LoveTruyen.Me

Goge Nhung Ke Manh Nhat

Tuy nghịch như quỷ và hiếu động chẳng khác nào mấy con cún golden retriever, hai cô bé Nanako và Mimiko vẫn đủ sâu sắc để mua quà sinh nhật cho hắn. Chúng mang mấy món ăn duy nhất khẩu vị của hắn chấp nhận được đến để mở tiệc, hát mừng hắn, còn tặng hắn một bộ quần áo đàng hoàng nữa. Geto thắc mắc chúng lấy tiền ở đâu ra. Nói là Chú thuật sư trẻ tuổi làm nhiệm vụ cũng sẽ có lương, nhưng hai đứa này ban đầu đi theo hắn, thượng tầng không thể dễ dàng đồng ý cho chúng đi long nhong được. Có vẻ Satoru lại nhúng tay vào việc này rồi.

Geto Suguru ngắm cặp sinh đôi đang say ngủ trên giường bệnh của mình, không nhịn được mà bật cười. Tay chúng quấn cả vào nhau với con gấu bông của Mimiko ở giữa hai đứa. Chơi đùa đã đời, hai chị em đều thấm mệt cả rồi. Geto rời phòng để thay bộ đồ bệnh nhân ra. Hắn ít khi mặc cái gì ngoài cà sa Ngũ Điều, nhưng áo sơ mi và quần âu thế này vẫn khiến hắn thấy thoải mái.

Chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì đó mà túm hết mái tóc dài thành một búi trên đầu. Trong gương mờ hơi nước, ngón tay ửng đỏ của Geto kéo một bên mái xuống, che khuất đi khóe mắt xếch lên như mắt cáo. Búi tóc hắn đã dày hơn xưa nhiều. Gương mặt góc cạnh hơn và dáng người cũng cao hơn. Nhưng trong bộ quần áo này, hắn chính là Suguru của ngày xưa.

Của thời thanh xuân đầy nuối tiếc ấy.

Vì sao Satoru mang hai cô bé đến đây, và nguyên nhân cậu ta muốn tự mình giải thích ngọn ngành câu chuyện với Geto, hắn đều nắm được đại khái. Cặp sinh đôi không thể tự mình bắt tàu từ Tokyo đến Hokkaido rồi xông vào biệt phủ Gojo được. Satoru đang ở đây, ngay trong căn nhà này.

Tìm kiếm cậu ta, muốn khó thì là mò kim đáy bể, muốn dễ thì như vết bồ hóng trên cánh hoa nhài thôi. Geto vẫn còn nhớ rõ tàn uế chú lực của Satoru. Hắn vừa đi theo nó vừa cười - vết tàn uế đậm đặc đến nồng mũi, cậu ta còn làm giá gì vậy chứ?

Tàn uế kết thúc trước một cánh cửa trượt rất lớn, cách phòng tắm vừa nãy đâu đó bốn dãy hành lang. Chân cẳng Geto đi lại còn khó khăn nên phải dừng lại thở. Hắn dồn hết sức nặng vào cây gậy chống, chẳng còn sức để nhăn nhó mặt mày nữa.

Bỗng nhiên cửa trượt mở ra. Ánh trăng cùng ánh nến hắt ra dãy hành lang tối đen như mực, rọi hình bóng Gojo Satoru với Lục Nhãn sáng quắc đang nhìn xuống Geto qua cặp kính tròn đen.

"Đây, tôi giúp cậu."

Satoru nói, và trong sự ngỡ ngàng của Geto, vòng một tay qua vai người bạn cũ, tay kia đỡ cánh tay trái vừa lành lại. Toàn bộ sức nặng dồn lên cái thân to như con nai sừng tấm. Thật chậm rãi, cậu ta đỡ hắn đi nốt những bước còn lại. Phòng trải chiếu tatami, đối diện với cửa chính còn có một cánh cửa nữa dẫn ra hành lang engawa bên ngoài, đang được mở toang bất chấp tuyết trắng rơi như những hạt bụi sao. Cậu dìu Geto ngồi xuống bên một cái bàn thấp đóng từ gỗ lim. Trên bàn có một bộ đồ uống trà trang trọng, hắn học mấy năm nay cũng chỉ hiểu được ba bốn phần, đại khái nhìn là biết người có tiền.

Nói có tiền là còn khiêm tốn đấy.

Lúc Satoru rót trà cho hắn, nước vẫn còn ấm, trên bề mặt sóng sánh bốc lên một làn khói mờ. Vài lá trà nổi lên đầy bình yên. Geto nhấp một ngụm trà mà tự nhủ, giữa hai người họ cũng được vậy thì tốt quá rồi.

"Cậu vẫn còn nhớ sinh nhật của tôi."

Hắn lên tiếng, một câu vô thưởng vô phạt. Satoru không phủ định cũng không gật đầu mà lảng qua việc khác:

"Hai đứa giặc nhà cậu đâu rồi?"

"Mệt quá nên ngủ vùi trong phòng bệnh ấy." Geto đáp, nghiêng đầu, "Tôi phải cảm ơn cậu đã lo cho chúng."

"Cậu phải cảm ơn chúng mới phải." Cậu ta sửa lời hắn, "Nếu không có chúng, tôi cũng chẳng biết phải giúp cậu thế nào."

"Nói vậy là sao?"

Satoru nhún vai. Những ngón tay dài ngoằng vươn ra, đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm. Vài hành động đơn giản mà Geto chẳng dứt mắt ra nổi. Lục Nhãn của cậu lấp lánh dưới vầng trăng khuyết, lại như sáng hơn cả trăng kia.

"Vui thật đó. Hôm nào tôi mặc kimono, Suguru mặc cà sa, tụi mình ngồi thưởng trà mới hợp cảnh nhỉ?"

"Không đùa đâu Satoru. Chuyện gì vậy?"

Cậu ta thở dài, luồn tay vào mái tóc bạch kim, vò cho nó rối bù lên. Geto biết ngón tay cậu đang bất giác lướt qua vết thẹo sau gáy từ trận đấu với Fushiguro Toji từ năm nào.

"Lúc đó tôi đã thực sự giết cậu."

Một lời thú nhận. Với Geto mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn không chấp nhặt chuyện đấy - thậm chí đối với hắn lúc bấy giờ, cái chết là sự giải thoát hào phóng nhất mà Satoru có thể ban cho mình. Hắn yên lặng đợi Satoru nói tiếp. Vẻ mặt người nọ như đang đè nén một xúc động rất mãnh liệt mà hắn chưa giải đáp nổi.

"Tôi biết được địa điểm ẩn náu của đám người nhà của cậu, nghĩ là giao cho Shoko xử lý xác thì bất công với cô nàng quá, giao cho thượng tầng thì có chết tôi cũng không làm, bèn mang xác cậu cho cặp sinh đôi. Tôi còn bày cho chúng cách an táng cậu nữa. Chẳng biết chúng có nghe theo lời tôi nói không - tụi nhỏ có vẻ ghét bỏ tôi."

"Dễ hiểu mà."

Hắn cười. Satoru cũng cười, một nét cười tuy trầm buồn nhưng linh động. Đoạn, cậu ta nói tiếp:

"Sau đó cỡ vài ngày thì cặp sinh đôi đến gặp tôi. Thiếu chút nữa là bị bắt lại rồi, hên là chúng gặp phải Shoko trước. Chúng kể rằng có một người phụ nữ độ hai mươi tuổi đến muốn thương lượng với chúng - chính là gã Chú thuật sư tụi mình đã bắt được đó - rằng gã sẽ hồi sinh Suguru, nhưng gã mượn xác cậu một thời gian để làm vài chuyện. Tụi nhỏ chưa kịp đồng ý gì thì gã đã làm cho cậu sống lại rồi. Chúng hoảng quá nên mới liều mạng lên Tokyo tìm tôi, muốn tôi cứu cậu. Thế thôi."

Một tràng pháo tay vang lên trong trà thất tĩnh lặng. Satoru trông như khán giả ở cuối một vở kịch dở tệ hại, chỉ ước diễn viên nhanh chóng cút vào cánh gà cho rảnh nợ. Geto thì khác. Hắn mới xem đến giữa vở thôi.

"Satoru thật lòng muốn cứu tôi thì giấu tôi ngay từ cuối trận đấu với Okkotsu là được mà. Lúc Nanako và Mimiko đến nhờ cậu, hẳn cậu cũng chẳng vui lòng gì đâu, phải không?"

"Sao Suguru nói vậy được?" Cậu ta phồng má, "Tôi thương cậu lắm đấy."

"Thái độ quay ngoắt một trăm tám chục độ này cũng đáng ngờ nữa."

"Lạnh lùng thật." Satoru thở dài, bao dáng vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh gia giáo ban nãy vứt đi cả, "Được rồi, tôi đã ngần ngại. Tôi không chấp nhận được chuyện cậu rời đi mười năm trước, nhưng khi tôi tự mình xuống tay với cậu, tôi đã quyết định cả rồi. Vậy mà lúc cặp sinh đôi mang cậu đến, hơi thở leo lắt, tôi lại... Tôi nghĩ tôi không vượt qua nổi. Thế là tôi nghĩ giữ cậu lại, giấu đi, không để cậu rời xa nữa, cũng là một cách hay."

Lục Nhãn chạm phải ánh mắt mềm như nước của Geto. Cả hai cùng bật ra một tiếng cười từ cổ họng.

"Ai ngờ cậu nhạy cảm vậy." Hắn trêu cậu, "Lúc tôi mới tỉnh dậy cậu làm giá lắm mà."

"Thôi đi." Cậu đảo mắt, gò má hồng lên.

"Sau đó thì sao?"

"Thì... đêm trăng rằm cuối tháng mười hai, tôi nhận ra có người đã cạy cửa sổ lẻn vào. Bốn tuần sau đó tôi lần theo tàn uế của gã nên không có thời gian đến thăm cậu. Ai đó còn dỗi tôi cơ." Satoru phồng má, "Lúc nhận được kết quả điều tra, tôi mới biết tàn uế của gã trùng khớp với bùa chú ám lên người Tsumiki, cậu biết, đó là chị gái của Megumi. Con bé bị trúng nguyền từ một năm trước rồi."

Cái này Geto cũng đoán được. Lời nguyền mà đến Gojo Satoru cũng không giải quyết nổi.

"Sau đó cậu mới lập mưu cùng tôi để bắt gã Chú thuật sư đó?"

Satoru gật đầu xác nhận. Đáp án hắn đã biết từ lâu, giờ nghe chính chủ nói, chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có chút không cam tâm.

"Vậy, nói tôi nghe đi, Satoru." Hắn run rẩy, "Tôi bây giờ còn tác dụng gì với cậu?" 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me