LoveTruyen.Me

Godbattle Than Chien

              Nằm cuộn mình trong hang động, Sukaku ( nhất vĩ) đang say giấc nồng, tận hưởng một buổi tối yên bình mà đã từ lâu lắm rồi nó không có được . Từ lần bị Madara bắt làm nguyên liệu hồi sinh thập vĩ, chưa đêm nào nó ngủ yên giấc, nó luôn bị ám ảnh, ám ảnh vì bị đối sử như một công cụ , ám ảnh bởi sự giam cầm, mất tự do. Nhờ có Naruto và Garra, bóng ma ám ảnh Nhất Vĩ một thời gian dài cuối cùng cũng đc xoá mờ. Chúng đối xử với nó như một người bạn chứ không phải như một kho chứa chakkra. Thật lòng nó rất nhớ hai cậu nhóc đó.

              Đang bâng quơ với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Nhất Vĩ bị đánh thức bởi tiếng bước chân bước vào hang động

             " Kẻ xấu số nào lại dám làm phiền trong lúc ta đang ngủ chứ!!!"- nó cau có nghĩ thầm

Liết mắt nhìn kẻ vừa mới xâm phạm lãnh thổ, nó thấy thật kì lạ . Đây là sa mạt của Phong Quốc, trời nóng như đổ lửa , vậy mà kẻ đó lại mặc trang phục che kín hoàn toàn cơ thể, áo choàng dài tới gối, quần dài phủ kín cả chân, tay lại còn đeo găng, trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ hình quỷ dạ xoa che kín chỉ chừa một mình mắt phải, tất cả thuần một màu đen, làm nổi bật lên mái tóc bạch kim dài chấm lưng .

            "Tại sao mình lại không cảm nhận được sự có mặt của hắn" - Nhất Vĩ thầm nghĩ, thoáng chút lo lắng.

Nhỏm người ngồi dậy, nó lên tiếng hỏi :

         - Ngươi là ai? Sao lại dám cả gan xông vào hang của ta?

Kẻ đeo mặt nạ không  trả lời. Bất ngờ , một trường lực vô hình tát thẳng vào mặt Nhất Vĩ , đánh nó văng vào tường hang, lực va chạm làm cả hang  động  rung chuyển, đất đá từ trần hang rơi xuống lả tả. Chưa kịp định thần thì một bàn tay vô hình nắm đầu nó nhấn mạnh xuống sàn.

         -  Mau quy phục đi, đừng làm tốn thời gian của ta!- Tên đeo mặt nạ cất tiếng nói.

Với một bước nhảy, hắn tiến lại sát mặt Nhất Vĩ , nhìn vào đôi mắt hình thoi của nó nói tiếp:

         - Ngươi sẽ là mảnh ghép đầu tiên trong kế hoạch của ta, vĩ thú các ngươi cũng chẳng hơn gì một kho chakkra, một công cụ cho những kẻ mạnh điều khiển, biết điều thì quy phục đi!

" Lại nữa rồi!" Nhất Vĩ tức tối nghĩ  " Tại sao lũ con người  lại coi chúng ta còn chẳng bằng súc vật, cuối cùng ta lại phải quay về kiếp sống bị giam cầm không lối thoát sao!" - Nghĩ đến đây nó vô cùng phẫn nộ , vùng ra khỏi  lực trói của tên đeo mặt nạ , nó gầm lên:

            - KHÔNG BAO GIỜ!!!!!

Rồi vung bàn tay khổng lồ nhằm vào kẻ đeo mặt nạ mà bổ xuống........

                                                  ________________\\\_________________ 

Vậy là đã hết chap 1, mọi người hãy ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nhé, mọi ý kiến đóng góp mình đều sẽ nhận để cải thiện tác phẩm . Cảm ơn rất nhìu :)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me