LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

- suguru~ shoko~ nói xem, có phải tôi bị nguyền rồi không ?
- cậu nói vớ vẩn gì đấy ?
- thì nè..

chả là mấy ngày nay satoru ngủ không ngon. nếu chỉ đơn giản như thế thì tự đi mua thuốc ngủ cũng được, nhưng hình như mọi chuyện không đơn giản đến vậy. anh kể, hễ cứ ngủ được một xíu, là nằm mơ thấy bóng dáng của một đứa trẻ. nó thấp tẹt, gầy gò, tóc thì bù xù chia chỉa nhưng không thấy được rõ mặt. nó cũng chẳng làm gì cả, chỉ đứng trân trân ở một khoảng trống vô định ngay trước mắt anh, điều này khiến satoru điên tiết. phải như một nguyền hồn đi, thì anh có thể búng tay thanh tẩy nó ngay được, nhưng đây là mơ, thứ anh không có quyền kiểm soát hoàn toàn, một giây ngắn ngủi chớp mắt thì đứa trẻ ấy cũng biến mất ngay tức thì rồi. satoru thấy phiền, rất rất rất phiền, báo hại anh ngủ giật giấc hàng đêm.

- cậu có bị bệnh ấu nhi không đấy ?
- điên à ??? sao dám nghĩ tôi như thế chớ ??!
- ai biết được. ám ảnh với một đứa trẻ đến hôm nào cũng mơ thấy nó mà.
- tôi đang thấy khó chịu lắm á, còn chả biết nó là ai. 

giải pháp thì cũng có kêu đi mua thuốc ngủ uống thử xem sao, nhưng mà satoru này ghét uống thuốc như muốn chết đi sống lại. người ta nhỏ đến giờ chưa từng bị bệnh, giờ bắt nhét viên thuốc vô miệng nuốt xuống ấy hả, coi thường nhau quá rồi đó. thế là hai người bạn số khổ đành mặc kệ, dù sao cũng chỉ là mơ, với thằng khùng này thì có gì to tát mấy đâu. đúng rồi, thì chỉ là hằng đêm, satoru đều nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà kí túc xá, đồng hồ treo tường kêu tiếng tích tắc vang vảng mỗi giây. gác tay lên trán, rồi nhăn nhó lầm bầm.

"rốt cuộc em là ai ?"

mỗi lần mơ thấy em, thì em lại đến gần satoru hơn một chút. từ một bóng đen lập loè không rõ ràng, giờ đây anh ta chỉ đứng cách em tầm bốn, năm sải chân. nhưng mỗi lần satoru trong giấc chiêm bao cố gắng tiến gần lại em, thì sẽ bị hụt chân rơi xuống vực khiến anh phải thót tim tỉnh giấc. một giấc mơ lặp đi lặp lại.

- chậc, chả lẽ bị mình nguyền thật ?

không hẳn là vậy. trừ những giấc mơ quái đản đó thì satoru hoàn toàn bình thường, vẫn khoẻ mạnh và nói nhiều như mọi khi. có điều mãi không dứt được hình bóng đó ở trong đầu. anh thì cứ tỏ ra bình thường thôi, nhưng hai người bạn kia thì có chú ý được việc satoru dạo đây rất hay nhìn qua mấy đứa trẻ con tầm tuổi tiểu học, mà đa phần là nhỏ nhắn và gầy. họ xì xầm to nhỏ, có khi nào thằng khùng ấy bị khùng thật rồi không nhỉ, có khi nà thế này, thế kia. lần nào cũng bị lườm cho toé mắt cháy mặt, rồi họ lại cười xuề xoà bỏ qua. satoru vẫn cứ quyết tâm nửa vời như thế, tại vì mặt của đứa trẻ ấy vẫn chưa thấy được, thì có đi tìm đến tận cùng trái đất cũng không biết nó là ai.

đến một ngày, đứa trẻ ấy đứng sát ngay anh rồi, cúi đầu xuống dưới sẽ thấy nó đang ngước lên nhìn anh. gần thế này nhưng vẫn không thấy được mặt của nó, bực lắm. lần này thì khác, dường như satoru đang làm chủ được giấc mơ của mình, anh cảm giác nó rất thật, nghĩ gì trong đầu muốn làm thì sẽ làm được ngay. rồi đứa trẻ ấy cất tiếng nói, là con trai ư ?

- này, anh gì ơi.

satoru khá bất ngờ, đồng tử còn đang giãn ra mấy milimet kìa. cảm giác tức tối ngày càng nhiều, rõ là anh có đôi mắt thần nhìn thấu mọi sự, nhưng đứng trước đứa trẻ nhỏ người, bé xíu này thì anh chẳng nghĩ ra được gì cả.

- này, anh có thể ngồi xuống được không ạ ?

nó nhẹ nhàng hỏi. satoru nghĩ vội, bây giờ mình đang nắm quyền chủ động, con nít con nôi thì có thể làm gì được mình đâu, chưa kể nếu là nguyền hồn thì mình sẽ thanh tẩy được nó ngay. nên satoru thở hắt một cái, chịu ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhóc ấy. bỗng, nó bước tới ôm chầm lấy anh, tay choàng qua cổ, đầu cọ vào vai. satoru ngỡ ngàng, chuyện này là sao đây ? anh liếc mắt nhìn sang nó, rồi nhìn tới khoảng đên vô tận ngay trước mắt anh. rồi anh liếc sang nhìn đứa trẻ ấy. ánh sáng lập loè toả ra từ nó, rọi sáng một khoảng không gian nhỏ, nơi mà satoru đang ngồi, nơi mà đứa trẻ đó đang ôm chầm lấy anh. "ấm quá..", satoru nghĩ vậy. hơi ấm này anh chưa được cảm nhận qua bao giờ, hơi ấm từ một đứa trẻ chạc tuổi tiểu học, hơi ấm từ một đứa trẻ xa lạ không quen biết, hơi ấm từ vầng sáng mà em toả ra. satoru đáp lại cái ôm của nó bằng cách vươn tay ôm lại em ấy vào lòng mình. yên bình quá. em như tia sáng loé lên từ chốn hư vô bất tận, như một lời vỗ về cho một kẻ ngạo mạn như gojo satoru. nhưng em đang an ủi anh vì cái gì cơ ?

- anh đừng bỏ em ở lại nhé.
- em là ai vậy ?

đứa trẻ ấy buông satoru ra, đôi mắt nó áng màu xanh lá sẫm, làn da trắng giống con gái hơn là con trai. rất bình thường, chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

- satoru đừng bỏ em lại nhé.

satoru giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng. cái quái gì vừa xảy ra, cũng chẳng biết nữa. lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối như vậy, nó là ai, sao nó biết tên mình, sao nó lại nói như vậy, sao mình lại gặp được nó ? nhưng có một thứ satoru vẫn nhớ như in sau giấc chiêm bao, là tên của đứa trẻ đó. fushiguro megumi.

là ai ?

satoru thở dài mấy cái, đầu lưỡi vẫn còn dư vị ngòn ngọt sau cơn mơ, đầu đau như búa bổ, toàn thân mệt lã. anh nhăn mặt ngã ra sau, nằm thụp xuống chiếc giường êm ái. bây giờ đã là sáu giờ sáng, bao lâu rồi satoru mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy nhỉ, có là ác mộng hay là sao đó cũng được. chỉ thấy nó thật lạ thôi. anh mở điện thoại lên, tin nhắn thông báo đi nhận nhiệm vụ mới của suguru hiện lên đầu tiên. cái này mới đúng là ác mộng nè.

nhiệm vụ hiện tại của bộ đôi satoru - suguru là hộ tống, dễ thôi ấy mà. bởi vì họ là mạnh nhất, chẳng gì làm khó được họ đâu. ấy rồi, sự xuất hiện của gã đàn ông tóc đen đã làm vỡ hoàn toàn kế hoạch. satoru bị gã đâm trọng thương, nắm chắc cái chết. anh nằm trên vũng máu đỏ lòm của chính mình, tiềm thức chỉ còn lại vài dòng suy nghĩ chập chờn của kẻ sắp bước sang ranh giới sinh mệnh. em, một lần nữa lại xuất hiện thoáng qua trong tâm trí của satoru, thoáng qua một chốc thôi như hồn ma vây, rồi bỗng nhiên anh giác ngộ ra được cái gì đó.

- yo! lâu rồi không gặp.

chiêu thức mạnh nhất, hư thức - tử xuyên thủng mấy lớp tường bê tông, xuyên thủng bên cạnh sườn và một cánh tay của gã kia.

"mày thích làm gì thì làm."

satoru được gã "gửi" cho một đứa con trai.

hình như, có gì đó rất giống.

- fushiguro.. megumi phải không ?
- anh là ai ?

satoru chề môi, trưng ra cái mặt đáng ghét kinh khủng.

- giống quá rồi..

nhìn kĩ lại đứa trẻ ấy xem nào.

satoru ngỡ ngàng, đôi mắt mở to sau cặp kính đen tuyền. rồi anh bật cười khúc khích, mặc kệ cho đứa trẻ ấy nheo mày khó hiểu.

đúng là giống thật đấy, fushiguro megumi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me