LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

em thích mùa đông, nhất những ngày có tuyết rơi phủ đầy sân. thích mùa đông, vì nó là anh.

cái lạnh sương giá từ ngọn gió thổi đìu hiu lên gò má ửng đỏ hây hây, chính là satoru. khí trời hanh khô đặc trưng của mùa dễ làm em mắc phải cơn cảm nhẹ. bệnh xoang mũi khiến megumi không được thoải mái lắm khi đông về, bởi em hắt xì đến nóng cả trán. mấy lúc này, sẽ có một bàn tay từ từ mân mê trên từng mảng da mặt mỏng tang, trìu mến xoa dịu cái trán nóng bừng. em lại khát khao cảm giác được anh giúp hạ nhiệt, độ lạnh từ anh vừa dễ chịu, vừa không quá cóng, em rất thích. megumi cố tình vuốt ngược phần tóc mái về sau, để lộ ra vầng trán đã sớm ấm lên. nhắm mắt, và tưởng tượng satoru đang áp lòng bàn tay lên trán mình. gió đông dịu dàng thổi, mang đến cái mát lạnh thay thế cho người đang hiện hữu trong ảo mộng của em. có vẻ về cảm nhận thì không khác nhau là bao.

màu trắng của tuyết, cũng là satoru. vì mái tóc của anh có màu rất giống chúng. lỡ mà có rơi vài hạt lên đầu thì cũng khó nhận ra lắm. megumi từng cố giúp anh phủi đi ụ tuyết trên đầu khi chúng vô tình từ nhành cây thông rớt thẳng lên người anh. rõ là có thể tự mình phủi đi, nhưng lại không muốn thế. satoru, người cao hơn em cả một cái đầu, cố chấp chỉ để em phải vươn đôi tay mảnh dẻ làm việc đó.

"anh không lạnh sao ?", em đã hỏi.

"tuyết là anh đó, megumi không biết hả."

em biết chứ. megumi ngước lên bầu trời, bông tuyết một lần, hai lần đáp lên trên gương mặt. em thở hắt một luồng khói trắng mờ, rồi đưa tay hứng. nếu chúng là anh, vậy tức là satoru đang ở bên em phải không.

hay như màu trắng của chiếc bánh kikufuku, cũng là anh. megumi không thường ăn đồ ngọt, chỉ có anh thích cái món quà vặt đó quanh năm suốt tháng. satoru thường xuyên mua về vài ba hộp từ tiệm bánh ở ngay góc con phố này. em rảo từng bước lê thê, rồi cũng đến được trước cửa tiệm. tiếng chuông cửa leng keng, và cả luồng khí ấm áp từ bên trong toả ra, ôm chầm lấy mà chào đón em lại đến. đây là lần thứ mấy em bước chân vào tiệm, em cũng không nhớ rõ nữa, vẫn là câu chào chị nhân viên làm ca đêm thân thuộc. em gọi một cốc cà phê đen nóng, mà số tiền em đưa tận tay người ta lại nhiều hơn số tiền cần trả. như mọi thói quen, chị nhân viên bắt được sóng não của em, gật gù hiểu ý.

- cà phê của em, và bánh của người yêu đây.

em gửi một câu cảm ơn kèm theo lời chúc giáng sinh an lành cho chị nhân viên, rồi nhanh chóng cầm theo cốc cà phê nóng ấm, và chiếc bánh kikufuku. megumi không vội vàng về nhà, em muốn dành một chút thời gian để ngồi một mình trong công viên gần đó. em thử cắn vào vỏ bánh mềm mịn, nó ngọt quá. không biết mang về một cái bánh đã bị ăn mất một mẩu nhỏ, satoru có bày trò giận dỗi không nữa.

megumi đặt tạm bánh, và cà phê ở một nơi nào đó có thể, rồi chơi trò đắp người tuyết. bỗng dưng em lại muốn như vậy thôi. em dùng đôi tay trần, chạm vào đống tuyết lạnh đến run người, từ từ tạo thành mấy khối tròn nho nhỏ. đốt ngón tay em đỏ hỏn lên vì lạnh, mà quan tâm nhiều làm gì.

chàng người tuyết được dựng lên chậm hơn bình thường nhiều chút, bởi lần nào cũng có satoru phụ tay, giờ thì em chỉ có một mình thôi. megumi cởi khăn choàng cổ màu xanh dương sẫm, quấn vài vòng cho chàng người tuyết. rồi hí hoáy vẽ cái mặt tươi cười tiêu biểu của satoru, bất giác làm em cũng cười theo. vẫn còn thiếu gì đó. megumi cởi chiếc áo khoác, là của anh đấy, đem phủ lên.

xong rồi, là satoru.

- chàng người tuyết của em ơi, muốn khiêu vũ cùng em chứ ?

"let's go below zero and hide from the sun."

em đặt một tay áo choàng lên vai mình, một tay vòng qua eo, vẽ nên cảnh tượng cùng satoru nhảy một bài dưới trời tuyết rơi. cái lạnh thấu xương cũng không còn ảnh hưởng đến em, megumi chỉ còn thấy lòng mình thật ấm, hơn cả cà phê nóng chảy qua cổ họng. em nghe được tiếng du dương, bản nhạc mà satoru hay bật mỗi khi đông về.

"i love you, forever."

megumi nằm dài ra đấy, hướng mắt nhìn lên trời. tuyết vẫn rơi, cái lạnh khiến cơn buồn ngủ thoáng chốc ập đến. không thể chống lại được, đôi mắt em đành hờ hững khép lại.

"and we'll have some fun."

- megumi, em chơi đủ chưa.

- satoru ? em chơi đủ rồi.

- về nhà thôi.

trong tiềm thức mơ màng, megumi thấy satoru đứng ở đó, cúi mặt xuống nhìn chăm chú. vẻ mặt tươi cười của anh, cuối cùng em cũng được thấy lại rồi.

sáng hôm sau, người ta phát hiện một thiếu niên đã chết trong công viên. ôm chặt trong tay cái áo khoác dáng dài, và chiếc khăn choàng xanh dương sẫm.

danh tính, fushiguro megumi. chết cóng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me