LoveTruyen.Me

...

Chapter 17

Ophelia_mari

  “Itadori à, cậu vặn quá cứng đó!!”

  “Fushiguro, biểu cảm chút đi! Đừng bày vẻ mặt không tình nguyện nữa!!”

  Megumi ngừng di chuyển, ngồi xuống tại chỗ.

  Còn hai ngày nữa mới đến Kyoto tham gia hội giao lưu năm mới, ba người Megumi ăn sáng xong đã tập nhảy.

  Nửa ngày hôm nay, “tên đầu sỏ” vốn tích cực nhất cũng không biết mình đã chạy đi đâu.

   Thầy Gojo thường sáng sớm đến ký túc xá Megumi xốc chăn cậu kêu cậu dậy luyện tập, nhưng bây giờ sự tươi mát đã qua, y không muốn chơi nữa phải không?

   Megumi, người đang đình công, phớt lờ lời cằn nhằn của Kugisaki, lấy điện thoại di động ra gửi một số biểu tượng cảm xúc đánh đập ai đó cho Gojo để bày tỏ sự bất bình.

  Trước đây, khi Megumi gửi tin nhắn cho Gojo, bất kể lúc nào, người này cũng sẽ trả lời trong vài giây, nhưng hôm nay, không hiểu vì lý do gì, Megumi nhìn chằm chằm vào đoạn hội đồng giữa hai người trong vài phút mà Gojo vẫn không trả lời.

  Có lẽ y đang làm nhiệm vụ?

  Megumi không còn cách nào khác ngoài đặt điện thoại xuống sau khi bị Kugisaki thúc giục.

  Chờ tập luyện xong gọi điện thoại hỏi thăm một chút.

  Ba người tập mãi đến tận bốn giờ chiều mới ăn, vì mệt quá không nấu nổi nên cùng nhau gọi mì mang đi, ăn xong lại ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

   Megumi lại bấm vào hộp thoại của Gojo, nhưng tin nhắn vẫn chưa được đọc.

   Điều này thực sự bất thường, Megumi có chút lo lắng, đang định bấm số của Gojo thì trên màn hình điện thoại hiện lên ID người gọi.

   Là Tsukimi đang gọi.

   Kì thi cuối kỳ đã kết thúc, năm mới sắp đến, Megumi tưởng rằng chị gái cậu gọi điện là để hỏi khi nào cậu về nhà, không ngờ cô lại hoảng hốt bảo Megumi về nhà rồi vội vàng tắt điện thoại mà không giải thích tại sao.

   Tsukimi từng bị chú linh nguyền rủa qua , cô hôn mê rất lâu trong bệnh viện, mới tỉnh lại cách đây không lâu, sức khỏe cũng không được tốt lắm.

  Hơn nữa, chị Tsukimi vốn luôn vững vàng, hiếm khi bối rối như thế này, Megumi lo chị gặp rắc rối nên vội vàng gọi taxi phóng về nhà.

  Sau khi gặp thầy Gojo vào năm lớp một của trường tiểu học, Megumi và chị gái cậu đã được y chăm sóc, họ không được đưa về nhà Zen'in cũng như không được đưa đến nhà chính của Gojo  mà chọn một địa điểm gần trường trung học để định cư.

  Mặc dù thầy Gojo không sống cùng họ nhưng thầy sẽ đến đây thường xuyên.

  Mỗi ngày Megumi đi học về đều gặp phải người lớn luôn rắc rối này đang đợi trên đường.

  Đôi khi dựa vào tường thưởng thức những món ăn nhẹ tinh tế của Nhật Bản, đôi khi ngồi xổm trước cửa nhà với hộp bánh nhiều calo, đôi khi ngậm một cây kẹo mút trong tay và tám cây gậy, đuổi theo Megumi từ ngõ này đến ngõ khác và sẽ chỉ kết thúc nếu cậu học sinh tiểu học cùng y thử thách trò “liếm không hết kẹo mút” đang thịnh hành gần đây.

   Megumi lúc đó vẫn còn đang học cấp một nêm đã khá sốc trước người lớn này, nó khiến cậu nghĩ rằng Gojo thực ra đang học tiểu học.

  Vẫn có những học sinh tiểu học trông trưởng thành đến thế sao!

  Cứ thế sống ở đây nhiều năm, cho đến khi cậu đến trường cao chuyên.

  So với “ngôi nhà” ban đầu bị cha mình bỏ rơi, Megumi có cảm giác thân thuộc hơn với căn hộ này.

  “Em đã về rồi. ”

  Sau khi vào cửa, Megumi theo thói quen hét lên, sau đó cúi xuống thay giày.

  Cậu chưa kịp đứng thẳng dậy thì trước mặt đã vang lên tiếng chân giẫm lên sàn, Tsukimi nắm lấy cổ tay Megumi, kéo cậu chạy vào phòng.

  “Chị, chị đang làm gì vậy... ”

  “Nhanh lên, nhanh lên, không muộn mất!!”

   Megumi còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, liền bị Tsukimi đè xuống ghế, vừa mở miệng định nói đã bị chị gái ngăn lại.

“Nhắm mắt lại! Đừng mở ra cho đến khi chị bảo!”

Megumi không biết tại sao phải nhắm mắt lại, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

Tsumiki lấy cọ, bông phấn và mỹ phẩm ra, giống như một nhà điêu khắc tìm được một viên đá điêu khắc tốt và bắt đầu phấn khích thi triển "ma thuật biến hình" của cô  lên khuôn mặt Megumi.

  Megumi nhận thấy Tsukimi dường như đang trang điểm cho mình đã cố gắng ngăn cản nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn bị câu nói của chị gái đánh bại: “Đây là vấn đề liên quan đến mạng người! ”

  Tsukimi khác với thầy Gojo, chị  không biết nói đùa, vì cô ấy đã nói quan trọng nên nó phải thực sự rất quan

  Megumi để mặc chị gái tự trang điểm sau cùng cô ấy đội một bộ tóc giả dài màu đen.

  Ngay khi Megumi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, Tsumiki đã cầm một bộ kimono và đưa cho cậu.

  “Em mặc cái này vào.”

  “Hả?”

  Megumi thậm chí còn bối rối hơn.

  Vấn đề sinh tử nào đòi hỏi cậu phải mặc kimono của phụ nữ? Hơn nữa hoa văn thêu trên bộ kimono này trông rất quen thuộc?

  Nó hẳn không phải thuộc về gia tộc Zen'in đi...

“Nhanh lên, nhanh lên, muộn rồi!”

  Nhìn thấy Megumi vẫn không nhúc nhích, Tsukimi lo lắng đến muốn dậm chân.

“Chị, nếu chị không giải thích rõ ràng lý do thì em sẽ không mặc.”

   Tsumiki nôn nóng tỏ ra lo lắng, với giọng nói buồn bã, dường như có điều gì đó không thể diễn tả được đang khiến cô băn khoăn.

  “Megumi không muốn người quan trọng bị tổn thương phải không?”

  Đương nhiên rồi.

  Lời nguyền của Tsukimi là nút thắt không thể xóa nhòa trong trái tim Megumi, cậu không muốn nhìn thấy những người quan trọng phải chịu bất hạnh.

   Megumi gật đầu.

  “Vậy thì mặc nó vào đi.” Tsumiki vỗ nhẹ vào cánh tay của em trai mình, người đã cao hơn cô rất nhiều. “Đi cứu người quan trọng của em.”

  Vẻ mặt của Tsumiki rất nghiêm túc, cô dường như không hề nói đùa. Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng Megumi đã thay bộ kimono.

  Sau khi thay quần áo xong, Tsukimi vội vàng kéo Megumi lên chiếc xe hơi sang trọng cao cấp đang đợi ở cửa.

  Megumi có chút xấu hổ về cách ăn mặc của mình, cũng không dám hỏi chị gái mình sẽ đi đâu. Cậu không nói gì cho đến khi xuống xe và đi theo Tsumiki vào ngôi nhà rộng rãi kiểu Nhật với đôi guốc không quen.

  “Chị... ”

  “Nó sẽ đến đó sớm thôi, đừng lo lắng.”

  Một người phụ nữ trung niên mặc bộ kimono đơn sắc đang đợi trước cửa, cúi đầu không nói gì, dẫn hai người đi dọc hành lang về phía hư không.

  Trong sân yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng tiếng của lá cây rơi xuống.

  Megumi và chị song bước, người phụ nữ lạ mặt phía trước dừng lại trước cổng ra vào, cúi chào Tsukimi rồi lùi lại, trầm giọng mời Megumi đi vào.

  Megumi nhìn chị gái mình một cách nghi ngờ, Tsukimi gật đầu với cậu và làm động tác cổ vũ.

   Megumi không biết tại sao, do dự một chút, tiến lên một bước, xách túi đựng chân trắng như tuyết bước qua cửa , bước vào căn phòng sáng sủa và sạch sẽ——

   “Ồ, cuối cùng em cũng đến rồi.”

  Gojo, người đang quỳ trên đệm vẫy tay với Megumi bảo cậu ngồi bên cạnh.

  “Để tôi giới thiệu, đây là vị hôn thê của tôi, Fushiguro Megumi. ”

  “...”

  Những đường gân trên mu bàn tay của Megumi nổi lên dưới tay áo.

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me