LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

CẢNH BÁO: 6k chữ, kéo hơi mỏi tay.

đoàng.

gã không chần chừ, tay bóp cò. satoru một tiếng chậc lưỡi hai tiếng càm ràm vì phải đích thân gã ra mặt để "xử lí" con nợ, nói ra thì thấy phiền thật. đáng ra gã phải đang chạy đôn chạy đáo săn khuyến mại bánh ngọt mới phải. phất tay một cái, gã ra hiệu dọn cho gọn, xoá cho sạch.

gojo satoru - biệt danh mèo trắng, 22 tuổi. nói là mèo, nhưng gã là sói, một vài người cho là quỷ dữ cũng không trật vào đâu được. tay gã nhuốm chàm, che giấu sau lớp bao tay đen. hàng chục, trăm phi vụ liên quan đến tiền, và mạng người bắt cảnh sát phải chú ý trong thời gian dài. dù có truy lùng, cũng chẳng thể tóm được đuôi gã. giết người âm thầm, xoá dấu chân hoàn hảo như chưa có gì từng xảy ra. chính xác là con mèo tự cao tự đại, hoang cuồng và cho gã là nhất. mấy khi tự mình ngoe nguẩy đuôi trước mặt bọn cớm rõ rành rành vậy, mà cũng không chụp được. gã cho rằng cảnh sát ở đây, toàn là lũ gà. còn tại sao gọi gã là mèo trắng thì, tóc gã có sắc trắng tự nhiên, sinh ra đã thế.

lần này là fushiguro toji, và gia đình hắn. tiền sử từng làm việc cùng với satoru, vậy mà lại đạp đuôi gã rồi bỏ đi. mèo, thì thù dai. vụ này ngốn thời gian của gã những nửa năm trời mới túm được toji, cũng hơi thất vọng khả năng truy lùng của cấp dưới. bản thân satoru không quan tâm lắm về người vợ kia, sống cũng được, chết cũng không liên quan. gã rút mấy thanh pocky ra nhai. nghĩ chuyện nếu tính ra thì vụ này coi như xong xuôi rồi, cho đến khi suguru vỗ vai gã mấy cái.

- ê, satoru. tao thấy cô vợ đằng sau mấy thùng hàng, vừa mới chết thôi.
- ờ.
- còn có nhóc này nữa.

- ồ.
một đứa trẻ mới chào đời, còn đỏ hỏn. người nó nhỏ xíu, giống như là sinh non. satoru khoanh tay ngẫm nghĩ, thường thì gã nào có đích thân đến tận nơi như này, chưa kể còn gặp đứa sơ sinh. nói thật, không biết nên giết hay làm thế nào. suguru chờ bạn mình, miệng cắn pocky rôm rốp, lông mày nhăn nhíu như ông cụ. phong thái của kẻ đứng đầu biến đi đâu cả rồi.

- hay là tao bỏ.
- à thôi, giữ lại đi.

gã kéo kính râm xuống, nhìn nó một lần nữa. cuối cùng là chê nó xấu. suguru không nghĩ bạn mình vậy mà lại muốn làm mèo đực độc thân nuôi con rơi, tưởng tượng cảnh satoru một tay bồng đứa trẻ một tay cầm tài liệu cũng đủ cho anh cười đến ngất.

- tao sẽ đặt tên cho nó là-
- mày không được đặt nữa đâu. nhóc này có tên rồi, megumi.
- fushiguro, megumi à.

và thế là, megumi được nhận nuôi. satoru không phải cái loại rảnh rang tự chuốc thêm cục nợ vào thân, gã có mục tiêu cho riêng mình. chỉ một mình gã biết.

em không được trực tiếp gặp gã, từ lúc em mới mở mắt đến khi năm em lên sáu. megumi được suguru bảo bọc, bằng tất cả sự dịu dàng của anh nuôi em lớn. xét cho cùng thì, tư duy đứa trẻ non nớt cứ nghĩ người săn sóc ngần ấy năm trời là bố nuôi của em. tóc đen giống nhau, vậy cũng tính mà đúng không. vài lần, anh có kể cho megumi nghe về người bạn mình, satoru ấy. có điều, suguru không nói cho em biết việc chính gã bắn chết toji. anh cảm thấy bây giờ chưa nên.

qua cái ngày megumi tròn sáu tuổi. đêm sinh nhật đó, suguru dẫn em đến chỗ của gã. lần đầu tiên được ra khỏi nhà, lần đầu tiên. suguru không bắt nhốt cái gì, chỉ dặn em ngoan ngoãn ở yên trong nhà. megumi là đứa trẻ ngoan mà, nên em sẽ làm theo lời dặn thôi. anh dắt tay đứa nhỏ đến phòng của gã, ở cái góc trải đèn vàng lấp ló trên đỉnh đầu. người này trông lạ lắm, không có thiện cảm một chút nào. gã một tay chống cằm, một tay rít thuốc lá. em nhíu đôi mày, đưa tay áo dài lên che mặt. ở với suguru, người tinh tế như anh luôn chọn ra ban công một mình mà hút, không như gã. satoru thấy em, liên tục chậc chậc nhiều cái. gã chê bạn mình sao lại chăm em tệ quá thế, để em gầy như cây sậy thế này. người lớn nói chuyện với nhau megumi nào có hiểu đâu, nên em cứ víu lấy vạt áo gile của suguru, để hồn mình đu đưa cùng cái đèn chùm lấp lánh. căn phòng của gã, có cảm giác giống như cái thư viện thu nhỏ. bàn làm việc ở giữa, hai bên chứa đầy kệ sách. megumi lén lút quan sát người tên satoru đó, phong thái của gã như vậy thì, có hơi ngổ ngáo. nhưng chắc là người tốt nhỉ, dù sao cũng là bạn của suguru.

rồi, anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của megumi, đẩy lưng em lại gần gã hơn. đến chỗ gã mới thấy, hơi hãi. có cái gì đó đáng sợ lắm, khi nhìn vào satoru mà em chỉ có thể cảm nhận, chứ không muốn nói ra. megumi là đứa trẻ ngoan mà, suguru đã dạy cho em lễ nghi từ nhỏ đến tận bây giờ, trừ việc chẳng bao giờ chịu cười, thì cách cư xử của em không giống đứa trẻ sáu tuổi đâu. satoru dập điếu thuốc trên tay, gã lục lọi trong tủ. em nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau lạch cạch, là dao, là kéo ? là súng. gã mang ra một cây, đặt lên bàn ngay trước mặt em. kinh khủng, chẳng ai là người tốt lại dùng đến súng cả.

và em nghĩ đúng.

- tôi giết cha mẹ của em đấy.
- hả..
- tôi giết.

- nè, satoru.
- sao, hận không, bắn đi. 

em không biết mình đang cảm thấy như thế nào. hận thù cũng không tới, đau buồn chua xót càng không. bởi, megumi còn chưa rõ mặt người cha, người mẹ ra làm sao. tình cảm không đủ đầy khiến em chỉ cảm thấy sốc, vì satoru tự nhận là kẻ ra tay, thế thôi. hay là tiếc thương cho hai người đã mất, mang danh cha mẹ mình.

gã nói, giết cha, nhưng có điều này khiến gã bực bội. megumi đã không phản ứng nhiều như gã tự tưởng tượng. em không bộc lộ cảm xúc tức giận, điên tiết, hay thậm chí gào lên mà khóc. gã thở dài, rồi chỉa một cây súng khác hướng vào giữa đầu megumi, đe doạ em bằng hành động. satoru là kẻ ác nghiệt, cảm giác không có giá trị giải trí, thì thẳng tay khử ngay cho đỡ tốn thời gian. satoru cũng là kẻ khốn nạn, cố tình đẩy một đứa trẻ vào tình thế đáng ra không bao giờ nên xuất hiện trong trí nhớ nó, giết hoặc bị giết. megumi bắt buộc phải chộp lấy cây súng trên bàn, hai tay ngắm vào mặt gã. có gan là thế, nhưng cũng chỉ là con nít. dù không nói, sắc mặt không đổi nhưng gã biết em có sợ. vì tay em đang run, việc ngắm được điểm bắn cố định cũng trở nên khó nhằn. giữa trán gã, một bên mắt, hay giữa mặt. em đang phải chơi một ván cược giữa một tên quỷ tha ma bắt, với cái mạng quèn non nớt.

- ngay !
gã dí đầu súng lên ngay giữa trán em. bắt buộc megumi phải nhắm mắt bóp cò. cái gì đã thúc ép em dám làm như thế, cũng không biết. chỉ biết mình đã bắn rồi.

bụp. đầu súng mở ra cả cây kẹo mút màu hồng, hương dâu. không có ai chết cả.

- hờ, cứ tưởng không dám chứ.
- satoru, doạ em ấy vậy không được.
- thích. cây này cũng có đạn đâu.

gã vui vẻ cười tít mắt, chồm người ngậm lấy cây kẹo. không thèm chú ý gì đến đứa nhóc thở nặng trịch vì sợ đang đứng ở trước mặt. khốn nạn thật.

- từ nay để tao chăm. cảm ơn bảo mẫu suguru nhiều nhá.
- ờ. megumi, cái tên đó là cha nuôi thật của em đấy.

- vậy đó, lại đây nào thỏ con.
cha nuôi. vậy đó giờ suguru chỉ chăm sóc em thay phần gã thôi à. megumi thất vọng nhiều chút. em sắp phải ở cùng tên khốn này, kể từ hôm đó.

có một chuyện, gã tự nhận mình là cha nuôi em, nhưng không muốn được gọi là cha. suguru có kể lể mấy lần anh phát bực vì người bạn có tính tình điên khùng, em cũng mường tưởng được đôi chút. đến bây giờ em mới thực sự cảm nhận được tính ương ngạnh khó chiều của gã. satoru yêu cầu em phải gọi gã là [cha] khi vô tình gặp người khác, tất cả mọi người trừ suguru. còn khi ở cùng gã, thì không. con người mâu thuẫn như satoru, thích màu mè về mối quan hệ giữa em và gã. khi mà khẳng định chắc nịch với những người ăn mặc vest đen lạ mặt, gã có con nuôi. nhưng chỉ với riêng em, gã sẽ tự phủ định bản thân. nói, không muốn megumi nghĩ gã là cha thay thế. cả việc em xưng mình là [con] cũng không được. và quyền quyết định cách xưng hô, lại nhường em chọn. cái quyền có cũng bằng không, vì chiều được ý gã còn khó hơn lên trời.

- cha ơi ?
- ghét.

- anh ạ ?
- không, gọi suguru thế đi.

megumi thấy vẻ mặt của gã không được vui, cũng sợ mình lỡ lời. satoru lại thêm lần nữa, khiến em phải căng não ra mà nghĩ, về chuyện phải xưng hô như thế nào mới vừa lòng gã.

- chú.

satoru không nói gì, chỉ hưởng mắt trên trên, đảo qua lại mấy cái. gã cợt nhả, em khó chịu. và gã lại khiến em chập mạch cảm xúc, khi từ thái độ ngang ngược chuyển sang ân cần. vuốt lên mái tóc em, áp tay lên gò má gầy. rồi theo sau là cái ôm chầm lấy vóc người nhỏ nhắn, gọn mà ấm.

nên em không biết gã có đang thực sự thương yêu mình.

megumi chẳng có được đặc quyền như bao đứa trẻ khác. không được đi học trường công khai, hay cực kì bị hạn chế việc rời khỏi phòng satoru. đích thân gã là người dạy em, tất cả môn học. gã giỏi nhất mấy môn tự nhiên, khắt khe nhất trong việc dạy em môn toán. tư duy megumi không thua kém gì ai, nói khen thì có khi em lại nhỉnh hơn mấy đứa trẻ hơn mình hai ba tuổi. nên việc tiếp thu lượng kiến thức trải đầy từ cơ bản đến nâng cao, không khó khăn với em là mấy. nhưng satoru chọn cách bảo bọc, nuôi nấng và dạy dỗ em trong cái môi truờng kín bưng. còn megumi muốn có bạn. em từng hỏi gã, tại sao em không được tiếp xúc với ai ngoài gã, và suguru. gã nói, độ mười lăm tuổi, em sẽ biết.

- chú có ghét em không ?
- tôi không, sao vậy.

vậy mà gã lại bất chợt bỏ rơi em. satoru không gửi lại cho em cái gì, đơn thuần như một câu nhắn cũng không. megumi chỉ biết em tỉnh dậy trong căn nhà xưa cũ. thấy suguru, chứ không phải satoru. tình thương của gã đối với em như giấc mơ ngày hạ, đẹp đẽ và đầy sự thương yêu. và cũng như là mơ, giả trá giống cái cách gã đối xử với em. megumi buồn chuyện này, xen lẫn chuyê n kia, không rõ đâu ra đâu. đến cả suguru cũng không vực dậy được tinh thần em, giờ đã chọn cách khoá kín tiếng lòng. để rồi em thả mình chìm đắm trong cái bóng nhung nhớ người ta. megumi vẫn là đứa trẻ ngoan, chỉ có thêm mảng u uất, ẩn hiện trong đôi mắt xanh lục. rốt cuộc, gã nhặt em về để làm gì.

hơn một năm trời, suguru có dạy em học, nhưng lạ hơn khi còn nhỏ. megumi phải dần tiếp xúc với súng và đạn dược, dao găm. và những buổi rèn thể chất, đấu tay đôi với anh cũng không còn xa lạ nữa. suguru nói, đây là để sau này không bỡ ngỡ. nhưng sau này, em phải làm gì liên quan đến mấy thứ vũ khí này hay sao.

trong cái hôm sinh nhật của em, mười lăm tuổi tròn. suguru đèo em đến khu bờ biển xa lạ. lần đầu tiên em được thấy mặt biển lấp lánh như các vì sao xa, phản chiếu ánh trăng trơ trọi trên đỉnh đầu. biển, và em có cùng một sắc. màu xanh của nỗi buồn rỗng tuếch. megumi rút mình ra khỏi cái bóng mang tên người ta, thả hồn vào đại dương vỗ sóng rì rào, tìm kiếm sự đồng cảm từ thiên nhiên. em thấy, nó đẹp thật, đến nỗi cõi lòng lặng thinh như em cũng phải rung động. còn suguru, cứ nhìn đồng hồ đeo tay suốt năm phút không ngừng, miệng anh vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. anh đang chờ cái gì đó.

đèn xe rọi sáng loá mắt, khiến em phải nhíu mày. chiếc xe mercedes đen nhám, đậu ngay trước xe suguru. em cũng mặc kệ đấy thôi, có lẽ người đó cũng muốn ngắm biển đêm. cho đến khi cái đầu trắng ló ra từ cửa xe. suguru bật lửa, đốt đầu điếu thuốc rồi ra hiệu cho megumi đi qua bên đó. lẩm nhẩm cái câu "xong nhiệm vụ" trông miệng anh, đủ cho em nghe được. lòng em bồn chồn, lo lắng, phân vân, hoài nghi, mừng rỡ, có cả tức giận. người đó là gojo satoru. gã biệt tăm biệt tích gần hai năm trời, sau đó quay về để "đón" em bằng cách đột ngột xuất hiện. hoành tráng quá, em không dám nhận.

suguru lái xe đi về trước rồi. để lại gã và em trong chiếc xế hộp kim loại đen xì. megumi không có gì để nói với gã, vẫn là sợ mình lỡ lời. em có đủ ấm ức để mắng gã một hơi dài, nhưng em không chọn thế. satoru cũng chỉ chăm chăm vào đôi tay đan xen vào nhau, không nhìn qua người đang ngồi ghế kề bên, dù một cú liếc thoáng qua cũng không. im lìm đến ngột ngạt, em chỉ thấy có thế.

- nếu chú không định nói gì thì cho em về đi.

- xin lỗi em.
- không chấp chú làm gì.

gã nói xin lỗi, khi đầu còn đang ghì lên vô lăng. mái tóc trắng phất phơ vì gió biển phía cửa sổ chỗ em ngồi. satoru cứ mâu thuẫn và khó hiểu như chính bản thân gã.

- megumi có.. ghét tôi không ?

câu này, từ một người được hỏi chuyển thành phải hỏi. megumi không biết cảm xúc hiện tại đối với gã là cái gì nữa, em bối rối. em không ghét gã, cũng không thích gã quá nhiều.

- em không.

đó là câu trả lời của em.

đến tận bây giờ gã mới chịu nhìn em lấy một cái. gã tháo cặp kính đen đặc trưng, nhìn sâu vào đôi mắt em. trông ánh xanh trời có hạt lấp lánh ở khoé mắt, là biển. megumi được thấy đôi mắt gã một cách rõ ràng nhất, so với vô số lần chỉ tình cờ nhìn thoáng qua. nó đẹp, mà buồn. cũng là biển.

- tôi muốn em giết người, cho tôi.
satoru là một tên khốn nạn. nuôi nấng em đầy đủ như con người bình thường, và rồi gã muốn em nhúng tay làm chuyện vô đạo đức. những mảnh kí ức em nhặt nhạnh ùa về, vô tình ghép ra được câu trả lời cho lí do nhận nuôi em. tất cả chỉ để phục vụ cho công việc ghê tởm này thôi. gã nói, em có quyền từ chối, sau đó em sẽ được đăng kí giấy khai sinh, thẻ công dân và vô vàn thông tin khác nhau. megumi không hiểu, hắn đang nói về cái gì vậy. em quá bận rộn suy nghĩ về lời đề nghị ngang tàng của gã.

cuối cùng em chọn nhận lời. ngoài nó ra thì em còn lựa chọn nào khác tốt hơn. satoru tệ hại thật đấy, giấu em trong cái bóng của gã đến tận bây giờ, lại chọn cho em một cơ hội thoát khỏi tầm tay của gã. mà, thoát rồi thì em biết làm gì nữa đây. gã có quyền tự tin về nước đi này, một bàn thắng theo kế hoạch. nhưng, satoru không vui vẻ hay ngổ ngang tự mãn như thường. em thấy gã mím môi, run run như sắp khóc. và cả nỗi buồn không tên chẳng che giấu.

- tôi có thương em mà, megumi.

sau đó. vẫn là súng, đạn dược, và dao găm. lần này là do chính tay satoru rèn luyện cho em. megumi bất lợi về mảng thể chất, bẩm sinh đã thế. nên gã tập trung nhiều nhất về tốc độ, nhanh nhẹn dứt khoát càng tốt. em thấy mình có mệt đến chết đi sống lại cũng chưa đạt được tiêu chuẩn của satoru. rõng rã tận nửa năm trời, gã mới chịu ậm ừ chấm điểm bảy. rồi gã hướng dẫn em cầm súng. lâu lắm rồi, từ cái hôm đầu tiên gặp nhau khi em còn sáu tuổi, thì đây là lần thứ hai em mới xỏ tay vào cò súng như này. suguru chuộng dùng dao, nên luyện cho em giống anh. còn gã lại chuộng súng, nên phải học theo.

gã ép sát vào người, một bên nâng khuỷu tay em lên, một bên đặt ngay eo. tóc gã loà xoà châm chích lên cổ, hơi thở man mát kề bên khiến em chẳng thể nào tập trung nổi. satoru thì thầm vào tai em mấy câu hướng dẫn cơ bản, tông giọng trầm trầm đủ khiến em sởn tóc gáy. ngày đầu tiên có vẻ, không học được gì nhiều.

ngày hai, ngày ba, và ngày thứ mấy em không nhớ nổi. megumi phải học xen kẽ giữa súng và dao, gã nói súng tiện hơn, mà em dùng dao lại rất đẹp. gã luôn khen ngợi mấy đường dao gọn gàng, đủ độ sâu trên mấy con hình nộm nhựa dẻo. megumi đã được dạy mấy thứ cơ bản với suguru gần hai năm trời, nên cũng có khó gì mấy. học nhanh, thực hành tốt, có điều tiêu chuẩn của gã cao đến quá đáng. satoru muốn em phải làm cho thật giống gã, động tác và cách ra tay cũng phải giống, thì mới mãn nguyện. trong tay gã bây giờ đang ấp ủ một chú thỏ, biết cắn chết người. cả kế hoạch lâu năm của gã nữa.

và luôn thấy megumi thiếu đi cái gì đó. mà chính gã cũng không thể tìm ra nguyên nhân để sửa.

năm mười sáu tuổi, em nhận nhiệm vụ đầu tiên. mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ như lời chỉ dẫn của gã từ xa, qua tai nghe vẫn luôn truyền tín hiệu. cho đến khi em đứng trước tên đứng đầu.

- megumi, giết nó.

nhiệm vụ đầu tiên, mà em phải tự mình giết người. nếu đánh gục như những tên kia thì dễ thôi, em không ngại tay chút nào. nhưng cái từ "giết" với em vẫn còn nặng nề quá. megumi từng không thích satoru, vì gã đã tự nhận hạ sát cha mẹ em mà, phải không. bây giờ lại chính em là kẻ đi giết người. trở thành người mình ghét, nó khó chịu lắm. súng đã ngắm thẳng vào giữa trán, đạn đã lắp đầy, ngón tay cũng đã trên cò. chỉ có em là lưỡng lự. em sợ chứ, lòng tự nhủ cứ xem hắn như con hình nhân đi là được mà, tại sao lại không xuống tay cho xong nhiệm vụ. mục tiêu lăn lê dưới sàn bê tông, hắn thấy megumi đấu tranh tâm trí dữ dội. với hành động khác hẳn với biểu cảm như em, quá dễ nhận ra. hắn quỳ rụp xuống, khẩn xin sự tha thứ.

- tôi xin cậu, tha cho tôi đi !
- tôi sẽ không bén mảng tới đây nữa ! tôi sẽ trả đủ nợ mà !

vậy đấy. mảnh ghép megumi thiếu đi là sự quyết đoán. em dễ mềm lòng. tay em đã run rồi, day dứt cắn đôi môi không ngừng. em lưỡng lự, phân vân, sợ. em không muốn giết, càng không thấy có người chết trước mặt mình. nó quá sức với em. rồi megumi hạ súng xuống, khoá nòng.

và cũng vì thứ gọi là "vị tha" dư thừa của em. kẻ đáng ra đã chết từ đầu đã thắng cuộc đấu tranh tư tưởng trong em. chộp lấy cơ hội trở mặt, hắn rút ra con dao gấp, đứng dậy chạy thẳng tới em. megumi giật mình, nhưng đã gần đến mức không kịp phản ứng rút súng ra để bắn nữa. nhiệm vụ thất bại.

- megumi. em làm tôi thất vọng quá.
- sao chú.. lại ở đây ?

satoru đã nổ súng bắn chết hắn trước khi kịp chạm đến em. gã thất vọng, megumi thấy chứ, dù đôi kính đen kia chưa được tháo xuống. em nhìn mục tiêu đáng ra phải do em dứt điểm, giờ đã thành xác chết nằm trong đống máu. rồi em kinh hãi. tay em run rẩy liên hồi, thở nặng nề như cái lần gã ép em phải bóp cò. satoru thấy em gần giống như cái xác thứ hai vậy đấy. bất động, thở như không thở. gã chậc lưỡi đủ to, cố tình cho em biết rõ, là gã đang bực.

nhiệm vụ thất bại.

satoru mang em về phòng làm việc của gã. siết cổ tay em mà kéo đi, bỏ ngoài tai việc em kêu đau đến mức nào. gã tựa người vào cửa, thở sâu để bình tĩnh lại.

- tôi, thất vọng về em.
- vị tha, cái đó thì làm được đéo gì vậy. megumi nói tôi nghe xem.
- có biết mình suýt chết không, hả. em định cho hắn chạy đấy à, thật luôn ?

- ở đây đi, đến khi em biết mình sai thì thôi.

gã không chờ em giải thích, bản thân gã cũng không muốn nghe. satoru mở cửa bỏ đi một mạch, ra ngoài khoá hai nắm cửa lại bằng cái còng tay. gã bực một, buồn mười. chính gã cũng hoảng sợ, sợ sẽ mất em trong tích tắc. chỉ cần chậm chân một chốc nữa, thì megumi đã không còn sống. nghĩ đến việc này khiến lòng gã đau nhói, cả đầu gã đầy tiếng oang oang của chiếc mic hỏng. satoru vò đầu khổ sở, ngồi thụp trước cửa phòng. gã thở dài, chọn cho mình cái dự định bỏ đi về phòng riêng, đánh một giấc ngủ ngắn rồi quay lại chấn chỉnh em cũng được. chuyện gã nán lại vài phút, vô tình đúng lúc em bùng nổ.

"chú nghĩ tôi muốn giết người lắm à ?"

"chú là tên khốn nạn nhất, mang tôi về chỉ để làm mấy việc như vậy thôi đúng không."

"lại định bỏ tôi đi chứ gì ? nghĩ việc bỏ đi thêm lần nữa sẽ làm tôi nhớ chú à, đúng rồi nhớ lắm. nhớ đến hận chú cũng được." 

"đừng có mà ra lệnh cho tôi phải sống theo lối chú muốn nữa, đồ tệ hại. tôi thà đi chết còn hơn."

những câu nói từ tâm can, chập chờn như đài radio nhiễu sóng. em đang khóc, vì bức bối, vì sợ hãi, vì tủi thân. tất cả chỉ bùng nổ khi em ở một mình, khi chẳng có ai để em phải tiếp tục gượng ép, nhốt mình trong chính mình. nhưng gã đã lỡ nghe thấy hết cả rồi. lòng gã cũng quặn đau, xé tan thành từng mảnh nhỏ. nhưng gã không như em, gã không thể buông thả, hay cho phép bản thân mình khóc. gã kiên nhẫn chờ em nói thêm, mà lại chẳng nghe thấy gì nữa. im lặng như căn phòng trống trơn. satoru lấy chìa khoá mở một bên còng tay, he hé cửa.

điều gã không ngờ, em không dám giết người, lại dám giết mình. megumi cầm con dao mà gã tặng cho, dùng nó để cắt mấy đường gọn, đẹp mà gã vẫn luôn khen em. đù không đủ sâu để khiến em mất máu chết ngay lập tức, nhưng nó chằng chịt, trải đầy trên cánh tay trắng ngần. megumi ngước mặt nhìn gã, gương mặt em như kẻ đã chẳng sức sống. đôi mắt lục bảo đờ đẫn, đục ngầu. satoru quỳ xuống, ôm lấy em. gã siết vòng tay mình, bao trọn lấy thân người nhỏ nhắn. gã xoa đầu em, đến bây giờ người đang run rẩy chẳng phải megumi nữa, mà là satoru. em giơ cánh tay đang túa máu, ôm gã. đã lâu lắm rồi hai người mới có được cảm giác trải nghiệm hơi ấm thân thương của người kia. với em là bao bọc, với gã là ấp ủ.

- megumi, đừng chết theo kiểu này.
- đến bây giờ, chú vẫn muốn kiểm soát em à.

- tôi có thương em mà, megumi.
- nói dối.

cái thương của gã, là thương. cả satoru, và cả em, bối rối về mối quan hệ giữa cả hai người, có khác gì nhau đâu. gã vụng về trong chuyện thể hiện tình thương yêu của mình đến với em, hoặc đơn giản là chưa bao giờ trải nghiệm qua việc nói "yêu", nói "thương" một ai. đối với gã, nó không cần thiết, dính líu tới nó cũng giống như gắn cho mình thêm một mối nợ. nên gã tránh né. gã vụng về cả chuyện bảo vệ em sao cho đúng, satoru đâu muốn em phải chết.

còn em, lại cảm thấy mình không xứng đáng để nhận được tình thương từ gã. đôi khi cảm thấy gã đối với em chỉ là giả, làm gì có cái thứ gọi là tình cảm xen giữa hai người. có khi gã chỉ đang nói như vậy để em mê muội tin vào nó, rồi hoàn toàn lệ thuộc vào gã.

một người trốn chạy. một người khoá đi tiếng lòng mình.

một bên vụng về. một bên hoài nghi.

cuối cùng, cả hai đều khốn khổ vì người ta.

megumi cảm nhận được hương biển trên người gã. man mát, mà buồn trong tâm. cơn mỏi mệt khiến em buồn ngủ dần. việc ngủ trong vòng tay của gã cũng không tệ lắm.

tiếng thở em đều đều, thân hình mảnh khảnh nhẹ tênh. thỏ con ngủ mất rồi. gã bế megumi đến phòng mình, xử lí vết thương trên tay em. satoru đặt một cái hôn lên đường cắt rối ren chen nhau.

- gojo satoru không nói dối đâu.

em nhìn thấy gã. trong giấc mơ khi cả hai đứng dưới bầu trời sao đêm, biển lộng gió. megumi thấy gã nắm tay em, cùng nhau rảo bước trên bãi cát. để rồi megumi phải ngỡ ngàng trước cảnh chưa từng thấy, gã cười. nụ cười không giống như thường ngày, không phải chỉ là cái điệu nhấc khoé môi và tiếng "ha ha" nhạt toẹt gã cố tình ép mình phát ra. nó chân thật, rạng rỡ, cũng như sắp khóc. satoru trong thế giới mộng mơ của megumi, dịu dàng qua từng cử chỉ. em chưa được thấy lại con người này của gã, chắc là từ độ hai tuần trước cái lúc gã bỏ đi đột ngột. và megumi nhận ra, satoru đã luôn như vậy. gã chưa từng thực sự cười với em, cảm xúc vỏn vẹn mấy kiểu lặp lại ngày qua ngày. em nào biết, con người mâu thuẫn này cũng có góc tối, nơi mà gã không để lộ cho ai thấy.

"megumi, nhìn này."
satoru nhắc đến tên em, rồi để lại em trong sự bàng hoàng. gã chọn cách tự sát trước mắt megumi, viên đạn ghim xuyên đầu gã từ cây súng lục. chẳng có tiếng động gì, không tiếng súng, không tiếng sóng vỗ rì rào, không tiếng gió. cảnh tượng trong mơ chuyển em đến một nơi tăm tối, đen ngòm. megumi còn chưa kịp hoàn hồn, thì lại thấy gã đứng trước mặt em. cũng là nụ cười giả tạo thường thấy trên gương mặt, mái tóc trắng và vóc người cao. em cảm nhận được nỗi cô đơn thê thảm của gã, lẻ loi một mình giữa những thứ gọi là, quyền lực và tình yêu.

megumi mở mắt. em tỉnh dậy sau giấc mơ siêu thực, đến nỗi chẳng biết là thật hay ảo. rồi em nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng gã, ôm em ngủ như hồi bé thơ. satoru vẫn còn sống, thở đều. tiếng tim đập chậm rãi trong lồng ngực là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc gã đã không tự sát. em ngước lên nhìn vẻ mặt êm đềm của gã, không đùa cợt, không lo toan hay rầu rĩ, chỉ có một người đang thoải mái mà ngủ say. megumi đặt lòng bàn tay em lên má mình, cả gã nữa. cánh tay trái quấn đã được quấn băng gạc cẩn thận chẳng còn thấy đau, giữa em với gã có gì đó vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng, mà giống nhau. day dứt, trống rỗng và cô đơn.

giá như.

năm mười tám tuổi, megumi nhận nhiệm vụ thứ hai. lần này phải cải trang thành nữ, trà trộn vào bữa tiệc thân mật và hạ mục tiêu. gã đặt xấp giấy đầy đủ thông tin em cần lên bàn, cười ngả ngớn vì bộ dạng nữ giới của em. thân người megumi nhỏ nhắn trời ban, nước da trắng, gương mặt đẹp. thêm bộ váy satin xanh lục sẫm, và chút phấn son thì ai nghi ngờ gì được. gã còn gửi cho hẳn bộ tóc giả cùng màu tóc em, giống như là nó chỉ dài hơn, vậy thôi. gã rút điện thoại ra chụp tách tách liên tục, em bực lắm.

- chú từng nghĩ đến việc em giả nữ rồi à.
- bingo ! sống đến tận bây giờ thì mới được thấy đó.

megumi có tấm thiệp mời dự tiệc, qua cửa bảo vệ không khó chút nào. mục tiêu của em là tên cầm đầu chuỗi buôn bán ma túy, năm trước từng gây gổ với satoru. thì, mèo thù dai mà. em dụ dỗ được hắn vào phòng riêng dễ hơn em tưởng. tên biến thái đó có vẻ không nhận ra em đang cải trang thành nữ, lén lút sờ eo, vuốt mông đủ loại trò.

- người đẹp, đêm nay ở với anh đi, anh sẽ cho em tiền, rất nhiều t-
- dư rồi.

em kéo một đường dao nông, cắt gọn ngang qua cổ hắn, đạp tên đầu sỏ lăn ra sàn. máu từ từ chảy lộp độp xuống thảm trải phòng. gã nói đúng, tên này ngu thật. có lẽ cách tập huấn của gã rèn dũa em đủ thông thạo hay gì đó, mà nhiệm vụ lại chẳng khó khăn gì với em, dù chỉ mới là lần thứ hai đi giết người. megumi rút súng, giết nhanh diệt gọn là được về rồi. em đã gặp lại cảnh tượng đó, cái cảnh từng ám ảnh hằn sâu trong trí óc em. hắn quỳ rạp, khẩn cầu sự tha thứ. lòng vị tha của em vẫn còn ở đó.

- nếu không làm thì ông chú sẽ không tha cho tôi mất.

đoàng. dứt khoát giữa đầu như cái cách satoru luôn làm. em gọi điện thoại cho gã, báo cáo nhiệm vụ hoàn thành.

"à, megumi đừng có xoá dấu vết nhé."
- chú không sợ cảnh sát tóm được em à.
"lũ gà đó không làm nổi đâu."

megumi rời khỏi bữa tiệc trót lọt như cái lúc em vào đây. có satoru đã chờ đón em sẵn ở con hẻm đã hẹn trước. tay gã cầm điếu thuốc lá, tranh thủ rít một hơi trong khi quan sát thân hình em lớn dần qua kính chiếu hậu. megumi không vào xe ngay, mà đứng nhìn gã chăm chăm. em bắt lấy cổ tay gã, rút điếu thuốc đã cháy quá nửa, đặt lên đôi môi đỏ mọng của mình hút một hơi dài.

- tôi bốn mươi tuổi rồi đấy, em không cho hút thuốc luôn hả.

megumi liếc nhìn một cái, em phả khói thuốc trắng đục đáp thẳng lên mặt gã. rồi quăng xuống đất đạp bỏ.

- nó không tốt cho chú.
- ồ, vậy nó tốt cho em quá nhỉ.

satoru không lái về nhà ngay, gã chọn đi đến nơi ngắm được biển. gã bế em lên tận mui xe mà ngồi, rồi cũng nhảy lên ngồi cùng. gió cứ thế thổi phần phật lên tóc, lên mặt em. cảnh biển đêm vừa quen, vừa lạ. cảnh tượng này không khác trong giấc mơ kia là mấy. trong khi gã đang nắm trọn bàn tay em, mân mê từng ngón tay khe khẽ. thú thật, em rất thích những lúc satoru dịu dàng.

gã lấy điện thoại ra, lướt lướt thấy tin tức mới. cười cợt khoái chí, rồi đưa cho megumi xem. đưa tin về một vụ sát hại dã man, có nhắc đến cái tên "mèo trắng" vì tình tiết vụ án quá giống nhau. có điều, thứ em chú ý lại là mấy dòng thông tin:

"cảnh sát đã lấy được dấu vân tay nghi là của hung thủ tại vụ án. nhưng điều tra cho thấy không nhận được kết quả trùng khớp nào.

[danh tính: không xác định]"

gã làm cho bọn cớm đau đầu thật đó nhỉ. con quỷ dữ trong lốt mèo, đứng từ đằng sau giật dây và chi phối mọi chuyện.

- hiểu tại sao tôi giấu em mãi chưa.
- cả giấy tờ tùy thân cũng không có. chú tính xa quá nhỉ.
- tất nhiên, vì em cả thôi.

gã nói rồi, lại gọi tên megumi. gã nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo phản chiếu mặt biển lấp lánh từ ánh trăng trên trời. nó trìu mến, thương yêu đến lạ.

- tôi muốn em giết người, cho tôi.

em phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của gã. bây giờ em có còn đường lui nữa đấy à. megumi nâng bàn tay gã lên gần miệng, đặt lên mu bàn tay một cái hôn. thay cho lời đính chính, thay cho tất cả mối hoài nghi đắn đo của cả hai bấy lâu.

- nếu là cho chú, thì em tự nguyện.

gã hài lòng đặt lên đôi môi mọng một cái hôn thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me