Gofushi Hoi I Siren
[ 9 : 00 am, ngày 1, tháng 10 ]Pov' Geto Suguru Gojo Satoru (nam, người Nhật Bản, 25 tuổi, hiện đang làm nghiên cứu sinh sinh vật biển) sống tại ngôi nhà nhỏ ven biển tại thành phố A đã bị giết ngay trong căn nhà của mình. Theo kết quả xác nghiệm tử thi, thời gian tử vong khoảng từ 14 - 15 giờ, nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều. Cơ thể nạn nhân có nhiều vết đâm, cảnh sát chưa thể xác định là bao nhiêu, ứng chừng hơn 20 vết đâm. Qua điều tra hiện trường, nhận thấy, đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị lục lọi, tài sản cũng không mất, bước đầu loại trừ khả năng đột nhập giết người cướp của. Hung khí là con dao thái làm bếp cũng được tìm thấy tại hiện trường. Tại hiện trường, người ta xác định có dấu vân tay của người khác, không thuộc về nạn nhân. Vụ án lần này tôi được trưởng phòng cho phụ trách chuyên án lần này, kiêm bạn thân của nạn nhan, nhanh chóng xác định được chủ nhân của dấu vân tay. Là Megumi, cái tên này có chút quen thuộc với tôi, Satoru đã nhiều lần nhắc tới người này khi nói chuyện qua điện thoại với tôi. Nhưng tôi cũng nhanh chóng loại Megumi ra khỏi diện tình nghi bởi cậu ta có chứng cứ ngoại phạm. Theo lời Megumi, vào hôm kia, tức trước ngày xảy ra vụ án, lần cuối cùng cậu thấy nạn nhân là trước khi đi ngủ. Cậu kể rằng :- Buổi tối trước khi đi ngủ, Satoru có ghé qua phòng em và đưa cho em một cốc sữa nóng, anh ấy nói là em hãy uống nó trước khi đi ngủ. Em đồng ý và uống hết trước mặt anh ấy, rồi anh ấy mang cốc sữa cạn ra khỏi phòng. Tôi tra hỏi thêm :- Satoru có biểu hiện gì khác trước khi chết không? Thỉ dụ như đau khổ hay đại loại như vậy…Tôi cố quan sát xem Megumi có biểu hiện gì đáng ngờ không, trái ngược với dự đoán của tôi, Megumi chợt ôm mặt khóc nức nở :- Không, không... Anh ấy vẫn như thường ngày, đối xử rất tốt với em. Em...em là một đứa trẻ hư, là em đã khiến anh ấy muộn phiền. Em đã ép Satoru ăn cay dù biết anh ấy bị đau dạ dày. Tại em, tất cả là tại em. Tại em mà anh ấy đã bị chết tức tưởi. Tôi vốn biết trước mối quan hệ giữa người bạn thân của tôi và cậu bé này rất sâu sắc, chỉ là không ngờ phản ứng của cậu có chút...thái quá. Theo lời Satoru, Megumi được gã nhận về từ bãi biển, "em ấy tốt lắm và đẹp nữa, mày đừng cho rằng tao tham cái đẹp nếu mày được nhìn em ấy cũng có suy nghĩ giống tao thôi." Tôi nhớ trong Satoru đã từng nhận xét về chàng trai này như thế. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sau lưng, hàng lông mi dài cong vút che khuất đôi mắt xanh lam mơ màng. Trên người mặc chiếc áo phông xanh nhạt phối cùng quần vải đen. Nhìn lướt qua Megumi, cũng đủ thấy vẻ xinh đẹp và kiều diễm hiện lên qua khuôn mặt cậu ta. Tôi tự tát vào chính suy nghĩ của bản thân, tôi không nên có suy nghĩ như thế về người yêu của bạn thân, nhưng tôi không được bản thân giọng run run hỏi :- Bây giờ, em định sống ở đâu?Megumi mở to mắt, có vẻ em ấy rất bất ngờ trước câu hỏi của tôi và chính bản thân tôi cũng bất ngờ. Megumi nhanh chóng đáp. - Em không biết, giờ Satoru cũng chết rồi, em không biết nên đi về đâu. Có chuyện gì sao, cảnh sát Geto? Tôi thoáng nhìn thấy một nụ cười mãn nguyện trên môi Megumi, không chút gượng gạo, tôi xoa mắt nhìn lại thì nụ cười kia đã biến mắt, có lẽ...tôi nhìn nhầm. - Em, có muốn đến chỗ anh không?[…]Kết thúc hồi I
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me