LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

em và satoru có ý định chia tay.

gọn lắm, chỉ trong vòng mười lăm phút là xong. megumi nói anh, mối quan hệ một năm kia tới đây là đủ rồi. anh không có ý níu kéo em lại, chính anh cũng không thể cứu vãn nổi nữa kia mà. chỉ hỏi megumi một câu, thời gian qua em có hạnh phúc chứ ?

em bảo, có.

như đã hẹn trước, tối nay megumi sẽ thu lại hết những thứ thuộc về em, dọn tất cả chúng ra khỏi căn hộ chung. từng hỏi em, giả sử như mình không còn yêu nhau thì thế nào, em chỉ cười, câu trả lời mơ hồ "em không biết". ai mà ngờ nó đến sớm vậy chứ. chuyện chia tay chóng vánh đến mức anh còn hơi mơ màng, cảm giác như nó chưa từng xảy ra. nhưng satoru phải tỉnh táo lại, rằng em chuẩn bị rời đi rồi, để lại anh một mình với căn phòng trống trơn. anh nhìn megumi cẩn thận gấp lại từng cái áo, từ tốn. em chẳng quan tâm đến việc anh đang tựa người lên cánh cửa vẫn chưa đóng lại từ lúc được mở ra độ nửa tiếng trước, và đang chằm chằm vào em. satoru nhìn thấy rõ từng chuyển động nhỏ, nhưng có nghĩ được gì đâu. đầu anh khác gì chiếc hộp rỗng. như một thói quen đã bám theo suốt một năm liền, nhìn thấy bóng lưng mảnh dẻ thân thuộc kia, anh lại muốn đến ôm gọn vào lòng. mà, satoru vẫn còn lý trí chứ, không phải vì chuyện chia ly mà anh hoá dại, nên anh không dám làm. đến cả gan xin em ở lại còn chẳng có kia mà. từ khi nào mà cái ôm thường ngày trao cho em lại khó khăn đến thế, anh cũng chịu.

hai người im lặng, không khí cứ trùng dần xuống đến ngột ngạt. người thương trước mặt giờ đây thành người từng thương mất rồi. tim anh thót một nhịp khi em đóng lại chiếc vali to, tiếng "cạch" trống trơn.

- xong rồi ạ.
- ừ.

satoru muốn tiễn em đến tận nhà, nhưng em từ chối. em nói nhẹ như lông vũ, mà đau chí mạng. em không nhận, chỉ muốn anh tiễn em ra khỏi căn hộ này, là được rồi. dự định ban đầu cứ theo lời em mà tan đi mất.

megumi đi ngang qua cây dương cầm còn mới, bóng loáng. anh mua thứ này về cũng chỉ là để trang trí, nghe bảo thế. em ậm ừ vài hồi, rồi cũng ngồi lên hàng ghế, nhanh chóng mở nắp bảo vệ phím. đây này, xem như là món quà cuối cùng của em dành cho satoru.

tiếng đàn chậm rãi em đánh, nhìn cũng biết là người đã học qua. satoru chưa bao giờ thấy hay nghe em đánh đàn. thật ra là không hề biết. bài nhạc anh đã từng nghe qua ở đâu đó, lại không nhớ tên.

satoru nghe, anh nhớ lại đủ thứ kỉ niệm từng có với em.

có ngọt ngào những ngày hạnh phúc cùng em. satoru nhớ mấy lúc rong chơi xuống phố, mấy lúc cùng nhau thức giấc trên chiếc giường đầy hơi ấm của em, cả anh nữa. nói kỉ niệm là thế, nghĩ đến em còn ngọt hơn đường. thích câu chào buổi sáng như mật ong rót vào tai anh đầu ngày. thích cả sự dịu dàng của em, giống như bánh kem dâu.

và cũng có đắng, khác gì socola đen đặc. những cuộc cãi vã to nhỏ diễn ra tần suất ngày càng cao, satoru có để ý chứ. cảm giác như hướng cảm xúc của anh ngày càng chệch đi so với megumi. không thể hiểu nhau, bất đồng quan điểm nhiều lần, giận dỗi nhau. thường thì, cặp đôi nào cũng có lúc gây chuyện thôi mà nhỉ. nhưng vấn đề của hai người, chính chỗ giảng hoà không đến đâu. không có một lời xin lỗi nào được nói ra, không phải từ anh, không phải từ em. qua mấy tiếng, một ngày chẳng hạn là lại bình thường âu yếm nhau. satoru cứ nghĩ, lời xin lỗi đâu quan trọng đến thế, megumi vẫn còn yêu anh đó thôi. giờ anh hối hận cũng muộn rồi. anh nào biết đâu, những lần em lặng lẽ khóc trong góc phòng.

kí ức một năm trời thương nhau, em gửi gắm hết vào ba mươi giây đầu. ngắn, vội vàng như chuyện tình giữa anh với em. tình ta đẹp, mà lại chóng vánh.

- bài này, tên ylang ylang đấy. 

em gập nắp phím đàn, quay mặt nhìn satoru và trả lời cho một câu hỏi vốn không hề có.

- trùng tên với loại nước hoa anh tặng em.

à, thế hả. satoru chỉ nghĩ có thế, mà không nói thành lời được. thay vào đó là một cái gật đầu thoáng qua.

megumi đứng dậy, đi đến gần satoru. em chỉ đứng đến tầm vai anh, vẫn nhỏ nhắn như cái lần đầu ta gặp nhau. mỗi ngụm khí hít vào, thở ra đều có mùi hương ngọt dịu thoang thoảng trên người em toả ra. đến tận bây giờ, em vẫn trân trọng những thứ anh tặng cho.

- megumi..
- cảm ơn anh.

nói rồi, em cẩn thận cúi đầu chào kính trọng. cái chào lạ lẫm giống như từ người nhỏ tuổi hơn dành cho người lớn tuổi hơn, không có gì hơn nữa. giống như em đang khách sáo, vì cái gì cơ chứ.

satoru nuốt hết những lời anh muốn bày tỏ ngược vào trong, người nói nhiều nhất nay lại không nói được lấy một câu tử tế. megumi đã đứng trước cửa căn hộ. anh còn thấy, ánh mắt vương vấn của em nhìn vào trong, nhìn vào anh.

- tạm biệt, satoru.

megumi đi rồi. em rời đi khi hơi ấm của em vẫn còn đọng trên hàng ghế cây dương cầm. những nốt nhạc vang vảng bên tai, cuốn tình anh theo em trong đêm gió lạnh.

em và satoru chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me