LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

"ngộ, có thấy em phiền không."

"huệ ấy hả. ừm, không ?"

tông giọng anh qua cuốc điện thoại vỏn vẹn mười giây, vẫn trầm ấm như cái cách anh thường trò chuyện với nó, lùng bùng bên tai cùng với tiếng rì rào. không ngại làn mưa thấm ướt vai áo, không sợ mình bị cảm nằm la liệt. bởi vì, từ giờ nó sẽ chẳng được người ta đến thăm nó nữa.

huệ bắt đầu thương thầm từ cái hồi, anh ngồi cạnh hỏi han lắm trò. học sinh mà, dễ mang tình trao đi khi bản thân còn chẳng hay biết. thì là do, nó bị bệnh phổi từ bé, nên được đặc cách miễn môn thể dục. mấy hồi trưa nắng oi ả, chỉ có huệ ngồi thu lu giữa hàng ghế đá trắng dài thườn thượt. nó sẵn cái tính ít nói đã đành, còn không có nổi một người bạn đến bắt chuyện vài câu. ngồi một chỗ, im lìm ngột ngạt. bè bạn nhận xét nó như kiểu đám mây đen trong khoảng trời xanh trong, âm u và tách biệt. không biết nữa, chắc là có cảm giác tiêu cực quá. nhưng ai mà nghĩ lại có một anh lớp trên, từ đâu ra lại ngồi cạnh nó thoải mái như đã thân thiết lâu ngày, luyên thuyên vài ba câu chào hỏi. và còn khen nó xinh.

ai mà nghĩ, được khen "đẹp" lần đầu tiên trong đời lại là từ một người con trai lạ mặt.

- anh tên là ngộ, chỉ ngộ thôi.
- huệ ạ.

vì trời nắng vỡ đầu thì chưa thấy đâu, chỉ thấy nó cảm nắng vì anh.

gặp được anh giống như phép màu, vì huệ đâu có định sống thêm nữa. cuộc sống nhạt nhẽo thì có gì đáng để nó lưu luyến, không bạn bè, thành tích học tập không đáng kể, có cha như không có bởi ông ấy thường xuyên vắng nhà. dồn ép mấy cái áp lực từ vấn đề cá nhân đến bao đồng, huệ cũng đã mệt rồi. nghĩ thử, giờ có chết đi thì có ai tiếc rẻ cái mạng quèn này đâu. mà ông trời lại chưa muốn nó đi sớm vậy, gửi anh đến cạnh bên vào chính cái lúc tệ hại nhất. ngộ giúp được nhiều lắm, nhiều đến nỗi huệ tự nhận mình nợ anh cả cái mạng này.

mà, huệ tham lam. nó tìm được khoảng trời xanh của riêng rồi, một nơi chứa chấp đám mây xám kịt này, nên nó cứ bung xoã ra trong vô thức. huệ nói chuyện với anh xoay quanh những chủ đề cũ rích, về mấy quyển sách nó thích, mấy bộ phim nó thích xem. hoặc hơn nữa, lờ mờ thổ lộ với ngộ qua mấy câu ẩn ý vụng về. nhưng anh chẳng bao giờ cằn nhằn, còn nhiều lời tiếp chuyện rôm rả với nó, hợp lời hiểu ý nhau mãi thôi. vậy mới nói, huệ thích anh lắm.

huệ cũng ích kỷ. một lần, nó bất cẩn trượt chân, trật mắt cá. ngộ cũng đến phòng y tế hỏi thăm, tay xoa xoa lên chỗ nó bị đau. có hay, chỉ việc thấy anh là huệ đã đỡ hơn gấp mấy lần. vậy mà nó lại dám xin từ anh một cái ôm, không có lí do. hỏi rồi lại hối hận. nó sợ anh thấy nó dị, rồi không còn ở cạnh nó nữa. nhưng ngộ làm thật. ngộ đứng lên ôm cái thật lâu, tay vỗ lưng, tay xoa đầu dỗ ngoan dỗ ngọt nữa. trong lồng ngực có con tim đập liên hồi vì vui sướng, đến nỗi mặt nó nóng ran. thích anh đến chết ngất.

huệ cũng tưởng anh có thích nó.

biết được anh chuộng đồ ngọt, nên nó cũng học qua mấy cái món phổ biến trên mạng, hằn học cả đêm để tặng anh mẻ kẹo kiểu nhật, hay là bánh quy phủ socola. ít ra, là có cảm giác trả ơn anh được chút gì đó. hôm nay cũng như vậy, một túi kẹo tự làm chỉ chờ đến tay người nó sẽ được gửi đến. và huệ vô tình thấy ngộ ở nơi hành lang lớp anh, nói chuyện với anh kiệt, bạn thân. nó không muốn phá cuộc trò chuyện của hai người, nên gác lại đến tan truờng rồi gửi cho anh sau. nhưng nó lại nghe được cái từ "huệ", tên của nó.

- mày thấy em huệ thế nào ?
- tao thấy phiền. toàn nói về mấy cái sách phim gì đó thôi à, chán òm. hình như em ấy thích tao hay gì đó, chịu.

- ừ, rồi sao ?
- thì, không phải gu tao ?

huệ cũng tưởng anh có thích nó.

coi như việc theo đuổi ngộ thành công cốc, chưa kể chỉ là kẻ phiền phức đối với anh. tim có đau nhói cũng phải cắn môi mà chịu thôi, vì nó tự mình ảo tưởng mình có thể sẽ xứng với anh kia mà. từ đầu cũng chỉ là do nó.

huệ vẫn còn thương anh, thương anh nhiều. nó chủ động nói chuyện với anh ít dần, lưa thưa mấy buổi vài lần rồi đứt liên lạc hẳn. nó không còn dám làm phiền anh thêm nữa, vậy là đủ.

sài gòn hôm nay mưa lại rơi, có ai bật khóc.

có huệ. vì nó nhớ anh, một người đang ở chốn xa. khoảng trời xanh của anh là nơi không có chỗ cho nó. biết, đã thử. và kết cục bị từ chối phũ phàng cũng đã nghĩ qua, mà tồi tệ thế này thì nó không nỡ nghĩ anh xấu tính đến vậy. nhưng, quanh quẩn đi đi lại lại, nó chỉ thấy chính mình mới là kẻ thất tình tệ hại.

nhấn gọi thêm một cuốc, chỉ chờ anh bắt máy.

"alo, sao huệ gọi an-"
- em thích anh.

- ngộ phải luôn sống vui vẻ nhé. em thương anh lắm.

rồi nó tự tay ngắt máy. tự tay ngắt hẳn sợi dây sinh mệnh bản thân. huệ không chần chừ, buông lan can, nhảy từ tầng hai xuống.

cũng được mà. dù nó có chết thì ngộ cũng đã biết là có người vẫn luôn thương yêu anh nhiều đến vậy. nó sẽ rời đi hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, vậy có chăng là tốt hơn. huệ còn trân trọng anh hơn cả cái mạng của nó.

máu chảy loang ra với nước mưa rì rào. trong tiềm thức của huệ, chỉ thấy bầu trời xanh trong đầy nắng vàng, gió nhẹ nhàng dìu dắt bàn tay nó đi theo. mệt thật, cho nó ngủ một chốc đã.

- ấm quá.

huệ lại nhớ cái ôm của anh.

sài gòn hôm nay mưa lại rơi, có ai bật khóc ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me