LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

gần đây trên mạng xã hội tiktok rầm rộ trend mới, [adult swim].

megumi đứng giữa khu rừng gần nhà, mở dữ liệu di động lướt thử vài cái. mọi người đầu tư cho trend này hơn tưởng tượng đó chứ, nên quyết định tham gia vậy, cho vui. megumi đăng kí tiktok bằng mail ảo, lằng nhằng mấy bước cũng có được tài khoản mới, với ảnh đại diện xám xịt, tên tài khoản @fsgm. trống trơn, mới toanh. anh bấm quay thử vài cảnh, ánh sáng chiều muộn trong rừng âm u, cảnh đẹp thế này bỏ qua thì uổng. megumi bắt đầu bấm máy quay thật, nắm tóc của tên đàn ông lạ mặt, giật lên kéo xềnh xệch trên nền đất. mấy nhành cây khô trên quãng đường kéo lê cái xác do chính tay mình giết, chúng gãy vụn, kêu lạch tạch. anh quay cái xác trong vài giây ngắn ngủi, rồi chuyển cảnh sang cây cầu gỗ mình đang đi. đoạn video vì chuyển động tay không cố định của anh, nó bị sốc, cứ mờ mờ ảo ảo giống như vừa chạy bộ vừa cầm máy.

megumi tạm dừng chân để xem lại thì, thấy khá thoả mãn với thành quả của mình đấy chứ. ghép thêm nhạc, chèn logo [as] là đăng lên tiktok được ngay. pov làm kẻ giết người siêu chân thực. tạm cất điện thoại vào túi áo khoác, tống cái xác này xuống hồ nữa là xong. anh ném phắt đi, kèm theo mấy cục tạ năm mười kí rồi cứ đứng đó nhìn nó chìm nghỉm vào màu nước tối ngòm. mọi chuyện đều đúng như kế hoạch nếu như megumi không nhìn thấy một cậu trai khác, cũng làm việc tương tự với mình. cũng là ném xác xuống hồ để phi tang, cây cầu giữa hai người chỉ cách nhau có một khoảng tầm mười mấy mét. hai cặp mắt chạm nhau, giật mình, bất ngờ và buồn cười nữa. một chiều đẹp trời đi vứt xác, và gặp ngay người cũng có lí do y chang, chất.

megumi chẳng để tâm tới người kia mấy, ừ thì như nhau cả thôi, có ngại đâu mà phải giấu diếm chuyện chi. anh đi ngược về phía bờ rừng, tạm đứng ở bờ hồ rồi tiếp tục việc chỉnh sửa đoạn phim vừa quay ban nãy. vì chú tâm cho đoạn phim, nên không nghe thấy tiếng bước chân đạp lên mấy viên sỏi đá loạt xoạt, đang tiến tới gần mình. đến khi megumi nhận ra, cậu chàng đã ở gần ngay trước mắt, cúi đầu chăm chú xem anh đang làm cái gì. thấy dáng người nọ cao ngất ngưỡng, cũng phải hơn mét tám kìa. cả quả đầu nhuộm màu trắng chói như đèn pha ô tô, cả điệu cười cong khoé môi, ngứa cả mắt.

- cậu thích hả ?
- ừm !

cậu ta cười toe toét như mấy đứa trẻ con ngây ngô, có thứ megumi vừa chứng kiến thì không được ngây thơ nhiều chút. rồi cũng lấy điện thoại ra gõ bàn phím tách tách, anh hơi tò mò người ta đang làm gì, muốn tọc mạch xíu thôi ấy mà.

[@gjst đã theo dõi bạn.]

điện thoại megumi nảy dòng thông báo từ tiktok. tìm được nhanh đó nhỉ, mới có mấy phút loay hoay ở trang cá nhân thôi, người ta đã biết tên tài khoản của mình rồi. anh chắc chắn đây là cậu ta, vì thường cả có ai lại đi theo dõi một tài khoản trống trơn đâu. chưa kể megumi còn chưa bình luận hay yêu thích một cái tiktok nào.

mà trông cậu chàng còn trẻ lắm.

- cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

- mười chín.
- hai lăm.

megumi tra chìa vào ổ khoá, mở cửa. trở về căn nhà cô đơn rỗng rinh, sau cuộc gặp gỡ trời ơi đất hỡi. anh thở ra một hơi mệt nhoài, móc chiếc áo khoác rộng thùng thình lên giá treo đồ. thật ra, chưa có một cuộc chia ly nào diễn ra giữa hai người. megumi có dắt tên nhóc kia về nhà cùng mình đó chứ, lí do là cho trú tạm mấy hôm. lúc ngồi trong xe trên đường về, cậu ta nói nhiều khủng khiếp, giống như là ngứa miệng lâu lắm rồi mà không có ai bầu bạn ấy. tranh nói với cả anh, át được hẳn tiếng đài radio báo chí nhàm chán megumi hay mở nghe khi cầm tay lái xe. cũng không tệ, ít ra là có cái vui tai hơn là tiếng phóng viên rè rè. biết được vài thông tin ngoài cái tuổi mười chín. tên gojo satoru, sinh nhật cùng tháng mười hai với anh. vậy là chưa tới một tháng nữa.

- muốn uống gì, anh làm cho.
- cacao đi.

một cốc cacao, một ly cà phê đen không đường cho hai người hoàn toàn trái ngược nhau. megumi ngồi trên ghế sofa, lượn qua lại mấy chương trình tivi chán chường, không thì đọc báo lá cải. có satoru cứ ôm điện thoại lướt tiktok mãi, anh cho rằng người ta nghiện cái ứng dụng đó thật đấy. mà, chỉ xem cái trend [as] thôi nhỉ, anh nghe được đoạn nhạc "running away is easy.." lặp đi lặp lại đến nhức đầu luôn rồi. nên megumi chẳng buồn chú ý đến nữa, thong thả uống từng ngụm cà phê nóng. song, satoru chồm tới, vồ ngã anh ngã sõng soài trên hàng ghế. nếu so về thể lực và ngoại hình, thì megumi thua xa. một bàn thôi cũng đủ bóp nghẹt cần cổ nhỏ, gọn gàng trong lòng tay. satoru siết lấy hai bên cổ, cặp mắt xanh trời nhìn chòng chọc lên gương mặt anh. trông cậu chàng có vẻ thản nhiên lắm, giống như là đã định trước việc này từ ban đầu rồi. đang định thủ tiêu để bịt miệng đấy hả.

ba, bốn, năm giây. nó mới chịu thả lỏng tay, để megumi phải ho sù sụ. đến khổ, uống cà phê cũng không xong. trái với tình trạng khổ sở của anh, thì satoru hí hửng lắm. suýt bóp chết người ta rồi lại cười sảng như chưa có gì, nó điên thật.

- anh không sợ chết à, giống điên thế.
- sợ cậu hơn đấy. đùa ác quá vậy, làm anh sặc cà phê rồi này.

có hai tên điên trong căn nhà nhỏ xinh, một người mắng một tràng dài xối xả, một người không thèm hối lỗi chăm chú ngồi nghe. megumi nói mãi, rồi phải ngừng vì nếm được dư vị cà phê đen đọng lại trong vòm họng, đắng nghét. vừa khó chịu vừa bực dọc, không nghĩ đến chuyện satoru tự nhiên lại bày trò trêu anh. muốn đấm nó mấy cái cho bỏ ghét.

- mà người megumi nhỏ thật đó.
- ừ biết rồi không cần cậu nói. nếu còn làm thế nữa thì ra khỏi nhà tôi giùm.

satoru không xin lỗi, chỉ cho anh xem lại đoạn tiktok do chính megumi đăng lên. nhận được kha khá bình luận về việc trông nó thật quá, hay là "hình như tôi mới chứng kiến một vụ giết người hả..", đại loại vậy. ừ đúng rồi, một vụ giết người thật đó. không phải một, mà là hai cơ. cậu chàng cho anh xem xong, lại mở miệng phê bình. càm ràm về góc quay, ánh sáng, rồi cả nội dung các kiểu. cái gì cũng cố gắng tìm ra một lỗi để chê ỏng chê eo cho bằng được, hoá ra nãy giờ nó chỉ xem mỗi cái tiktok đó của anh, chứ chả có lướt đi đâu hết. anh mới bấm vào biểu tượng tài khoản ở góc màn hình, xem thử @gjst có gì. chẳng có gì cả, trống trơn, ảnh đại diện xám xịt. giống như cùng một khuôn với tài khoản ảo @fsgm. cái này gọi là, hai ý tưởng lớn gặp nhau.

- hay lần sau, làm đi rồi em quay cho.

megumi không để ý mấy tới lời đề nghị của nó, chỉ lo dọn dẹp cốc, rồi còn đi ngủ. có mỗi một phòng ngủ duy nhất, cũng chỉ vừa đủ cho một người nằm. vậy nó satoru nhất quyết không chịu để anh ngủ sofa, cũng như là bản thân. tính cách nó ngang ngược đến chịu, chỉ biết day trán than trời. cuối cùng là vẫn phải ngủ chung. satoru ôm khư khư tay anh như sợ trốn đi mất, trong chính căn nhà của anh. đến tận lúc megumi đang lim dim thì mới nghe thấy câu nói xin lỗi the thé.

- xin lỗi megumi, em đùa vậy để thử thôi à.

- cậu thử cái gì.
- để xem anh bé đủ tư cách để team-up không với em không.

láo ghê, nhưng cái lí do đó không tệ đâu. trông nó thì ngây ngô, mà cũng có cách lựa chọn đồng đội riêng cho bản thân. dù không hiểu cơ chế chấm điểm tư cách cho lắm, mà megumi thấy cũng thông minh.

satoru cần tìm người đủ điên để có thể chịu nổi đầu óc ngông cuồng, kinh tởm của nó.

sáng. megumi có thói quen dậy sớm để hít khí trời, nhà gần rừng thì tận dụng thôi. mà có hôm nay đành ngoại lệ, vì satoru dính người anh quá. gọi mãi không chịu dậy, càng cố tách ra càng bám chặt hơn. megumi thở dài, nhủ lòng lười biếng một thêm mấy chốc cũng không sao. anh mới nhìn cái mặt ngái ngủ của nó rất giống khi họ nhà mèo nũng nịu với chủ, đáng yêu. không phải vì anh yêu động vật nên mới tự so sánh tự khen, nói những gì mình nghĩ thôi mà. cũng như thấy nó thật dị, thoải mái ôm một người lạ lẫm mới làm quen được vỏn vẹn mười mấy tiếng. satoru nói anh điên lắm vì chẳng sợ chết, không phải bản thân cũng vậy hay sao. nó có thể mất mạng ngay trong lúc ngủ, là con dao cắm xuyên cổ, ngay tim hay giữa lưng. hoặc megumi cũng có thể siết chết nó bằng dây thừng cất sẵn trong hộc tủ, có khó gì.

rồi. chợt sực nhớ ra việc nó gọi mình là anh bé, chắc cũng phải tìm cho cái biệt danh để gọi. satoru thì, nom giống mấy con mèo anh lông dài. cái quả đầu trắng, và đôi mắt xanh trời không lẫn đi đâu được.

chốt là mèo anh đi. mèo anh lông xù, vì cậu chàng ngủ đến rối bung cả tóc.

- mèo anh.
- mèo anh.
- mèo anh lông xù, dậy.

- chào buổi sáng, anh bé.

satoru xin trú tạm trong nhà mấy hôm thôi, nhưng bản thân megumi cũng không muốn đá nó đi. có thêm con mèo trắng quấn quýt bên cạnh, ấm áp hơn hẳn. tháng cuối cùng trong năm, trời chuyển đông cũng không còn lạnh lẽo sau mấy năm rõng rã sống một mình. nó nói thích ở cạnh anh. thích dành thời gian tận hưởng buổi tối, cùng nhau uống ly cacao ngọt lịm. satoru đặc biệt ưu ái cái biệt danh anh đặt cho nó, dù chỉ là ngẫu nhiên nghĩ ra trong đầu. thần chú để gọi cậu chàng tỉnh giấc vào ban sáng, đơn giản chỉ là hai lần mèo anh, một lần mèo anh lông xù. khéo lại làm cho megumi quên hẳn cả tên thật của nó. và satoru, cũng hành động giống mấy con mèo chuyên nũng nịu, bám dính lấy chủ. giả sử có kêu "meo meo" thì anh cũng chẳng bất ngờ đâu.

hai người trở nên thân thiết với nhau còn nhanh hơn trông đợi. satoru từng nói đối với nó, anh giống như người định mệnh, hay mấy danh hiệu sặc mùi tiểu thuyết nhảm nhí trên mạng. megumi thì, không nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa anh với nó. có thể là [partners in crime], hoặc là [người thương] cũng được. cái chữ thương của kẻ điên, thì phức tạp hơn so với người thường. anh đủ trưởng thành để không dễ dàng đem lòng yêu nó, hay đơn giản là cảm giác đồng cảnh khiến megumi sinh ra cái thương trong thương cảm, và cũng không cứng rắn đến nỗi chẳng cảm thấy gì. ở cùng với satoru, nói không vui là nói dối.

như một thói quen, cậu chàng lảo đảo đến ôm lấy anh bé của nó từ đằng sau, hít lấy hít để mùi cà phê trên người megumi. anh không gạt nó ra làm gì, dần cũng quen rồi. satoru từng rất ghét cà phê đen, cái thứ đen khịt đắng ngắt đó có gì mà ngon. giờ thì nó phát nghiện chính thứ nó ghét, toả ra từ anh. thứ mùi hương quyến luyến và đặc trưng.

- lau khô tóc đi chứ ?
- anh bé lau cho em đi.

megumi thở dài, nhẹ tay nhấn khăn lau đầu cho một đứa nhóc mười chín tuổi. mãi rồi mới thấy, việc gì cũng tới tay anh.

- anh bé, làm đi rồi em quay cho.
- làm gì ?
- cái tiktok của anh bé, lần này để em cầm máy.

sống cả tháng trời như người bình thường, khiến anh bẫng đi mất chuyện, nó và anh đã từng phạm tội giết người.

mấy ngày sau đó, trên tiktok nổi lên một đoạn phim ngắn, kĩ thuật quay tốt, góc đẹp và diễn viên đóng rất chân thật. người đăng tải, @gjst. anh chọn tham gia vào đầu trend, nó lại chọn ở cuối, tiện thể khép lại chuỗi ngày rầm rộ [adult swim].

satoru tay cầm điện thoại, ngồi cười ha hả ở bên ghế phụ. tướng ngồi xấu đau đớn tàn canh, ngả ngớn như như tính cách nó.

- cậu liều thật, không sợ bị tóm đuôi à.
- nhỡ em bị bắt thì khai megumi ra luôn nhé.

satoru mới chịu ngồi lại đàng hoàng, ghé sát vào người anh. một niềm tự mãn, một ý niệm điên rồ và có cả sự trìu mến dành riêng cho megumi. tất cả đều gói trong ánh mắt xanh trời, giấu sau bộ dạng chuyên dùng cho việc nài nỉ quen thuộc. rách chuyện. megumi đành hùa theo trò mà satoru bày ra, anh vén tóc mái nó, hôn chóc lên vầng trán. tặng cho cậu chàng nụ cười dịu dàng, cả cái xoa đầu yêu chiều thường thấy. ở anh, là sự dịu dàng trích ra từ tên sát nhân giết người không sợ tay bẩn máu, dành riêng cho satoru.

- cùng lắm thì chết chung thôi. chúc mừng sinh nhật, mèo anh lông xù.

- ...anh bé đẹp thật đó.

đoạn tiktok dài mười lăm giây. có cảnh, hình ảnh một người tối ngòm mà chỉ nó và anh biết là chính @fsgm, trên tay cầm dao đâm mấy nhát dứt khoát. và có cảnh cả hai nắm tay nhau, cùng bỏ chạy trong khu rừng quen thuộc.

"you can't get away with murder ?

  who cares, we can."

[as]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me