LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

satoru ấy, chăm chút cho bản thân mình rất là nhiều. quần áo sang xịn mịn, tóc tai chải chuốt chỉnh tề, và đặc biệt nhất là mùi tinh dầu bạc hà dễ chịu toả ra từ người ấy. nói nghe có vẻ lạ nhỉ, nước hoa bạc hà đó ? nhưng cam kết là có thật, hàng hiệu. thầy ta muốn, thầy ta có, mấy cái đó có là gì. mà cũng phải thôi, được trời ban cho cái nhan sắc thì người ta biết tận dụng.

nhưng kĩ lưỡng nhất, là môi.

cái thời tiết hanh khô trời mùa đông khó chịu lắm, thật. điển hình là kugisaki suốt ngày than vãn càu nhàu miết về làn da mượt mà mọi ngày của nàng ấy sao mà khô queo, chạm vào thấy mà tức cả người. cũng may mà nàng ta biết chăm sóc da mặt đấy nhé, nên dưỡng này nọ cũng ổn áp ra trò; và lí do chỉ là để trêu mấy tên đàn ông con trai cùng đội phải khổ sở vì khô da thôi đấy, ác liệt chưa. rồi chẳng hiểu sao lại rớt ra nguyên cục satoru cùng cái môi bóng ba bóng bẩy, láng mịn trêu ngược lại. hôm đó có một đoá tường vi bốc hoả. nói không phải điêu, môi của satoru còn bóng loáng hơn cả con gái nữa kìa, nhìn vào còn tưởng cái nết bóng thật luôn chứ.

hôm nay có nhiệm vụ lẻ, nên tách cặp ra. ừ chắc chắn là hai cô cậu kugisaki và itadori chung một đội rồi, nàng ấy còn mạnh dạn "tôi thà đánh chết còn hơn làm nhiệm vụ chung với ổng" là hiểu rồi chứ. ai mà chịu nổi cái tính chọc ghẹo của thầy ta, có fushiguro - bất đắc dĩ đi cùng - megumi nè.

gì chứ, cũng chỉ là mấy con chú linh cấp thấp búng tay một cái là xong ấy mà, cần gì đến tận hai người. satoru nhân tiện rủ rê megumi đi chơi một hôm, dù sao cũng còn dư thời gian quá. thầy rảo bước cùng em trên con đường, giữa lòng thành phố tokyo đông đúc. đúng là, mấy ngày lễ lớn thì mọi người chuẩn bị kĩ lưỡng nhỉ, ý là giáng sinh đấy. bảng hiệu lập loè màu đỏ màu trắng đặc trưng, công nhận bận rộn dựng mấy cái tượng tuần lộc, tượng ông già noel sao mà vui quá. megumi không nói lấy một lời, em chỉ chăm chú nhìn, thế thôi. em chẳng để ý người kia đã tháo tấm vải đen che mắt, đang nhìn em tự khi nào.

- í, tuyết nè.
đông năm nay lạnh. megumi thấy, những bông tuyết nhỏ, đáp lên chiếc khăn len choàng cổ ấm áp, đậu lên vai, lên tóc. màu trắng của tuyết phai nhoà, không phải, là hoà làm một trên sợi tóc rũ rượi đều đều của thầy. megumi thấy, một trẻ con trong lốt người lớn hai mấy tuổi ngước lên mấy tầng mây xám nhạt, tinh nghịch đưa tay lên hứng tuyết. megumi thấy, làn khói đục mờ từ miệng của satoru thở hắt ra. cả cặp mắt màu lam như biển sâu rộng lớn, mê hoặc rồi nhấn chìm em. đẹp thật, đến ngộp thở. người ấy như là bầu trời cao, rộng, xinh đẹp lẫy lừng. và là kẻ mạnh nhất. megumi thường chẳng khen lấy ai ra lời đâu, em sẽ chôn vùi chúng vào lòng, tất cả cũng chỉ là cảm xúc thôi mà, nhỉ. thật ra có buồn đấy, vì megumi biết, em chẳng thế nào vươn tay với tới satoru, cho dù có là một, năm hay mười năm sau nữa thì cũng không thể.

tất cả cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi mà, nhỉ.

- megumi, môi em chảy máu kìa.
tông giọng trầm ấm của thầy kéo megumi ra khỏi suy nghĩ sắp bóp nghẹt trái tim em. hả, môi em thì có gì. cánh môi em rỉ máu đỏ tươm vì làn gió lạnh phảng phất, và cũng tại em chứ còn ai. chẳng là megumi không có hay dưỡng môi đâu, còn có thói quen xấu lắm, cắn da môi mỗi khi chăm chú đấy. ừ thì ngắm thầy cũng là một dạng tập trung đó.

satoru lấy ngón tay lau đi chỗ máu còn dính trên môi em, hậm hực rõ vẻ không hài lòng xíu nào.

- trời, em phải chăm thân chớ, như thầy nè.

thầy ta nói dứt câu là đút tay vào túi áo, lục lọi lục lọi lấy ra cây son dưỡng vaseline ngay. tưởng gì, lắm chuyện thế cuối cùng vẫn là tự son cho bản thân. hình như dùng hơi quá tay hay sao đấy, lớp dưỡng bóng loáng trên môi dày thật là dày, nhìn như mới ăn đồ chiên xong vậy, mắc cười lắm.

- ... ?
bất ngờ chưa. vừa hay lúc tút tát môi mình xong rồi nhé, satoru ngả người sang, hôn em. megumi ngửi thấy mùi hoa hồng từ vaseline, cảm nhận được sự mềm mại từ thầy. hoá ra lí do thầy cố tình dùng nhiều son là thế này à. tim megumi đập loạn xạ, trật nhịp liên hồi, mặt thì nóng ran. sao mà lại tấn công con người ta bất ngờ thế, đã kịp chuẩn bị tâm lí đâu.

mãi một hồi satoru mới chịu dứt ra, chỉ là giúp em dưỡng môi, cầu kỳ thế cơ.

- thầy làm gì thế hả..
- làm gì cơ, làm người yêu em ?
- đồ khùng.

à, họ là người yêu đó.
nghĩ nhiều rồi, megumi nhỉ. cuối cùng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me