LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

để em kể cho mà nghe về fushiguro megumi, người không ngày nào không nghĩ đến anh.

em ôm theo nỗi niềm thương nhớ, ôm theo những đêm tủi thân bật khóc một mình, ôm từng mảnh kí ức rời rạc về anh.

kể cho mà nghe về khi em còn nhỏ thơ, chắc anh cũng tự hào lắm. ngẫm lại mà xem, vì ai mà em mới có được ngày hôm nay. anh đến bất chợt, che chở cho cả megumi, và cả chị gái vô thời hạn, gieo hạt giống vui buồn lên mảnh đất vô tri cằn cỗi. anh biết không, ai lại đi thương yêu một đứa trẻ hay cằn nhằn, hoặc như anh hay mở miệng chê bai "không đáng yêu". cũng chính anh hoá kẻ ngốc, người cần cù tỉ mỉ săn sóc cho các hạt giống cảm xúc ngày kia. anh dạy nhiều điều, nhiều thứ, nên làm gì và thế nào. trí tưởng tượng phong phú của con nít, nhìn anh giống như thiên thần giáng thế vậy đấy. những khoảng trời mới mẻ anh vẽ lên trang giấy trống rỗng, có mơ cũng không nghĩ đến được. satoru xin hãy hiểu cho em, bộ não non nớt của đứa trẻ sáu tuổi thiếu thốn tình thương chỉ ngẫm nghĩ được đến người chị dấu yêu, nó đâu dám gần gũi với anh nhiều lần. nó sợ hình bóng anh hằn sâu vào lòng nó, nhỡ đâu anh rời đi, nó sẽ buồn bã phát sốt.

kể cho mà nghe về lần em nhận ra mình mắc một sai lầm, là trót dại đem tình yêu gửi gắm nơi anh. bản thân megumi cũng chẳng nghĩ đến việc, em sẽ mến mộ người thầy, hơn nữa là người cha nuôi. tình yêu tuổi học trò chớm nở vội tàn, em nhận ra mình đã lỡ yêu anh khi lí do gây chuyện ở trường không còn là vì "ngứa mắt", mà là để ngăn cho sợi chỉ rối tung mù trong tâm trí, và hình bóng quá đỗi dịu dàng mỗi khi nghĩ đến anh. em nhận ra, khi nghĩ đến anh vào lúc rảnh rỗi, nghĩ đến anh đầu tiên mấy lần thả hồn đi lạc vào trời mây quang, gió lộng. may thay, phần lý trí hiện hữu đủ nhiều để lấn át đi cái tình trai đơn phương vụng trộm, em không dám nghĩ về một ngày có thể vụng về nói ra lời yêu anh. bởi lẽ, em và satoru đứng ở hai khoảng trời khác nhau hoàn toàn. em chẳng thể thấu hiểu cho các vấn đề của anh, từ vết thương vật lý đến vết thương tâm lý. cho đến khi trái tim đập loạn nhịp cho lần đầu tiên được nếm thử hương vị của tình yêu qua đôi môi u sầu, không ngọt, không nồng ấm, chỉ có vị đắng phảng phất và mặn của nước mắt. đêm giáng sinh rét đến tê dại, anh bật khóc. hình ảnh đau buồn tuyệt vọng của satoru em không nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời, không bao giờ. hoá ra megumi chưa từng, hoặc chẳng hiểu gì về anh cả. trong cái vô thức tủi thân, em chỉ có thể ôm người mình thầm thương trộm nhớ thật chặt, cố gắng dùng hơi ấm cơ thể san sẻ cho thân người lạnh buốt trong vòng tay bé nhỏ. nhớ cảm giác tay chân run rẩy liên hồi vì nỗi sợ hãi len lỏi trong con tim túa máu vì xót xa. nhỡ đâu vòng tay em không đủ rộng để giữa anh lại, nhỡ đâu anh rời đi.

kể cho mà nghe những ngày anh đứng lớp chú thuật sư năm nhất. nói thật, anh không hợp với cái mác giáo viên chuẩn mực một chút nào. nhưng đúng là người toàn năng, anh lại ghi điểm bởi cách dạy dỗ khác biệt, kì lạ và có phần, thiếu nghiêm túc. anh đã dạy cái gì, dạy cho em tỉnh ra, dạy rằng em có thể làm được nhiều hơn thế nữa. cú búng trán máu chảy, đau điếng đó, lại cần thiết. chắc hẳn anh cũng sót ruột lắm, khi mà megumi mãi chẳng thể thấu được nỗi niềm của anh. trách ai bây giờ, trách cách truyền đạt dở tệ của anh ấy. đến giờ em đã hiểu được rồi, người thương ạ. anh làm tất cả chỉ để muốn em có thể tự mình thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, mong muốn em trở nên mạnh hơn, hơn nữa để bắt kịp anh. mà em từng đâu dám, bởi vì chính suy nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ với đến satoru được, đã cản em lại.

kể cho mà nghe lí do em trở thành giáo viên ở cao chuyên. vì megumi, không thể tin được cái chết của chú thuật sư mạnh nhất đương thời đã mất. họ nói dối. tất cả mọi người. em muốn tìm được câu trả lời cho thoả nỗi lòng trông chờ anh đến mòn mỏi qua bao năm tháng. megumi không hiểu, việc lấy cái chết ra làm trò đùa có gì mà hay ho. megumi không hiểu, tại sao cả anh cũng tham gia vào diễn màn kịch dở tệ như vậy. em chẳng tin được, chuyện họ khẳng định anh nằm dưới ba tấc đất, và cả lời đề nghị không muốn cho em biết chuyện này. làm sao mà em có thể tin, một nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn mà khiến gojo satoru tử vong ? chuyện nhảm nhí. megumi ở lại cao chuyên chỉ để tìm kiếm câu trả lời cho cái chết giả dối của anh, để rồi em cứ tìm, tìm mãi. chờ anh, đến lúc bên cạnh chẳng còn ai nữa. tình yêu của em chỉ có một mình anh, có biết không.

satoru, có biết không. megumi đã chờ anh qua những năm mươi bảy mùa giáng sinh.

megumi đã đến tuổi già rồi. và mắc phải chứng bệnh alzheimer, rất phiền phức. bởi lẽ, em nào muốn quên đi người em yêu thương nhất, nào muốn cả đêm trằn trọc để cố nhặt nhạnh những mảnh kí ức về anh. chúng mơ hồ, không đồng đều, không thể ghép được lại với nhau. nhưng em không thể từ bỏ việc nhung nhớ về anh mỗi ngày. em không dám, nhỡ đâu anh quay về bất chợt thì thế nào.

đến cái lúc megumi chẳng thể nhớ nổi gương mặt của anh nữa. thứ còn sót lại trong não bộ của em chỉ còn là cái tên gojo satoru rỗng tuếch, dần đang nhạt nhoà dần theo ngày tháng.

megumi, có biết không. nhiệm vụ cuối cùng anh nhận, là tự sát.

câu chuyện về một người không dám làm thứ gì, vì anh, kết thúc tại đây. khép lại thêm một đêm giáng sinh lẻ loi của em.

năm đó, megumi 73 tuổi. satoru 29 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me