LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

megumi yêu người, mà người đâu hay.

mấy lần được người dùng bàn tay gấp rưỡi, bọc bàn tay bé xíu của em để sưởi ấm ngày lạnh cóng, thích lắm. người lúc nào cũng thế cả, dành hết sự chiều chuộng, bảo bọc em như con nít. này, qua chín năm rồi đấy, em có phải mãi là sáu tuổi đâu. tự hỏi em còn có thể nhận được sự bảo hộ này đến bao giờ nữa; megumi biết, người không mấy rảnh rỗi với công việc chú thật sư, em cũng thế thôi. và còn đau đầu đến mức nào khi người lại là kẻ mạnh nhất kia chứ. cho nên, từng khoảnh khắc được ở bên người, em đều trân trọng chúng. một ngày, nửa ngày hay mười phút cũng được. chỉ cần được thấy người em thầm thương trộm nhớ, thế là đủ.

mấy lần người cùng em đi dạo dưới lòng thành phố đông đúc. em ghi hình bóng người vào tâm trí, khi lẽo đẽo từng bước theo sát đằng sau. người cao lắm, sải chân thuận đà mà dài thật dài, megumi chẳng thích bước dài đâu, cứ tà tà đi theo sau thôi. vì em muốn ngắm bờ lưng rộng kia, chính nó đã chở che cho em, lâu lắm rồi. đôi lúc em còn tự đùa, có khi người còn mọc ra được hai cái cánh trắng luôn đấy chứ. người chính là thiên thần hộ mệnh cho kẻ xui xẻo như em đấy, có biết không. nghĩ ngợi nhiều, tốc độ di chuyển của em càng chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. nhưng em không sợ mình lạc mất nhau trong đám đông hỗn độn, megumi tin người sẽ chậm bước dần, rồi ngoảnh đầu gọi tên và bỏ chút thời gian ra tìm em. ôi, em yêu người quá đi mất.

người lớn hơn em, tận mười ba tuổi, nhưng trẻ con lắm. mấy lần người níu áo em dừng lại giữa đường đi nhiệm vụ, chỉ để mua quà bánh, chỉ để hào hứng vì những viên kẹo ngôi sao nhỏ lấp lánh. người có thiếu tiền đâu, nhưng suốt ngày muốn em phải mua cho cơ. thật là, tiền của em cũng là của người mà, sao lại dở hơi thế chẳng biết nữa. phải rồi ha, người ta nói con đường đến trái tim nhanh nhất là qua dạ dày, dù sao cũng là tự trả tự ăn [theo phương diện nào đó], em cứ chiều chuộng người thế đi. megumi yêu tất cả các lần người mè nheo với em.

megumi yêu cả màu mắt lam của người nữa. mỗi lần được nhìn thấy chúng, tim em đập bồi hồi, không ngừng. trong đôi mắt lục bảo của em, phảng phất vài đốm màu xanh biếc của biển, của bầu trời rực rỡ sau cơn mưa rì rào. những khi người trấn an tinh thần, rồi nhìn thẳng vào mắt, giúp em quên hết muộn phiền ngay tắp lự. megumi khô khan lắm, em không thường khen người khác nhiều, bản thân em cũng chẳng biết nên khen làm sao, khen thế nào, chỉ biết ngẩn ngơ thốt lên "đẹp quá".

thôi rồi, đã lỡ yêu người nhiều, giờ thì em chẳng biết nói sao. megumi sợ, tình yêu của mình không được chấp nhận, sợ lắm. nên em đã từng quyết định không nói ra, có vẻ là lựa chọn tốt nhất. nhưng mà người ơi, không biết khi nào ta sẽ phải bỏ mạng, đúng không ? thà rằng thổ lộ ra cảm xúc của mình, còn hơn chết đi khi còn mang nỗi tiếc nuối tột cùng. chính người cũng đã nói với em như thế kia mà nhỉ.

- thầy gojo.. em yêu thầy.
- ồ ồ, thầy cũng thích megumi lắm nè.
- em yêu thầy.

megumi thấy, người sững ra, kinh ngạc với sự nghiêm túc của em. lời tỏ tình, dù lở dở không chỉ đúng trọng tâm, em cũng đã nói ra rồi. chỉ cần chờ hồi âm của người, kết quả là đồng ý, hay từ chối em đều chuẩn bị tâm lí cả. nhưng sao người cứ lặng im mãi thế.

- megumi, thầy cần thời gian.
- được ạ.

thời gian, để làm gì. để cho người ấy xác định được điều cần làm, nên làm và phải làm.

satoru yêu em, mà không thể nói.

bởi vì, người là thầy, em là trò. ranh giới giữa thầy và trò khó vượt qua lắm, em có biết không. người không thể tự tiện vứt bỏ đi danh dự, tự tôn khi đã mang danh thầy của em, hơn thế nữa là người bảo hộ, hơn nữa là cha nuôi của em. satoru đơn giản là không thể thấy em cùng ngủ cùng thức trên giường êm nệm ấm; không thể đan xen rồi siết chặt tay em trong tay người; không thể hôn lên trán em mỗi ngày; hoặc đơn giản, là không thể nói yêu em. người chẳng cho phép bản thân làm thế đâu, em ạ.

megumi là đứa trẻ cứng đầu, sẽ không chịu bỏ cuộc khi còn dang dở thế đâu. em tỏ ra bình thường trước mặt người, nhưng mỗi khi ánh mắt chạm nhau, người thấy nó vẫn bập bùng tia hy vọng, chờ đợi lời đáp cho câu hỏi người không hề mong sẽ có trong mối quan hệ giữa em với người. người vẫn thường xuyên nhận được lời chúc ngủ ngon, từ em, đều đặn mỗi tối. người vẫn thường xuyên nghe những cuộc điện thoại hỏi thăm từ em, mỗi lần đi công tác. em vẫn luôn quan tâm người nhiều thế, chỉ là đến tận bây giờ người mới chú tâm đến nó, nhiều hơn lúc trước.

cả một tháng trời, người vẫn chưa hồi âm. bởi vì em quá đặc biệt với người đi, nên lựa chọn câu trả lời với kẻ mạnh nhất xem ra lần này còn khó khăn hơn giải quyết đống chú linh rác rưởi, thật. người muốn em hạnh phúc, nhưng không dám nhận lấy rủi ro.

mà, satoru vẫn là satoru thôi, điên lắm chứ nào đời lại quan tâm đến mấy lời xỉa xói. cái rủi ro sau này ấy à, tại sao phải lo lắng khi người sẽ bảo vệ em kia chứ. người quyết định được rồi, chính ngày hôm nay, người sẽ nói yêu em.

satoru một mình, xuống con phố thân thuộc vẫn hay cùng em dạo quanh, chỉ để thấy em tay trong tay, hôn người khác. khoảnh khắc tim người quặn thắt lại, màng nhĩ lùng bùng không rõ tiếng người ồn ào xung quanh, và cả con ngươi chẳng thể tập trung nhìn được vào một chỗ cố định.

đau, sao mà đau đến thế.
người không hề nghĩ rằng, câu trả lời em mong chờ bấy lâu từ người, megumi đã sẵn quyết định giúp người rồi. em không sợ sự chối từ, em chỉ sợ người chẳng quan tâm đến em nữa. và ừ, chính người đã lặng im với em, suốt ba mươi ngày. hoá ra, em đã chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa.

người thở dài, tay buông túi quà đã mua từ lúc kia xuống đất. người không thiết tha gì tìm kiếm bóng dáng em, từ từ hoà lẫn vào đám đông rồi biến mất. mặc kệ cho ruột gan cồn cào đến nóng bừng, mặc kệ cho con tim đang siết từng hồi đau điếng, người chẳng dám than vãn khóc lóc như kẻ thất tình đâu. vì ai mà mọi chuyện lại kết thúc như thế này chứ, vì gojo satoru.

megumi yêu người, mà người đâu hay.
satoru yêu em, mà không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me