LoveTruyen.Me

[GoGe] Những kẻ mạnh nhất

I."Time, mystical time"

thieunghien

Geto Suguru vẫn luôn chờ đợi một lời nguyền.

Con đường phía trước hắn vẫn luôn mù mịt, và đích đến dường như thích chơi trò trốn tìm. Trong bộ cà sa lố bịch ấy, hắn là một vị thánh sống - hắn giúp đỡ những kẻ phàm nhân, mà hắn gọi là "khỉ", khi chúng bị nguyền hồn đeo đuổi; hắn thanh tẩy địa phận nằm ngoài tầm kiểm soát của giới Chú Thuật sư. Mơ màng vậy cũng mười năm có lẻ. Rốt cuộc hắn đang mong đợi điều gì?

Bách quỷ dạ hành, nghe qua thì khủng bố, thực chất lại làm tổn thương những người hắn vốn muốn bảo vệ. Thiệt hại cho người thường gấp đôi số Chú thuật sư cũng chẳng phải thành tích lớn lao gì. Nếu muốn... hắn đã có thể vươn lên một tầm cao hơn, mặc cho sự cản trở của Gojo Satoru.

Không - đó chỉ là một lời thoái thác. Geto không thể chiến thắng Chú thuật sư mạnh nhất được. Sự thừa nhận này. dẫu đã thông suốt bao nhiêu năm nay, hắn vẫn thấy chua ngoét nơi đầu lưỡi, một hương vị cay đắng hơn cả nguyền hồn. Họ đã từng là "những kẻ mạnh nhất". Vị trí của họ đáng lẽ không phải là hai đầu chiến trận, mà nên là sát cánh bên nhau. Viễn cảnh ấy tưởng như điều hiển nhiên trong thời hoa niên đầy kiêu ngạo, lại là bất khả thi vào lúc này.

Rốt cuộc thì hắn cũng rõ, lời nguyền mà Geto Suguru luôn chờ đợi chính là Gojo Satoru. Khi Okkotsu Yuta cùng cô bạn gái của nó đánh bay một nửa thể xác của Geto, cậu ta đã xuất hiện trước mặt hắn. Dải băng trắng quái dị được gỡ ra - đôi Lục nhãn ấy sáng như một vịnh biển đang lấp lánh màu muối sương. Khi ấy chân hắn rụng rời, và không gì thúc đẩy hắn chạy thoát khỏi định mệnh của mình nữa. Người nhà hắn đã an toàn. Còn hắn ở đây để đón chào một lời nguyền vặn vẹo.

Satoru không còn là cậu bạn cùng lớp xốc nổi và láo toét nữa. Hoặc, cậu ta xốc nổi và láo toét ở một mức độ cao hơn. Vậy thì hợp với tính cậu. Nhưng trước tầm mắt mù mịt của Geto bây giờ, Gojo chỉ đơn thuần là một linh hồn lẻ loi, cô độc.

"Tôi tin cậu sẽ không làm hại những Chú thuật sư trẻ tuổi ấy."

"Tin tưởng sao..."

Geto bật cười, dù điều đó khiến cơ thể hắn đau buốt. Máu vẫn chảy ra từ nơi đã từng là cánh tay phải. Thời khắc cuối cùng của hắn đã điểm rồi. Trả lại thẻ học sinh của Okkotsu cho Satoru, hắn thì thào:

"...trong thế giới đầy giả dối này, tôi không còn có thể cười thật lòng được nữa..."

Satoru đang nói gì đó. Lời nói rất nhỏ nhẹ, gần như hiền lành và có chút gì như trách móc. Cậu ta làm Geto đỏ mặt.

"Thật tình... Chí ít cũng phải nguyền rủa tôi vào phút cuối chứ."

Và hắn thật mừng vì người ở cuối chặng đường tối tăm này của hắn chính là Gojo Satoru chứ không ai khác.

Ánh sáng vụt tắt trong đôi mắt hắn. Chẳng biết là tà dương đã lặn hay chính cõi đời hắn đã chấm dứt. Suốt từng ấy năm ròng trốn chạy, đeo đuổi cái đại nghĩa hắn tự lừa dối chính mình, Geto không còn gì tiếc nuối nữa.

Những đứa trẻ của hắn sẽ biết tự lo cho chúng thôi.

_________________________

Ánh sáng bừng lên trong đôi mắt hắn. Những hình thù kỳ dị lướt qua lướt lại trước mặt Geto Suguru, mang theo mấy cuộc hội thoại hắn chẳng thể nghe rõ. Dường như họ đứng quá xa khỏi hắn, hoặc hắn đang từ âm thế ngước nhìn lên trần gian.

Là thế nào, hắn cũng chẳng rõ.

Trí óc hắn cuồng loạn còn cổ họng thì nóng buốt. Geto không lý giải được bất cứ điều gì đang diễn ra chung quanh mình. Ánh sáng nọ đến từ đâu? Những cái bóng kỳ lạ ấy là ai? Vì sao hắn vẫn còn sống?

Lồng ngực hắn phập phồng trong nhịp điệu mà chính hắn cũng không rõ. Hắn ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng đến điếc mũi. Dưới làn da nhợt nhạt của hắn là máu ấm, chảy rần rật như uống phải dopamine.

Geto Suguru vẫn chưa chết. Ai đó đã nguyền rủa hắn, giữ hắn lại cuộc đời khốn kiếp này. Vì mục đích gì cơ chứ. Lẽ nào vẫn còn món nợ hắn chưa trả hết, hay một tên khốn oái oăm chỉ làm vậy để thỏa cái thú của mình, Geto không biết được. Đêm đêm hắn nhìn thấy gã - một cái bóng mờ ảo đứng ở góc phòng, tách biệt khỏi những đèn đóm của máy móc y khoa, cũng chẳng ăn nhập gì với bóng tối, trông gã thật lẻ loi và cô độc.

Gã là lời nguyền của hắn.

Mỗi khi Geto mở mắt ra, ánh đèn trước mặt hắn đều sáng trưng, nhưng đôi lúc hắn cũng phân biệt được khi nào là ngày và lúc nào là đêm. Bóng ma kia chỉ xuất hiện mỗi dịp đêm về. Gã đứng lặng lẽ ở một góc tối trong căn phòng này, không tia sáng nào vươn được đến gã, mà bóng đêm cũng không che khuất được gã. Hắn nhìn thấy lời nguyền của mình rõ mồn một mà chẳng thể làm được gì để giải thoát bản thân khỏi tình cảnh ngặt nghèo này.

Đôi lúc hắn nghĩ rằng gã là Tử Thần đến để mang hắn đi. Hoặc gã sẽ bắt hắn trả nợ máu cho những tai họa hắn gây ra. Âm phủ có xét xử công bằng không nhỉ. Nếu có, hắn vu vơ nghĩ, cũng chẳng liên quan đến hắn. Nếu muốn bắt hắn đi thì cứ làm luôn cho rồi. Đằng nào cuộc đời này cũng đã hết giá trị với hắn. Không ai cần hắn nữa, đại nghĩa của hắn thì tiêu tan, kẻ nào giữ hắn sống mới là muốn giày vò hắn đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me