LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

đáng ra chuyện này được giải quyết êm xuôi qua nhiều dòng tin nhắn mơ hồ từ em. megumi đã không biết mình làm cái gì, lúc buông câu chia tay anh, em đã chẳng nghĩ ngợi gì trong đầu. bàn phím kêu vang tiếng lạch tạch từng con chữ, đơn thuần là do tiếng lòng tan nát của em thôi thúc cơ ngón tay hoạt động. megumi không rõ, em đang buồn, hay là thất vọng. và đáng ra, chuyện này đã phải được giải quyết qua đoạn tin nhắn vô hồn. nhưng satoru, anh không hề để tâm đến những gì em nhắn cả. lấy cái cớ muốn gặp trực diện mà tiếp tục câu chuyện, như những người lớn với nhau.

như thể, anh đang cố gắng níu kéo. có phải vì sợ chuyện này sẽ xảy ra, nên anh mới ngụy biện mọi lí do để câu thời gian, từng chút một khiến em mủi lòng. với một người như satoru, chắc sẽ không nghĩ lỗi sai nghiêng về phía mình. anh không nghĩ lí do chia tay là vì thế này sao ?

satoru đang nơm nớp lo sợ, em thấy. satoru đang trông chờ sự thương hại, em thấy. nếu như là megumi của mấy tháng về trước, chắc chắn em đã không thể kiềm được lòng mình mà tha thứ cho tất cả lỗi lầm mà anh làm ra. vì em thương anh quá nhiều. tình yêu mù quáng đã che khuất đi lý trí luôn được em ưu tiên. đến lúc trái tim đã mỏi mệt, không phải vì nhịp đập liên hồi vì cái hôn anh trao cho đầu ngày, hay câu nói "yêu em" nồng nàn sớm chiều. mà là bị nỗi buồn sầu bóp nghẹt đến rỉ máu. em đau đớn vẽ lên nụ cười giả tạo, che dấu hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tiêu điều. run rẩy nén lại cơn đau thắt từ lồng ngực, vì em thương anh quá nhiều. 

- megumi, anh xin lỗi.
- vì cái gì ?

- anh xin lỗi.
- em không dám nhận.

nếu anh chọn cách níu kéo em lại, thì đây là nơi tồi tệ nhất. dòng người đông đúc, họ đủ bận rộn để không chú ý đến cuộc tình vụn vỡ giữa hai người quen thuộc, mà bỗng nghe sao xa lạ. dòng người đông đúc, lộn xộn di chuyển cản trở tầm nhìn satoru. chiều cao ngất ngưỡng của anh giờ chẳng còn tác dụng gì nữa, khi mà bóng dáng nhỏ nhắn thân thương cứ dần cuốn trôi vào biển người kín bưng. satoru len lỏi qua từng người, hối hả với đến bàn tay em, mà sao thật khó. anh ngừng lại việc tìm kiếm bất lực, vì đã sẵn lạc mất em rồi.

satoru và em chia tay ở ga tàu.

megumi ngồi trên hàng ghế, thời gian cứ trôi qua khung cửa sổ đối diện. em ngẩn người, thả hồn em lên bầu trời trong xanh qua tấm kính trong suốt. em thấy buồn cho bản thân mình, tiếc rẻ cho cuộc tình tệ hại vừa qua. chuyến tàu điện êm ả chạy đều trên đường ray, giống như chuyện yêu đương giữa em và anh. bánh xe có chạy mượt đến đâu, thì cũng phải dừng lại ở giữa, cắt ngang quãng đường tưởng như sẽ kéo dài mãi. tất cả chỉ còn lại hai chữ dang dở.

megumi xuống sân ga, thứ em nhận được đầu tiên lại là cú điện thoại từ người đã từng rất thương. gojo satoru.

"megumi, liệu em sẽ nhớ anh chứ ?"

- thứ em nhớ là kỉ niệm, không phải anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me