LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

công việc à, chuốc say người khác. ít ra là nó hợp pháp, không dính líu gì đến tình dục hoặc ma túy. fushiguro megumi, bartender làm việc full-time, chỉ một mình em tại quán bar tư nhân nơi con hẻm tồi tàn. công việc à, đẩy ly gimlet đến tận tay những cô nàng sành điệu, hay nhẹ nhàng paloma cho các nàng chuộng sự ngọt ngào; hoặc ly vodka đến tay các anh chàng chuộng mùi cồn nồng nặc. nghe có vẻ sang chảnh, nhưng tại đây không có giới hạn. cái nghề pha chế dính tới rượu này, có lạ gì khi em chứng kiến mấy hành vi mất kiểm soát của khách khi con ma men lộng hành. những cái hôn sâu lãng mạn, những cái đụng chạm lố lăng ngứa mắt, em đã từng thấy hết các thể loại. nhiều đến không buồn để tâm nữa.

quán rượu này, còn tiếp một gã kì lạ. là khách quen duy nhất. cũng là kẻ đầu tiên được megumi ưu ái. lí do đơn giản, gã biết thưởng thức. khác biệt, và thường xuyên mang đến trải nghiệm rất mới, một vị khách hiếm hoi có thể trò chuyện ăn ý với em. megumi là người tinh tế, cú liếc mắt thoáng qua cũng đủ đoán lấp lửng, gã lắm tiền này đến không phải vì rượu được pha từ chính tay em như đã nói, mà và đến vì em. đừng nghĩ megumi không biết mục đích sau những cú chạm mắt "vô tình", hay những lúc bàn tay tinh nghịch miết lên ngón tay em rất lâu, cũng thật kĩ lưỡng. như vậy còn không quá rõ ràng sao ?

mười giờ hơn, tối vắng. trong quán lát đát mấy người cô đơn trốn trong góc tường, và hai cặp đôi ngà ngà say. đúng như megumi dự đoán, tiếng chuông leng keng đánh động lên màng nhĩ em, khách quen lại đến rồi.

- chào chủ quán, khoẻ chứ ?
- khoẻ, còn anh thì sao.
- tôi rất muốn tâm sự đó nha.

gã cao, độ mét chín. ngoại hình nhìn giống lai ngoại quốc, tóc trắng nổi bật như đèn neon, mắt xanh ướm màu biển. nếu không phải dễ hiểu nhầm thành chứng bạch tạng thì chấm vẻ điển trai của gã là một trăm trên mười. megumi thích tôn vinh cái đẹp, chẳng lạ khi em lại chú ý đến người này đâu. gã sống đúng với cái danh [kì lạ] mà em gắn cho, chỉ đến khi vắng vẻ. giống như kẻ lụy tình với quán rượu, vào mấy đêm đông khách, gã chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài, ghim thật chắc ánh nhìn lên megumi. tay bận làm, miệng bận tiếp chuyện, mắt lại bận nhìn gã. cú liếc mắt từ em, thay cho lời chào cũng đều đặn diễn ra. kẻ kì lạ chỉ rời đi, khi gã nhìn thấy em, khi em nhìn thấy gã.

- quý khách muốn uống gì nào ?
- tên thật.
- haha. satoru muốn uống gì nào.

gã tên satoru, gojo satoru. người giàu có tiếng, có lên báo chí vài lần. đôi lúc megumi tự thắc mắc, người có tiếng tăm như gã lại lui đến quán rượu tồi tàn này để làm gì ? gã có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi để ngâm mình trong bồn tắm thơm phức mùi nến đắt tiền cháy bập bùng, nhâm nhi một chai vang hảo hạng, hoặc tiệc tùng xa hoa cùng đối tác. lại lui đến quán rượu tồi tàn này để làm gì. dù em đã chắc chắn về mục đích của gã rồi, nói đi nói lại vẫn thấy satoru chính xác là tên dở hơi. có khi nào nghĩ đến tiền quá nhiều khiến đầu óc không bình thường, megumi mãi không hiểu được.

- từ từ đã, nghe tôi kể chuyện trước đi.
- được.

chẳng buồn giữ ý tứ, gã bắt đầu luyên thuyên, cơ miệng hoạt động như cái máy, nói không ngừng. chữ tuôn ra từ satoru, len lỏi vào não bộ em nhiều đến phát choáng, không khác gì vừa mới nốc cả ly rượu mạnh. megumi lẩm nhẩm, một lần tâm sự với gã chắc cũng xấp xỉ nửa tháng em nói chuyện với khách, có khi lại hơn. chuyện satoru làm ăn ra sao, thế nào, doanh số giảm hay tăng em đều không quan tâm, một câu hai câu trôi tuồn qua lỗ tai, rồi bay biến. megumi gập người, chống tay lên phiến đá hoa cương, chăm chú chấm điểm từng nét trên gương mặt người nọ. em đặc biệt yêu thích đôi mắt của gã, nó sâu như đại dương, mà trong trẻo như bầu trời. nhìn gã không giống người hơn ba mươi chút nào. lần đầu gặp mặt, megumi còn tưởng thanh thiếu niên cố tình ăn vận già dặn để được vào quán, lại còn vô tình xưng vế satoru kém tuổi hơn. cho dù có lớn hơn, hay nhỏ hơn không thể phủ nhận, gã rất xinh đẹp. dùng từ chuyên cho phái nữ để miêu tả về satoru nghe không đúng lắm, nhưng rất hợp.

satoru kể xong rồi, xong từ lâu rồi. chỉ có megumi mê mẩn ngắm gã đến phát nghiện, ngắm đến quên mất mình cần phải lắng nghe. satoru biết mình đang làm gì chứ. xấu tính lắm, cố tình ngậm miệng luôn để trêu chọc em bằng chính nhan sắc trời ban. có khác gì tình nhân bí mật, hẹn hò nơi quán rượu lập loè màu đèn tím đèn vàng. gã cười tinh ranh, kéo lê ngón tay trên phiến đá, từ từ tiến đến gần em, và dừng lại ở cánh môi. satoru ấn nhẹ vào môi em, dịu dàng mân mê. nói không thích là nói dối, cái chạm lén lút khi em mất cảnh giác khiến lòng em rạo rực chóm lửa, nóng ran.

- cưng ngắm anh đến say rồi à ?

câu hỏi bỡn cợt, gã cố tình ém giọng nghe thật hư hỏng, hòng châm chọc chủ quán. satoru tự tin về trình độ gạ gẫm của mình, tỉ lệ khiến đối phương phải ngại đến đỏ bừng mặt cao ngất ngưỡng, khiến gã chán. trò chơi kết thúc nhanh quá đấy mà. đây này, lần đầu tiên gã tấn công megumi, nghĩ vụng chắc em cũng làm ngơ hoặc ngại ngùng đẩy tay gã ra là cùng. ai mà ngờ, em cả gan hôn nhẹ lên ngón tay của gã, độ mềm mại khó tin từ đôi môi ngọt ngào, cả động tác liếm láp vụng trộm từ em, gã đều thấy rất rõ. megumi thuận đà hùa theo trò nghịch ngợm gã bày ra, áp sát gương mặt vào bàn tay mát lạnh của satoru, ánh mắt lẳng lơ hằn sâu lên tâm trí. giống như là, em đang trả đũa. quyến rũ chết người, gã tự nhận.

- vậy anh đẹp trai uống gì nào.

phải rồi nhỉ, satoru vẫn chưa gọi rượu. có thể thông thường như ly old fashioned, hoặc tequilla cho những ngày có tâm sự, và nồng nàn như whiskey sour.

- cho tôi nếm thử thuốc cấm của quán đi.

gã quyết định đổi gió một hôm. thứ thuốc cấm mà gã nói, trong cocktail chính là absinthe. lời mời chào phấn khởi từ "cô tiên xanh" thơ mộng, gã nỡ lòng nào từ chối.

- anh chắc chứ ?
- chắc.
- tôi không chịu trách nhiệm nếu anh có say quên lối về đâu nhé. 

em cười thay cho cái gật đầu đồng ý từ gã. bởi lẽ, ngoài hai người bạn thân và satoru, mấy ai biết được quán em còn phục vụ cả thức uống dễ gây nghiện này. megumi mở cánh cửa tủ gỗ, nhỏ nhắn khuất phía dưới hàng chai rượu kín bưng, lấy ra chai rượu có vỏ khá đẹp, màu xanh. dưới ánh đèn lờ mờ phía quầy, gã thấy sắc xanh lạ, khác gì viên ngọc lục bảo quý giá. mà, đá quý này trông như mắt của em vậy, nó xinh đẹp quá đỗi. mùi hương nồng cay, thêm chút hương ngọt thơm từ thảo dược xộc thẳng lên mũi, cả làn hơi mát mẻ như ly daiquiri giải nhiệt. nồng độ cồn của absinthe cao, không lạ khi mùi hương đậm, mạnh mẽ đặc trưng của nàng, cũng thật tinh tế tan trong không khí, ngất ngây đủ sánh với lọ nước hoa đắt tiền. tất cả mỹ hương, cùng dòng rượu xanh lục chảy đều vào ly rượu làm gã thích thú ra trò. thao tác của em nhanh gọn chuẩn mực, trong mắt gã lại thành dịu dàng. viên đường nhúng qua absinthe, đang cháy lập loè trên mặt thìa đặc biệt dành cho loại rượu này. hương ngọt kích thích khứu giác của gã ban đầu là thảo dược, đến bây giờ là viên đường đã cháy ngả màu nâu. megumi dùng chiếc thìa khắc hoa văn tinh xảo khuấy đều, mặt em có chút gì đó, tự tin và đắc thắng.

- mời anh.

satoru không chần chừ thêm lâu, gã nốc một hơi. nàng absinthe trôi tuồn tuột qua cổ họng, mùi vị bùng nổ kích thích thần kinh bộ não khiến gã chuếnh choáng. vị cay xé trên đầu lưỡi, theo ngay sau là vị ngọt của đường như nàng tiên xanh thoát ẩn rồi lại hiện ra. mọi thứ diễn ra quá nhanh, gã không kịp trở tay. hơi rượu nồng lan toả, satoru lâng lâng gác tay gục lên mặt bàn, cái máy ngôn ngữ tạm thời hỏng mất rồi. nhìn gã đổ gục trước "cô tiên xanh", chính là thứ megumi tự tin. nói em cược thì cũng chịu, không say thì em bỏ việc. megumi, vẫn là điệu bộ tay chống cằm khiêu khích, ngắm nhìn gã theo tay nàng absinthe lạc trong chốn cổ tích nào đó.

- đáng yêu.

em để cho gã nằm im lìm ở đấy. nhìn đến lúc cảm thấy vừa đủ rồi, megumi mới định kéo ly rượu ra từ tay vị khách say mèm, để còn mang đi rửa cho sạch. lúc mà em vừa cẩn thận chạm vào ngón tay của gã, bỗng satoru ngóc đầu dậy, nắm lấy đôi tay em. giờ mới biết, kích thước tay gã to hơn hẳn, tay của em lọt thỏm rồi này. megumi khá bất ngờ, người lần đầu uống absinthe cũng phải độ mười lăm phút mới tỉnh lại được, vậy mà gã chỉ cần khoảng ba, bốn phút. khá, rất khá. thêm một lí do nữa, để em thích thú với satoru.

- giờ tôi muốn thử thêm loại thuốc cấm nữa.
- hết rồi, anh vừa uống loại duy nhất đấy.

satoru cười một tiếng, khàn khàn ngắt quãng. gã đan xen ngón tay mình vào tay em, cúi khẽ đầu, hôn lên mu bàn tay đối phương.

- muốn thử loại này. 

à. gã đúng là con cáo đấy nhỉ. ranh mãnh dụ dỗ em, trót chìm vào cơn đê mê mang tên gojo satoru.

- tôi không chịu trách nhiệm, nếu anh có lỡ say.

- cưng à, tôi đã sẵn say em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me