LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

nơi đất khách xa lạ, thiếu thốn tình thương một chút có lạ gì đâu.

em, du học sinh người nhật. cô đơn ở chốn sương mù hiu quạnh, với cái môn nghệ thuật màu mè. còn gã, một kẻ sinh ra và lớn lên ở xứ anh quốc. cá nhân mà nói, cả hai sẽ chẳng hề dính líu gì đến nhau, chứ đừng nói đến chuyện có một vị trí đặc biệt quan trọng với đối phương. nếu như em không vô tình để tâm đến sự hiện diện nổi bật kia, trên ngõ phố luân đôn. cái nghề của em yêu cầu cao về thẩm mỹ, có lạ chi khi megumi yêu cái đẹp. và người đó, kẻ tiều tụy giữa đám người rảo bước chân đều đều, quá đẹp so với sức tưởng tượng của em. tự nhận mình mang cái tên "satoru" vơ tạm ở đâu đấy, gã đâu phải người gốc nhật. ngoại hình thì, cao hơn megumi xấp xỉ một hơn một cái đầu, mái tóc nhuộm sắc bạch kim, và cặp mắt màu lam.

và trong đôi mắt chứa biển trời xanh sẫm, còn chứa cả nỗi u buồn phơ phất. em thấy chứ, nhưng chẳng buồn quan tâm đến nhiều. megumi có cần đến việc người ta đang mắc phải mối sầu nào cơ chứ. em chỉ đơn giản là, xin phép mượn gã làm mẫu thử cho bản vẽ trang phục vừa nảy ra trong đầu, thế thôi. satoru ngồi trên ghế, dáo dác nhìn qua đống ngổn ngang toàn là kim chỉ, giấy phác thảo, ngòi chì đen. gã có thể đưa cho em số điện thoại, vài thứ thông tin cá nhân rồi để đấy thôi. nhưng lại chọn theo chân đến tận nhà, lấy lí do muốn xem thử không gian làm việc của em thế nào. megumi đã không từ chối lời đề nghị đó, người nhật dễ tính quá nhỉ. satoru nghe tiếng chì xột xoạt trên mẩu giấy từ con sâu việc ngồi ở đối diện, vài lần thoáng ngước lên nhìn gã, rồi lại cúi xuống. đối với gã, cái cảnh căn phòng ở chốn đất âu, mang không khí đất á này, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

- này, cậu không định cho khách uống cái gì ngon hơn thứ này à ?
- tôi tưởng anh không thích cà phê.

megumi chẳng có thứ gì đủ ngọt để mời gã, một tách trà nhiều đường cũng không. chuyện tự lẽo đẽo theo em về nhà là do gã tự chọn, phải uống ly nước lọc nhạt nhẽo này, đâu thể cằn nhằn được. satoru thấy em không khác ly nước này mấy, chẳng có gì đặc biệt.

thì, chốn đất khách xa lạ, thiếu thốn tình thương một chút có lạ gì đâu.

mối quan hệ giữa em và gã dần trở thành tình một đêm. gặp gỡ nhau vỏn vẹn trong một buổi chiều, tàn ngày bằng việc làm tình với nhau. chẳng biết có phải do sự trống trải quá lâu mới khiến megumi trở nên dễ dãi, chính em còn chẳng biết kia mà. còn gã, xem nó là một lối thoát cho bản thân. satoru rời đi trước cả lúc em tỉnh dậy, trả lại căn phòng ngủ rỗng tuênh như trước lúc gã ghé đến. chỉ để lại một câu ngỏ lời làm quen.

gã nói cũng chẳng sai, em giống như ly nước lọc. megumi chọn bỏ qua lời hẹn, tiếp tục vùi đầu vào bản thiết kế. hai người với nhau, một bên nhờ vả một bên nhận lời, hơn chút nữa cái lần lợi dụng nhau để giải toả. mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi, em còn không lưu lại được ấn tượng nào đáng nhớ. tình một đêm chóng vánh thì có gì tốt đẹp, cứ cho là thế. còn megumi, em chẳng phủ nhận việc nó không tốt, nhưng nó đẹp. cái đẹp ở đây là chỉ gã, ít nhất, em vẫn nhớ đến sắc lam của cặp mắt trên gương mặt người kia.

và ly nước lọc, dù nóng đến bỏng lưỡi, hay lạnh đến tê buốt thì vẫn giữ mãi nguyên vị. satoru vốn thích mật ngọt, gã chỉ một sớm một chiều ghé đến bên em vì công việc, cũng chỉ đến với em để giải toả trong men say man mác mang từ quán rượu về. vì người ta thường uống nước lọc sau khi uống rượu mà, phải không ? em không phủi bỏ việc mình chẳng phiền gì khi gã đối xử với em ngẫu hứng như vậy, lúc chỉ như người dưng qua đường, lúc chân tình như người thương, lúc hờ hững như tình một đêm ngắn ngủi. cũng không phủi bỏ việc em đã dần quen với gương mặt của satoru luẩn quẩn trong tâm trí.

megumi xin thề, em còn chẳng cảm thấy chút rung động gì vì gã, chứ đừng nói đến cảm giác bồi hồi của con tim đập rộn rã khi yêu. nhưng sao em mãi không hoàn thành được bản vẽ. kim chỉ, giấy phác thảo, ngòi chì đen. kim chỉ ngổn ngang trong hộp như mọi khi, ngòi chì đèn chuốt nhọn như mỗi ngày, giấy phác thảo vo tròn vứt bừa bãi ra sàn. đường chì đen hễ được buông lỏng, bất giác nó sẽ in nét mặt của gã lên mẩu giấy nát vụn. em phải xé đi để lấy lại sự tập trung của mình, đến khi em nhận ra mình đã hết giấy phác thảo mất rồi. cơn bực bội trong âm thầm chạy dọc sống lưng em, bóp ngạt lá phổi, làm cho megumi khó thở đến nóng mặt. em không yêu gã, vậy thì tại sao ?

satoru gọi cho em qua số điện thoại có được từ bưu thiếp, tiếng tút tút thuê bao làm gã phát điên, tự hỏi lí do em khoá cửa không cho vào nhà trong khi, chính em hẹn chiều nay để cho gã xem bản thảo em đã vẽ xong. phép lịch sự dần dần bị sự thiếu kiên nhẫn chèn ép, gã từ gõ cửa nhỏ nhẹ gọi tên em, rồi thành đập cửa ầm ầm.

- này, mở cửa. tôi đi về liền đấy.

gã tức giận đá chân vào cửa một cái, vừa định bỏ đi thật thì mới để ý nó đã he hé mở ra. megumi chậm rãi mở hết cửa, bóng dáng nhỏ nhắn của em đứng ở đó, gương mặt vô vị vẫn như ngày đầu tiên chào đón gã tới căn nhà nhỏ này. em chìa tay, mẩu giấy cắt cạnh thẳng tắp, mà nhỏ. nó cắt ra từ tờ giấy cuối cùng mà em có.

- cái gì đây ?

không phải bản vẽ quần áo, mà là gương mặt của gã đã bị rất nhiều nét chì đen chằng chịt đè ngang đè xéo che đi đôi mắt. một dòng chữ chì đen, "why not me ?"

rồi em hát. bài nhạc vang vảng trong căn phòng ngổn ngang đồ vật, mà sao trống rỗng.

- baby though i've closed my eyes.. i know who you pretend i am.

em biết chứ. megumi chỉ là người thay thế cho cảm giác nhớ nhung da diết của gã về một người nhật mà em còn chẳng biết là ai. satoru đơn giản là thấy giữa em và người đồng hương đó có điểm tương đồng, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me