họ mới có thể xây dựng lại thế giới. Thành thật mà nói thì anh cảm thấy hài lòng với park mubong hơn là thần linh.

Đó là những gì mình nói với daewi.

Anh không chắc chắn về cảm giác của mình bây giờ hay thậm chí anh có còn cảm giác được gì không nữa.

Anh nhớ về lần đầu tiên khi họ gặp nhau khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ, anh nhớ mãi về một đứa bé khóc mãi trước mặt anh, đứa trẻ vui vẻ khi anh xoa đầu nó và lời hứa sẽ giúp đứa bé trưởng thành.

Anh nhớ về lần tiếp theo họ gặp nhau. Trông mori có vẻ chững chạc hơn nhưng vẫn ngu ngơ lắm, cậu ấy chưa phát huy được toàn bộ sức mạnh của mình nên với lời hứa của mình trong trận đấu anh đã dạy cho mori các kĩ thuật cũng như điểm yếu của tân taekwondo.

Anh nhớ về lần tiếp theo khi anh đấu với kal taek, tên khốn kì lạ đó đã khiến anh rơi vào cùng cực thật sự, anh gần như đã chết trong trận đó nếu không phải mori bấm huyệt để cầm máu cho anh.

Anh nhớ về lúc khi họ cùng đến vùng đất thiên giới để thu thập chiều khóa mảnh vỡ, cậu thực sự rất khác, là một vị thánh thực sự nhưng cậu vẫn cứ ngốc nghếc như vậy.

Anh nhớ khi cậu bị kẹt ở thiên giới, khi anh đối diện trực tiếp với ngọc hoàng, khi thanh kiếm của ông ta đâm xuyên ngực anh cùng mori.

Anh nhớ khi họ vượt qua 6 tầng trời cùng nhau. Khi cậu nhận ra anh giữa bản sao giả.

Anh thấy sự thay đổi của cậu, nó khiến anh cảm thấy bất an.

Anh nhớ khi anh kẹt lại ở thiên giới và chiến đấu với Shiva.

Anh nhớ khi Odin mở cánh cổng đưa anh trở về với cậu . Mori nhảy lên và ôm anh rất chặt. Cậu đã chiến thắng tất cả mọi thần linh, đánh bại cả satan.

Anh nhớ khi park mubong đâm xuyên qua ngực của jin taejin, cậu thực sự nổi điên và cứ như thế biến mất khỏi mắt anh.

Anh nhớ trong 17 năm cậu biến mất, anh đã gặp 1 thằng nhóc khiến anh nhớ tới cậu- Mori dan.

Thật bất hạnh làm sao, đứa trẻ đó lại chính là cậu.

Anh nhớ rất nhiều chuyện, anh nhớ trận chiến đầu tiên của họ sau 17 năm, anh nhớ trái tim mình đã sôi sục thế nào, anh nhớ tất cả.

Suốt từng ấy năm, những kí ức ngày càng rõ nét hơn, in đậm vào tâm trí anh rồi không biết từ lúc nào anh đã yêu đến mức điên cuồng.

Kết quả của kẻ yêu trước lúc nào cũng thua cả. Ilpyo không phải là người mà jin mori thích nhất, anh giống một đối thủ hơn ngoài ra chẳng là gì cả. Bạn bè mà mori yêu quý nhất, người thân duy nhất của cậu ấy. Nếu anh gặp mori sớm hơn có thể mọi thứ đã khác.

Mắt liếc nhìn những đám mây trôi nổi trên bầu trời, bây giờ cả việc hít thở không khí thôi cũng khó khăn với anh.Phổi bị hủy hoại, mi mắt khẽ giữ những hạt bụi trôi nổi giữa bầu trời.

Ánh mắt anh mờ dần.

Trước khi biến mất kal taek từng nói với anh. Thôi thì mày ăn ngon sống tốt nhé.

Một lời mỉa mai thật sự.

Có lẽ cảm giác của kal taek lúc đó cũng giống như anh bây giờ.

Mọi thứ đều ổn cả.

Mọi thứ đều ổn..

Anh dần mất đi ý thức của mình, chút bản năng còn sót lại cho anh biết ai đó đang đến gần, anh thậm chí còn không thể nhìn kĩ người đó. Máu hoàn toàn che phủ đôi mắt anh.

Nhưng anh biết giọng đó.

Ilpyo. Jin mori.

Tôi muốn nhìn thấy cậu. Anh cảm nhận được tiếng bước châm đang đến gần hơn. Nhưng cơ thể anh buông lỏng, không còn chút quyền kiểm soát nào, ý thức của anh cũng chẳng duy trì được bao lâu nữa.

Thôi thì mày ăn ngon sống tốt nhé.

Cậu ăn ngon sống tốt nhé Mori. Anh thì thầm

Rồi rơi vào khoảng không vô tận.

Anh rơi mãi, rơi mãi rồi cuối cùng cũng chậm đến đáy.

Ánh mắt anh tỏa sáng. Vậy ra đây mới là hình dạng thật sự của ngươi sao, Hojosa.
Anh khẽ cười. Câu chuyện của chúng ta đều giống nhau cả, một tình yêu sai trái ngay từ đầu, nhưng anh biết mọi thứ sẽ ổn thôi vì mori thực sự rất mạnh mẽ mà.

Another day, we'll met again. No matter how long it takes. I still waiting you. My lord





















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me