LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

megumi lên cuối cấp cao trung, tập tành hút thuốc lá. tất nhiên satoru chẳng thích điều này. 

hôm nay satoru về nhà sớm hơn mọi khi, và thầy ta bắt gặp em tựa người lên ban công trước cửa nhà, miệng phì phèo khói thuốc.

- megumi ? em học hút thuốc ở đâu ra đấy.

trẻ con khi làm việc gì sai sẽ giật mình bao che cho hành động mình phải không nào, nhưng đứa trẻ này lại khác. nó cứng đầu, ngổ ngang chẳng có xíu nào là bất ngờ về chuyện mình bị bắt tại trận. megumi không trả lời, chỉ quay đầu sang nhìn satoru, mang đến nửa phần khiêu khích không hề nhẹ. có một cảm giác trời ơi đất hỡi đang dâng trào trong lòng thầy, tự hỏi nhà giáo đứng đắn đây đã dạy dỗ em sai chỗ nào, mà em lại đụng vào mấy cái tệ hại như thuốc lá thế.

- megumi, trả lời thầy.
- hai ngày trước, em thấy nó cũng vui.

satoru tận dụng những sợi vải trắng chồng chéo lên nhau, che đi cái chau mày không ưng ý của mình. trong mắt của satoru, em vẫn non lắm. có khi đó lại là vấn đề đấy, megumi bước vào tuổi nổi loạn chăng ? thầy ta cũng từng chứ chưa phải không có một cái thời "trẻ trâu" ra mặt, nên thấy megumi như thế này vừa không thích, vừa khó chịu nữa chứ. thầy ta lại gần, nắm lấy cổ tay em, siết thật chặt. thầy không thích những biện pháp bạo lực để giáo dục đâu, cho nên cái này đối với em phải tự biết là lời cảnh cáo.

vậy mà con nhím kia lại cả gan thổi phù khói thuốc vào thẳng mặt satoru. em cười khúc khích khi nhìn thấy bộ mặt khó coi của thầy ta, nhăn nhó bất mãn cực, trông vui lắm. lí do megumi hút chỉ là để thử thôi, em cũng chẳng nghiện, nói đúng hơn là chẳng ưa nổi cái vị đăng đắng của đầu lọc thuốc, và đây chính xác là điếu cuối cùng mà em hút. xui xẻo thay, lại bị satoru tóm được mới chết chứ. trong cái rủi lại có cái may, megumi được đà lấn tới, quyết định trêu ghẹo thầy một phen. điếu thuốc trên tay em từ cái gằn giọng của satoru đã sớm rơi xuống, và cũng bị chính thầy ta đạp lên, tì mạnh lên mặt gạch.

- thầy không thích em như thế.
- vâng vâng em không hút nữa.
- thành tâm chút đi.
- em nói thật mà.

câu trả lời nửa thật nửa giả của megumi làm thầy im lặng một vài giây. rồi satoru lục trong túi áo ra một viên kẹo đường bọc trong giấy gói nhựa sặc sỡ. thầy lại định nói như kiểu "trẻ con chỉ nên ăn kẹo thôi" ấy à, em biết tỏng rồi. thầy ta thả lực, buông cổ tay của em đã sớm hằn dấu đỏ, một mình bóc vỏ viên đường ngọt kia, cho hẳn vào miệng. đấy, ai mới là trẻ con vậy. em không cổ xúy cho việc nghiện thuốc là trưởng thành, nhưng nhìn satoru mà xem, có ra chất nhà giáo không, nói trên tất cả phương diện. khổ một cái, satoru liên tục lấy cái mác "người lớn hơn em mười ba tuổi" ra để dạy dỗ, cằn nhằn em. người ạ, người phải ra dáng đã, rồi em sẽ nghe lời. megumi không thể ưa nổi cái tính đó mà.

bỗng megumi sực nhớ ra một chuyện, khi đang căng thẳng thì satoru sẽ ăn rất nhiều đồ ngọt, thầy bảo thế. dù rằng em ghét thì có ghét đi, mà so với việc làm chú thuật sư này nọ, chạy đôn chạy đáo có vẻ thầy ta cũng mệt mỏi não nề, nhỉ. và giờ em thấy khá là hối hận. không phải vì lo lắng, con nhím này cuối cùng cũng biết sợ rồi đấy. em sợ mình đã vô tình chọc giận satoru, nghe nói người hay cười nổi khùng lên thì ghê lắm. nhưng nhất định, là không xin lỗi.

thầy cứ im lặng như thế mãi, đến lúc em thấy khó chịu, người khẽ rung lên. cứ thế này mãi thì không ổn, megumi định bụng chêm thêm mấy câu cho xong chuyện rồi còn vào nhà nữa, ở lâu thì lạnh lắm, em cũng chẳng muốn một buổi thuyết giáo ngoài trời đâu ạ. đột nhiên satoru tiến tới sát mặt, bóp chiếc cằm nhỏ nhắn, và thầy ta hôn em. hôn lên cánh môi mềm mại, satoru nhanh nhảu dùng chiếc lưỡi đẩy viên kẹo ngọt ngắt qua cho em, bằng đường miệng. không có màn hôn hít lâu lắc như trên phim truyện, đạt được mục đích là thầy ta tách ra ngay, để cho em vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- đắng quá, megumi à.
- ừmmmmm, trẻ con chỉ nên ăn kẹo thôi.
- ai, thầy hả ?
- không, em đấy.

satoru vươn tay, xoa lên mái tóc rối xù của em vì gió trời, nhẹ nhàng trách em dăm ba câu thế thôi, rồi lại lạch cạch mở cửa.

cách mắng mỏ này lạ thật đấy. megumi nghĩ, em nên nhìn lại người thầy này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me