LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

thiên thần trong tranh vẽ, đôi cánh cùng lông vũ trắng sáng thần thánh, xinh đẹp và thuần khiết.

thiên thần trong kinh thánh lại làm người thường khiếp sợ, nhiều mắt, nhiều cánh và nhiều hình thù dị dạng.

nhưng tổng chung là đều mang đến điều tốt đẹp, và tin lành.

còn satoru ấy à, ghét ra mặt. gã có nhìn thấy rồi đấy chứ, cả thiên thần đúng định nghĩa và cả tranh vẽ dựa trên sự tưởng tượng của con người. satoru không ưa nổi những thiên thần bậc cao hơn gã, liên miệng nhắc nhở những câu không thể nào thảo mai hơn nữa. chẳng hạn "này anh, anh đừng làm thế, ngài sẽ không vui đâu.", nghe như đấm vào tai. gã cung phụng chúa trời là có, nhưng bản tính ham vui lại thích đi đó đây, nhất là rong rủi chốn người phàm. chỉ xin một ngày dạo chơi, ấy vậy mà khi gã đặt chân xuống đồng cỏ xanh, satoru bị cấm tiệt trên nước thiên đàng. gã không thể quay trở về nữa, mà cũng chẳng muốn về.

và thế là gã để cái danh xưng thần thánh chìm vào quên lãng, mặc kệ chúng để được tự do hưởng thụ giữa chốn nhân loại. trên nước trời gọi gã [thiên thần sa ngã], dưới này gọi gã [kẻ bạch tạng sống một mình].

satoru thoắt ẩn thoắt hiện trong căn biệt thự màu xám khu ngoại ô, người ngoài nhìn vào sợ lắm. tưởng tượng mà xem, cả một gam màu xám xịt, lại xuất hiện một "con người" trắng toát. từ mái tóc, lông mi, gu ăn mặc đều mang màu của tuyết, trừ cặp kính đen gã luôn đeo lên. để xem, những cô gái mê cái dáng người cao khều của gã như điếu đổ, họ đồn rằng [anh chàng điển trai] đó phải đeo kính vì đôi mắt của anh ta sẽ hút hồn người vì quá đẹp. còn những tên đàn ông thì xem gã như hồn ma bóng quế, lảng vảng xung quanh khu họ sống. gã nào có quan tâm những biệt danh tốt xấu hỗn lộn đó. biết gì không, gã đã như vậy được hơn một trăm lẻ hai năm rồi, chán ngán. gã có chết vì tuổi già được đâu.

và dù không thích thừa nhận, nhưng bản chất [thiên thần] vẫn còn đọng một ngõ ngách đâu đó trong linh hồn giúp gã cảm nhận được cùng loại với bản thân đang ở gần. để rồi, cái ngày cuối cùng của năm thứ một trăm lẻ hai, satoru bắt gặp em ở sân sau. em mang đầy đủ những đặc điểm mà một thiên thần nên có, cánh trắng cùng bộ quần áo đồng màu sáng muốn mù, vòng thánh vàng lấp loé ở trên đầu. em cứ nhằm đó, bất động một chỗ, đè trên luống hoa lily gã săn sóc rất kĩ.

này em ơi, gã ghét lắm. ghét em từ cái nhìn đầu tiên. ghét vì em là thiên thần, ghét vì sắc trắng trên người em quá loá mắt, ghét cái hào quang thánh thiện toả ra từ người em, nó mãnh liệt như cố gắng chứng tỏ em là một thiên thần ngoan ngoãn vậy. tóm lại, là ghét đến ớn lạnh cả người.

satoru lại gần nhìn em, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. gã không rõ em xuất hiện dưới hình hài nữ, hay nam nữa. bởi vì công nhận rằng em rất đẹp, một nét đẹp phi giới tính. mái tóc em màu xanh đen, mềm mại rũ rượi trên chiếc cổ trắng ngần. đôi môi hồng hào nhỏ nhắn mím chặt. cả bờ mi dài và dày kia nữa. nếu chấm trên thang điểm của satoru thì em là thiên thần đẹp nhất mà gã từng thấy. khen thì vẫn khen, nhưng gã nào xiu lòng vì cái đẹp đâu chứ.

"có lẽ là trượt chân."
nghĩ thế. bởi lẽ, kẻ bị trục xuất là satoru đây, nên gã nắm rõ đặc điểm như thế nào mới là bị gạch tên trong danh sách thánh. còn em, vẫn mang đến sự thánh thiện thế này có vẻ không phải cùng số phận rồi. nếu thật vậy thì đã chẳng ghét em. cuối cùng sau hơn ngần ấy năm xô bồ, gã cũng tìm được niềm vui trở lại, vui ở đây chính là có được cơ hội hiếm thấy cơ. satoru quyết định giữ thiên thần này làm của riêng, nhốt em ở trong chính căn biệt thự, nhốt em lại ở chốn loài người này, cùng với gã.

satoru còn biết rất rõ một khoản luật, "nếu thiên thần rơi xuống trần thế, sau mười hai ngày không về sẽ bị trục xuất vĩnh viễn", vậy đó. không chỉ định cầm chân em suốt mười hai ngày đâu, mà là vĩnh viễn.

được ngày thứ nhất, qua ngày thứ hai. em chưa tỉnh lại sau cú rơi từ trời xuống. thiên thần nọ vẫn đang ngủ trên hàng ghế sofa, tay và chân đều mang cặp xích lớn, nặng trĩu. gã rất mong đến cái lúc em tỉnh lại, vùng vẫy không thể làm được gì. cũng chẳng sợ em chống cự gì cả, nếu thế thì gã không gần ngại xé hẳn đôi cánh của em ra đâu. sẽ đau lắm đấy.

satoru kéo chăn lên cho em, che đi hơn một nửa gương mặt. duy nhất đôi mắt cùng bờ mi mềm mại kia là được phép lộ ra. gã ra ngoài ban công tầng hai, hút một điếu thuốc lá. và rồi, một vị thiên thần nhỏ xuất hiện trước mặt gã. đập đôi cánh lơ lửng trên không trung. một cái chau mày, một cái nheo mắt rõ khó chịu, gã nhả ra đống khói trắng đục từ phổi, mặc kệ sinh vật thần thánh trước mặt.

- này anh, anh có thấy thiên thần nào không.
- không.
- vậy thiên thần đang nằm trong kia là ai thế ?

vị thiên thần nhỏ nhìn qua người satoru, nơi mà em đang say giấc nồng. gã không buồn giấu diếm, lười biếng quay đầu theo hướng chỉ tay ra đằng sau mình. satoru thấy em, và bật cười một điệu khoái chí.

- đằng kia đó hả, của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me