LoveTruyen.Me

Gofushi Tiem Banh 524

megumi vừa mới tốt nghiệp cấp ba. điểm số của em phải nói là xuất sắc, dễ dàng được tuyển thẳng vào đại học. tạm thời em không cần phải lo gì nhiều nữa, cứ thong thả ở nhà nghỉ ngơi bù lại thôi. còn satoru ấy, cái hôm tối anh hứa sẽ nấu một bữa để ăn mừng em tốt nghiệp, lại mang thêm một chiếc điện thoại mới ra mắt trên thị trường. anh bảo, tiện tay mua, vì không muốn cho megumi thiệt thòi điều gì cả. nhưng ở nhà anh, thì thiệt thế nào được ? em xin cái gì, là được satoru yêu chiều mua cho ngay cơ mà.

tiện thể nói luôn, là mối quan hệ giữa em với satoru phức tạp lắm. họ chưa phải là người yêu, đúng hơn là sống cùng căn hộ thôi. satoru gặp em cũng kha khá lâu rồi, vì thấy thích ngoại hình, nên mới ngỏ lời chăm sóc. ừ đấy, gojo satoru nhận nuôi một đứa trẻ vô tình có vẻ mặt đúng ý lọt vào mắt xanh.

từ khi sắm cho em chiếc điện thoại mới, satoru dần có thêm cái nết rất kì, nói thẳng ra là thiếu đánh. sao nhỉ, anh cực thích nghịch điện thoại của megumi. em cũng không có gì quá riêng tư đến nỗi cần phải giấu, thân thiết lâu năm với nhau cả mà. nên satoru chỉ cần mượn, em sẽ đưa cho ngay. đồ của megumi, mà có cảm giác không hoàn toàn thuộc quyền sở hữu về em vậy ấy. mà tiền anh trả, nên cho anh có quyền lộng hành một chút vậy.

cứ tưởng, chỉ nghịch mấy ứng dụng trò chơi nhàm chán mà chính anh tự tải về thôi. satoru đúng là không có làm gì quá đáng, theo hướng nhìn khách quan, nhưng với em thì có. megumi phải phát bực mấy hôm trời, em cho phép anh nghịch, nhưng không có cho phép anh đổi màn hình nền linh tinh như thế. không hiểu satoru lấy đâu ra mấy tấm ảnh chụp lúc em đang ngủ, hoặc mấy lúc học hành mệt mỏi đến nỗi chẳng buồn giữ cho góc mặt đẹp nữa. trông giống, ảnh dìm. chưa kể đến lúc anh đổi từ ảnh hai chú chó cưng của em thành ảnh meme hề nữa. ghét, muốn đánh.

thói quen tự tiện đổi ảnh điện thoại megumi cứ lặp đi lặp lại xuyên suốt hơn ba tuần liền, đến mức em chẳng buồn đổi lại. anh thích làm gì thì làm, miễn đừng có để mấy cái ảnh lố lăng là được. em thấy mình có hơi chiều satoru quá rồi thì phải.

- megumi, cho anh mượn điện thoại với.
- lấy đi.

em đang bận tay làm món ngọt parfait khoái khẩu của satoru, nên không tiện nhìn xem anh có định đổi màn hình điện thoại của mình hay là không nữa. megumi thái dâu cạch cạch, nhưng cũng chăm chú xem anh đang nghịch gì. không có nghe thấy gì hết. kiểu này chắc là đang lựa ảnh rồi nhỉ.

cái rồi, em cảm nhận cả thân người to lớn ôm chầm lấy mình từ đằng sau. satoru giống con mèo ấy, bước từ sofa đến chỗ em vậy mà không gây ra tiếng động nào, còn dụi đầu, rúc vào hõm cổ em. megumi quen rồi, một tay xếp mấy lát dâu tây trang trí, một tay dịu dàng xoa đầu anh. satoru vươn tay đặt điện thoại em lên mặt bàn ngay trước mặt em, để dùng cả hai tay ôm em nhiều hơn.

em liếc mắt nhìn màn hình cảm ứng sáng lên.

- không đổi ảnh à ?
- thích cái đó.

megumi phì cười, cuối cùng cũng có phương pháp để trị con mèo nghịch ngợm này. ảnh nền điện thoại, là tấm ảnh em và satoru chụp chung với nhau trong buổi hẹn hò ngọt ngào đầu tiên.

những lần satoru đổi ảnh, đều có một chữ cái đặt ngẫu nhiên ở giữa, hoặc một trong bốn góc màn hình. ghép chúng lại với nhau, sẽ được một câu.

m e g u m i, d a t e  m e  p l e a s e.

cái trò tỏ tình khùng điên này, vậy mà em cũng thích được.

w h e n.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me