Goge Nhung Ke Manh Nhat
Lần đầu tiên sau những ngày được chăm sóc cẩn thận, quầng thâm xuất hiện dưới đôi mắt đen như ngọc của Geto Suguru. Satoru, bất đắc dĩ, châm chọc hắn mấy câu, rằng hẳn hắn đã khóc suốt cả đêm hôm qua nên mới như vậy. Cô nàng danh y thì không nghĩ đây là chuyện đáng đùa. Đôi tay đeo găng cao su cẩn thận vạch miệng hắn để xem lưỡi, cả đồng tử cũng bị chiếu đèn pin vào. Chói lòa mắt. "Tôi ổn mà." Hắn lẩm bẩm, "Hôm qua gió thổi to quá nên mất ngủ, không cần phải lo đâu.""Phải lo chứ, ông mà gục mất thì tôi làm gì có lương?" Shoko nhún vai, đoạn quay sang chàng Chú thuật sư tóc trắng, "Đoảng thế? Không đóng cửa sổ cho người đẹp à?" "Kêu mấy con Nguyền hồn đi đóng cửa là được mà." Cậu ta nói, vẫy tay hời hợt như thể cô nàng đang trầm trọng hóa vấn đề lên. Mà điểm này Geto cũng đồng ý. Chút gió Bắc không khiến hắn trằn trọc được, nguyên nhân thực sự là tên Chú Thuật sư kia. Tối qua Geto đã rõ kẻ nào mang hắn trở lại nhân gian này. Chính Chú thuật sư trong xác Kaori nọ dùng phép cải tử hoàn sinh, đòi hắn phải trả cái nghiệp mà đến chính hắn cũng không biết mình mắc phải từ khi nào. Tuy danh tính bí ẩn, quyền năng của gã lại rất rõ ràng - dưới tấm chăn dày vắt qua người Geto là cánh tay bị Okkotsu Yuta cùng Orimoto Rika thổi bay, vốn cụt ngủn, lúc sáng nay đã giống như thằn lằn mọc lại đuôi mà bắt đầu có lại dáng vẻ lúc trước. Nghe tởm lợm hết sức. "Này, hai người có từng nghe tới Chú Thuật sư nào tên Kaori chưa?" Hắn đột ngột hỏi. Lời vừa dứt, Geto đã thấy hối hận ngay. Shoko chỉ được trả lời những câu hỏi mà Gojo đồng ý cho cô nàng trả lời, mà câu hỏi này lại là câu hỏi tùy tiện nhất hắn có thể nói ra. Kiểu gì họ chẳng thắc mắc làm sao hắn biết được Kaori, sao phải tò mò về cô... Đụng đâu hỏng đó là nói hắn chứ ai. "Sao..." "Không, không có gì đâu." Hắn nói ngay, "Tôi buột miệng ấy mà.""Không phải." Shoko nhíu mày, "Tôi chỉ nghĩ sao cái tên này nghe quen quá thôi. Ông có nhớ gì không Gojo?"Chú thuật sư mạnh nhất lắc đầu. Cậu ta khoanh tay đặt trước ngực, cúi xuống chống cùi chỏ lên lưng ghế Shoko, hờ hững nói:"Ở biệt phủ này có một thư viện lưu trữ danh sách các Chú thuật sư. Thích thì cứ đến đó mà xem." "Cậu cho tôi đi à?" Hắn ngạc nhiên hỏi."Suguru nghĩ mình rời khỏi căn phòng này được cũng hay đó." Nụ cười như mèo của cậu ta khiến Geto khó chịu. "Thế còn nói với tôi làm gì?" Hắn nói, bất ngờ nhận ra giọng nói của mình hơi có vẻ... giận dỗi."Không đi được thì tập đi thôi, có gì đâu." Shoko xen vào giữa hai người họ, "Anh tội phạm, tình hình sức khỏe của anh hồi phục được kha khá rồi đấy. Từ nay trở đi tụi này, thì, chắc chỉ có tôi thôi, sẽ giúp ông tập mấy bài trị liệu phục hồi chức năng. Chuẩn bị tinh thần đi nhé." Mặc dù trong lòng rất cảm kích Shoko đã giúp đỡ hắn, Geto vẫn thấy một cục tức nghẹn giữa ngực, chẳng nhằm vào ai cả. Đêm đó Tử Thần đã quay lại. Cái bóng trắng xóa, phiêu dạt như một hồn ma thực sự, án một góc trông thấy ngay bên cạnh cửa sổ. Tuyết rơi sáng lóa bên ngoài hiên, thậm chí đến Geto, nằm giữa chăn ấm nệm êm, cũng thấy lạnh mà giật mình tỉnh dậy. "Bất ngờ thật đấy, Satoru." Đuôi mắt hắn cong cớn. Geto biết thừa Satoru ghét nhất kiểu cười như thế. "Sao hôm nay lại ở đây nữa rồi? Cậu thấy có lỗi vì tối qua quên đóng cửa sổ hay muốn nghe tôi kể chuyện về cặp sinh đôi đây?" Hắn rù rì trong miệng, nửa như tâm tình, nửa như ghét bỏ."Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn... Đức Ngài đây thực sự rảnh rỗi đến mức hằng ngày đến thăm tôi, cũng thú vị đó. Nói đi, cậu thấy áy náy vì năm đó đã để tôi đi, hay là còn cảm xúc gì khác? Căm hận à? Chẳng những không kết liễu được tôi, giờ cậu còn phải nuôi báo cô tôi nữa, hận cũng phải thôi."Thật lòng hắn biết mình đang nói dối. Gojo Satoru không thiếu tiền, cũng không có sát khí muốn xuống tay với hắn. Rốt cuộc hắn nói những lời này để làm gì?Ngoài hành lang có bước chân người đi lại, và điện tâm đồ réo lên. Lần tiếp theo Geto mở mắt ra, hắn đang hoảng sợ đến mức túm chặt vào tấm chăn, mặt vùi vào vòng tay của Satoru đã đến gần hắn tự lúc nào. Có tiếng hỏi han bên ngoài vọng vào bị cậu ta đuổi về. Hơi thở của Geto vẫn loạn như tơ vò, lồng ngực phập phồng từng hồi đầy run rẩy. Satoru vẫn siết chặt vòng tay quanh người hắn, không hề buông lỏng dù chỉ một phút giây. Trên người cậu ta mang mùi hương dễ chịu của đại ngàn, chẳng biết là hiệu quả của nước hoa đắt tiền hay thực sự gió sương đã thấm vào áo. Đến khi đôi vai run rẩy của Geto dần bình tĩnh lại, cậu ta mới cất giọng, lặng lẽ mà oai phong như núi rừng:"Tối qua tôi có đóng cửa sổ." Geto giật mình, ngước lên nhìn cậu trân trân, "Hôm qua ai đó đã phá khóa. Cậu biết đó là ai, phải không Suguru?""Không... Tôi không biết... Tôi không hề mở mắt...""Cậu không thông đồng với gã để lừa gạt tôi chứ?""Không!" Hắn hốt hoảng kêu lên, "Tôi còn chẳng biết gã là ai..." "Vậy là được rồi." Satoru trấn an hắn, vòng tay siết chặt thêm, "Vậy là được rồi." Một đôi môi lạnh như băng, lại mềm mại, ấn vào thái dương Geto. Bao nhiêu sinh lực trong người hắn đều tựa thủy triều mà rút xuống, và ánh trăng se lại ngoài cửa sổ mang hắn vào mộng hoàng lương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me