LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

người ta bảo, yêu xa khó lắm.

có nhiều, rất nhiều lí do để cho hai người né tránh chuyện yêu xa. hay gặp nhất là vấn đề tin tưởng, theo sau là nỗi cô đơn. vậy mà satoru với megumi đã thương nhau qua mạng được ba năm rồi.

em là du học sinh tại đất nước mệnh danh "xứ sở sương mù". còn anh là doanh nhân ở chốn anh đào.

chuyện tình lâu dài của hai người, thì có gì. hơn hàng trăm cuộc gọi điện thoại, mấy ngàn câu chúc ngủ ngon và số lần nói [yêu] không đếm xuể. phận yêu xa, cách nhau chín nghìn bốn trăm lẻ sáu cây số, thì có gì. là những lần thấy được gương mặt tươi cười của em trong tấm ảnh, là những câu hát vu vơ mỗi sớm chiều, hay là mấy lần gửi đoạn thoại "em muốn gặp anh".

ai nào biết. họ cứ thương nhau như thế, ba năm trôi qua như cái chớp mắt thôi. chuyện học tập của em, cả công việc cá nhân của anh khiến hai người mãi chưa có dịp gặp lại. nhớ ngày mưa phùn đặc trưng nước anh, ánh mắt khoá chặt vào nhau không rời. lần đầu tiên satoru biết yêu là gì, và lần đầu tiên megumi rung động. tình yêu đến bất ngờ có ngờ được đâu, còn bất ngờ hơn là anh có thể bên cạnh em lâu đến như vậy, cho dù chỉ là qua màn hình điện thoại cảm ứng. xin thề, satoru chưa bao giờ ngừng thương em.

và hôm nay, chuyến bay số 52-4A cất cánh. hứa hẹn một ngày, anh sẽ đặt chân đến nước anh thêm lần nữa, để được gặp lại megumi.

lí do cho lần này không phải vì chuyện công tác, chỉ là anh nhớ em quá thể. không thể giữ lời hứa chờ nốt qua năm thứ tư mà đón em nơi sân bay. satoru muốn thấy em ngay lúc này, nỗi nhớ em ba năm qua dồn hết vào kì nghỉ phép ngắn ngủi này cả đấy.

satoru uể oải kéo chiếc vali lệch xệch trên con đường lát gạch, so với lần truớc thì cũng không có gì thay đổi. anh quốc ảm đạm phủ sương mù, vén màn sương mờ sẽ thấy tráng lệ biết bao. giữa bao nơi để đến, lại chọn lòng thành phố luân đôn. em nói, nghĩ đến luân đôn là nghĩ đến anh, nên chọn như vậy. anh vội gửi hành lí vào tiệm, tạm thời gác qua chuyện mệt mỏi gì đó đi, sắp đến giờ đã hẹn rồi.

chiều, trời đổ mưa. hạt mưa phùn tanh tách nhẹ theo gió thổi vào mặt, lấm tấm trên sợi tóc, bám dính vào áo khoác dài. satoru không bất ngờ, chỉ bất cẩn. anh để quên mất chiếc ô ở tủ giữ đồ mất rồi, giờ biết làm sao đây. tiền thì dư dả để sắm thêm, mà không có ý định mua thêm. nói hơi bị khùng cũng đúng lắm, anh đang trú tạm trong bốt điện thoại rồi này.

anh giơ tay nhìn vào đồng hồ, đến sớm mười phút. trong lúc chờ em thì làm gì được nhỉ. satoru không nghĩ nhiều, nghịch ngợm nhấc liền ống nghe phủ màu sơn đỏ, áp sát vào tai. satoru bắt đầu nói về chuyện tình đôi ta, nói về anh thương em đến nhường nào, anh nhớ em ra sao. lời nói của anh cuốn vào gió mây, mong mỏi đến được nơi em. bởi vì, từ ban đầu đã không hề quay số. cuộc gọi không có đích đến chỉ để bộc lộ tình cảm dành cho người anh thương nhất cuộc đời.

- anh rất muốn gặp em, megumi.
- satoru.

satoru xoay lưng, tay vẫn không buông ống nghe điện thoại. giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc lấp ló sau chiếc ô trong suốt. còn ai khác ngoài megumi nữa đây. em cười, giống như đã đứng ở đằng sau nghe hết lời anh tâm tình từ nãy giờ.

- chào mừng đến nước anh, người em yêu.

luân đôn, chiều ngày mưa phùn. satoru gặp được em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me