Gojo's Day-to-day Life In A Strange World
Chapter 5: Dạy cho chúng một bài học.
Tác giả: currysushi
Tài khoản Twitter(X): Cs_ao3 (Sam)Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up trên bất kì nền tảng mạng xã hội nào khi chưa có sự cho phép của mình.Link chap 5: https://archiveofourown.org/works/46247812/chapters/116656843#workskin
Tập nì có đánh nhau.--------------------Cậu ấy đã bị từ chối... cuốn tập của cậu ấy. Tại sao!?Tên này muốn gì ở cậu? Họ còn chưa gặp nhau bao giờ mà, hay là họ đã tình cờ gặp nhau ở đâu đó và tên kia có ác cảm với cậu luôn? Chả lẽ cậu ta lại muốn tiền rồi mới đưa lại quyển tập cho cậu? Hay là-"Cậu biết là cậu đang lẩm bẩm ra mà, phải không?""Ah-" Chết tiệt, đây là thói quen của cậu ấy...!"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, c-ch-chỉ là-""Thư giãn đi! Đừng hành động như thể tôi sắp giết cậu như thế." Chàng trai tóc trắng lên tiếng, đôi môi khẽ cười.Sau đó họ im lặng nhìn nhau, bầu không khí đầy tĩnh lặng khó có thể xua tan. Midoriya cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh mắt của hắn, nghiêm túc luôn đấy ai mà lại có một ánh mắt hừng hực khí thế như vậy?? Cậu nên nói gì đó đi chứ..."Cậu đấy, tên của cậu là gì?" Cậu nhóc thu hẹp khoảng cách của cả hai bằng cách tiến thêm vài bước. Ôi trời! hắn quá cao so với một đứa trẻ 15 tuổi bình thường."Midoriya Izuku, r-rất vui được gặp cậu." Cậu ấy lắp bắp."Hmm, một cái tên đẹp đấy chứ. Gojo Satoru, rất vui được làm quen với cậu." Gojo đưa tay ra, nhìn cậu nhóc kia đang lúng túng lắc đầu."Midoriya, cậu có thể giúp tôi 2 việc được không? Tôi sẽ đền đáp!" Gojo đáp bằng niềm vui vẻ, hân hoan. Nhiệt tình bắt tay cậu.Hả!? Hai việc á??? Cậu không thể đồng ý được! Mẹ cậu chắc chắn đang đợi cậu ở nhà. Cậu ấy phải từ chối thôi, bất kể kết quả có như thế nào.Khi cậu định mở miệng từ chối thì lưỡi như bị tê cứng lại bởi ánh mắt ngây thơ sáng chói kia của Gojo. "Tôi xin lỗi cậu n-""...""Được chứ?" Ôi Chúa ơi, mắt hắn trông còn lung linh hơn nữa."Tôi- uh" cậu thở dài "Được rồi, là việc gì vậy?" Midoriya trả lời, trong lòng khá lo lắng."Vậy thì... Midoriya." Gojo đặt tay lên vai cậu."Cậu có thể chỉ cho tôi đường tới sân sau của trường được không?"-"Uhm, nó đây... Tôi còn tưởng cậu đã biết cái này rồi chứ?" Midoriya tưởng rằng Gojo sẽ đưa ra một yêu cầu nào đó quá đáng, nhưng vui vì cậu đã nhầm."Shhhh... tôi tạm thời bị mất trí nhớ thôi mà! Đừng lo nhé, cậu nhóc xanh lá! Oh, chúng đây rồi..." Gojo nói, đưa tay lên che mắt và nhìn từ phía góc của toà nhà."Uhh Gojo, tôi phải ở đây thật hả...? Tôi có thể về nhà bây giờ được không?" Cậu hỏi, trong lòng có chút lo lắng."Chưa! Cậu vẫn còn phải làm một việc nữa, nhớ chứ? Giờ thì cầm cái này giúp tôi nhé." Midoriya giật mình trước chiếc cặp đang bay về phía mình, cậu vụng về đỡ lấy nó và vô tình phát ra tiếng động."Kh-khoan đã! Cậu đi đâu vậy?"Gojo nhìn xuống khi cậu đang đứng dậy và phủi bụi."Tất nhiên là để đánh nhau rồi! Đợi tôi nhé, Izuku!" Gojo kết thúc câu nói bằng cái nháy mắt và lao đi."Hả...?" Đánh nhau á!?! Ôi không, cậu ấy bị vướng vào việc gì thế này? Gây rắc rối như vậy là trả ơn đó hả!? Mày đang nghĩ gì vậy Izuku! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các giáo viên chú ý và cậu cũng bị vướng vào thì sao! Izuku đã nghĩ đến việc để lại chiếc cặp ở đây và chạy về nhưng..."Cậu vẫn còn phải làm một việc nữa, nhớ chứ?"Midoriya thở dài._______"Cuối cùng thì mày cũng đến rồi, bọn này còn tưởng mày đã sợ chết khiếp và bỏ về chứ" một trong số chúng lên giọng chế giễu chúng."Không bao giờ đâu! Hơn nữa, chạy trốn cũng có ích gì đâu-" Hắn cười nhẹ "- dù sao thì, ba đứa mày cũng yếu xìu hà""Hahaha, lớn miệng đó chứ. Mày biết đấy, vẫn chưa muộn để xin lỗi vì hành động vừa rồi đâu nhỉ?" Cậu ta nắm lấy cổ áo Gojo. "Ý tao là, quay lại như lúc trước cũng được mà! Mày nhớ chứ!? Mày sẽ lại cúi đầu dưới tao, liếm giày của tao, giống như mọi ngà-" WHACKGojo chặn họng cậu ta lại bằng một cú móc phải.Nó xoá đi vẻ mặt tự mãn trên mặt hai tên còn lại."M-mày không được phép làm vậy!" một trong số chúng gào lên."Gì chứ, tự vệ mà???" Chúng mong là hắn sẽ nghe cuộc đối thoại nhảm xịt của mấy tên phản diện chắc?"Đủ rồi đấy-" nhóc béo tung cú đấm thuận phải về phía Gojo. Chúng có thể là mấy kẻ bắt nạt, nhưng chỉ là mấy đứa nhóc 15 tuổi thôi, hắn lo được."Đến lúc kiểm tra thể lực của cơ thể này rồi."Gojo né sang trái, tay phải hắn nắm chặt lại rồi giáng thẳng vào quai hàm của nhóc béo. Hắn sẽ chỉ đánh chúng thôi, nếu như sử dụng năng lực thì như là tát thẳng vào lòng tự trọng hắn rồi.Hai đứa còn lại nhìn nhóc béo bị đánh gục, bị đập mạnh xuống đất!Gojo nhìn xuống đốt ngón tay của mình, chúng đỏ tấy và có chút trầy xước. "Chỉ sau một cú đấm, nghiêm túc đấy à?' Nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ bởi vì-"Tatsuo! Chết tiệt! Không Jin, đừng-""SAO MÀY DÁM!!!" Đứa nhóc có bàn tay to kia, là Jin, đang lao về phía hắn và gào lên, có vẻ là đang muốn tóm lấy hắn nhỉ.Gojo đang thản nhiên đợi thằng nhóc lao tới, chờ chút rồi hắn né cũng được, cơ mà chân hắn lại để ra khiến cho đứa nhóc vấp ngã."uwA-"Gojo cười khúc khích khi thấy đứa nhóc "trồng cây chuối""Đáng đời" Hắn lè lưỡi. Và -WHOOSHHắn né được cú đấm của nhóc đầu nhọn trong gang tấc."Việc xem video trên Youtube cho mày sự tự tin này hả?" Cậu ta cười toe toét, liên tục đấm và đấm. Cuối cùng ép hắn vào tường. Gojo cảm thấy hơi khó thở. Hắn nên kết thúc việc này nhanh gọn thì hơn, cơ thể này không thể chịu thêm nữa. Hắn siết chặt tay và đấm vào mặt đứa nhóc.Nhóc đầu nhọn lùi lại, đứng vững, lau máu mũi và lao vào Gojo."THẰNG ĐẦN! MÀY GỌI ĐÓ LÀ MỘT CÚ ĐẤM À?!" Nụ cười đầy điên dại vẽ trên mặt cậu ta, cậu ta đang cố gắng tấn công Gojo thêm lần nữa nhưng-Hắn cúi xuống thấp và quét ngang chân khiến tên nhóc ngã xuống đất. Không để tốn thời gian nữa, hắn giáng thẳng một đòn vào mặt nhóc đầu nhọn, hạ gục tên nhóc.Hắn thở hổn hển, kết thúc rồi đấy. Gojo sử dụng Thuật thức Nghịch đảo để chữa lành vết thương, những vết xước xát biến mất, chỉ để lại vệt máu.Hắn quay về phía Midoriya và tươi cười với cậu ấy, Gojo ngạc nhiên vì cậu nhóc ấy vẫn bỏ về.Khi Gojo đang đi về phía cậu, khuôn mặt Midoriya bỗng biến sắc."GOJO COI CHỪ-"Hắn quay lại nhưng đã quá muộn. Một cú đấm giáng vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống.Là Jin, đứa nhóc có bàn tay to. 'À, phải rồi, mình chỉ làm thằng nhóc này ngã thôi mà.'Bình thường Gojo sẽ không để xảy ra sai xót nào, nhưng lại không có bịt mắt, dòng chú lực mà hắn cảm nhận được đã làm cho hắn suy sụp đáng kể. Vừa rồi cũng tiêu hao khá nhiều sức lực, làm cho các giác quan của hắn yếu đi. Vô hạ hạn có thể chặn được chúng nhưng hắn lại không muốn sử dụng lá bài này. Sau cùng thì đây là vũ khí tối thượng nhỉ.Đứa nhóc đứng bên trên Gojo"Quên tao rồi à!?" Bàn tay đứa nhóc trở nên to hơn. Hả! Hắn đang một hành vi kì lạ đấy, tuyệt thật! "Thứ này sẽ dạy cho mày một bài học, đồ quái đản!" Nắm đấm vung xuống hắn.'Mình có nên kích hoạt Vô hạ hạn không? Hay là mình phải nhận cú đấm này? Chắc sẽ không bị lộ ra ngoài đâu nhỉ?' Việc tìm lời giải thích cho nguyên nhân hắn bị coi là kì quặc đúng là rắc rối thật. Chết tiệt, chúng sử dụng hắn như là vật thí nghiệm ấy à. Gojo nhắm mắt lại, quyết định nhận cú đấm, dù gì thì hắn cũng có Thuật thức Nghịch đảo mà. 'Mình cũng đã tìm hiểu thêm một chút về chính mình rồi. Hơn nữa, mấy đứa trẻ này chẳng đáng để thấy thuật thức của mình nữa.'Chuyện xảy ra tiếp theo khiến Gojo không nói nên lời.Bất ngờ, cậu nhóc bông cải kia lọt vào tầm mắt của hắn và đập mạnh vào cơ thể Jin.
Tài khoản Twitter(X): Cs_ao3 (Sam)Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up trên bất kì nền tảng mạng xã hội nào khi chưa có sự cho phép của mình.Link chap 5: https://archiveofourown.org/works/46247812/chapters/116656843#workskin
--------------------Tóm tắt:
Tập nì có đánh nhau.--------------------Cậu ấy đã bị từ chối... cuốn tập của cậu ấy. Tại sao!?Tên này muốn gì ở cậu? Họ còn chưa gặp nhau bao giờ mà, hay là họ đã tình cờ gặp nhau ở đâu đó và tên kia có ác cảm với cậu luôn? Chả lẽ cậu ta lại muốn tiền rồi mới đưa lại quyển tập cho cậu? Hay là-"Cậu biết là cậu đang lẩm bẩm ra mà, phải không?""Ah-" Chết tiệt, đây là thói quen của cậu ấy...!"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, c-ch-chỉ là-""Thư giãn đi! Đừng hành động như thể tôi sắp giết cậu như thế." Chàng trai tóc trắng lên tiếng, đôi môi khẽ cười.Sau đó họ im lặng nhìn nhau, bầu không khí đầy tĩnh lặng khó có thể xua tan. Midoriya cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh mắt của hắn, nghiêm túc luôn đấy ai mà lại có một ánh mắt hừng hực khí thế như vậy?? Cậu nên nói gì đó đi chứ..."Cậu đấy, tên của cậu là gì?" Cậu nhóc thu hẹp khoảng cách của cả hai bằng cách tiến thêm vài bước. Ôi trời! hắn quá cao so với một đứa trẻ 15 tuổi bình thường."Midoriya Izuku, r-rất vui được gặp cậu." Cậu ấy lắp bắp."Hmm, một cái tên đẹp đấy chứ. Gojo Satoru, rất vui được làm quen với cậu." Gojo đưa tay ra, nhìn cậu nhóc kia đang lúng túng lắc đầu."Midoriya, cậu có thể giúp tôi 2 việc được không? Tôi sẽ đền đáp!" Gojo đáp bằng niềm vui vẻ, hân hoan. Nhiệt tình bắt tay cậu.Hả!? Hai việc á??? Cậu không thể đồng ý được! Mẹ cậu chắc chắn đang đợi cậu ở nhà. Cậu ấy phải từ chối thôi, bất kể kết quả có như thế nào.Khi cậu định mở miệng từ chối thì lưỡi như bị tê cứng lại bởi ánh mắt ngây thơ sáng chói kia của Gojo. "Tôi xin lỗi cậu n-""...""Được chứ?" Ôi Chúa ơi, mắt hắn trông còn lung linh hơn nữa."Tôi- uh" cậu thở dài "Được rồi, là việc gì vậy?" Midoriya trả lời, trong lòng khá lo lắng."Vậy thì... Midoriya." Gojo đặt tay lên vai cậu."Cậu có thể chỉ cho tôi đường tới sân sau của trường được không?"-"Uhm, nó đây... Tôi còn tưởng cậu đã biết cái này rồi chứ?" Midoriya tưởng rằng Gojo sẽ đưa ra một yêu cầu nào đó quá đáng, nhưng vui vì cậu đã nhầm."Shhhh... tôi tạm thời bị mất trí nhớ thôi mà! Đừng lo nhé, cậu nhóc xanh lá! Oh, chúng đây rồi..." Gojo nói, đưa tay lên che mắt và nhìn từ phía góc của toà nhà."Uhh Gojo, tôi phải ở đây thật hả...? Tôi có thể về nhà bây giờ được không?" Cậu hỏi, trong lòng có chút lo lắng."Chưa! Cậu vẫn còn phải làm một việc nữa, nhớ chứ? Giờ thì cầm cái này giúp tôi nhé." Midoriya giật mình trước chiếc cặp đang bay về phía mình, cậu vụng về đỡ lấy nó và vô tình phát ra tiếng động."Kh-khoan đã! Cậu đi đâu vậy?"Gojo nhìn xuống khi cậu đang đứng dậy và phủi bụi."Tất nhiên là để đánh nhau rồi! Đợi tôi nhé, Izuku!" Gojo kết thúc câu nói bằng cái nháy mắt và lao đi."Hả...?" Đánh nhau á!?! Ôi không, cậu ấy bị vướng vào việc gì thế này? Gây rắc rối như vậy là trả ơn đó hả!? Mày đang nghĩ gì vậy Izuku! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các giáo viên chú ý và cậu cũng bị vướng vào thì sao! Izuku đã nghĩ đến việc để lại chiếc cặp ở đây và chạy về nhưng..."Cậu vẫn còn phải làm một việc nữa, nhớ chứ?"Midoriya thở dài._______"Cuối cùng thì mày cũng đến rồi, bọn này còn tưởng mày đã sợ chết khiếp và bỏ về chứ" một trong số chúng lên giọng chế giễu chúng."Không bao giờ đâu! Hơn nữa, chạy trốn cũng có ích gì đâu-" Hắn cười nhẹ "- dù sao thì, ba đứa mày cũng yếu xìu hà""Hahaha, lớn miệng đó chứ. Mày biết đấy, vẫn chưa muộn để xin lỗi vì hành động vừa rồi đâu nhỉ?" Cậu ta nắm lấy cổ áo Gojo. "Ý tao là, quay lại như lúc trước cũng được mà! Mày nhớ chứ!? Mày sẽ lại cúi đầu dưới tao, liếm giày của tao, giống như mọi ngà-" WHACKGojo chặn họng cậu ta lại bằng một cú móc phải.Nó xoá đi vẻ mặt tự mãn trên mặt hai tên còn lại."M-mày không được phép làm vậy!" một trong số chúng gào lên."Gì chứ, tự vệ mà???" Chúng mong là hắn sẽ nghe cuộc đối thoại nhảm xịt của mấy tên phản diện chắc?"Đủ rồi đấy-" nhóc béo tung cú đấm thuận phải về phía Gojo. Chúng có thể là mấy kẻ bắt nạt, nhưng chỉ là mấy đứa nhóc 15 tuổi thôi, hắn lo được."Đến lúc kiểm tra thể lực của cơ thể này rồi."Gojo né sang trái, tay phải hắn nắm chặt lại rồi giáng thẳng vào quai hàm của nhóc béo. Hắn sẽ chỉ đánh chúng thôi, nếu như sử dụng năng lực thì như là tát thẳng vào lòng tự trọng hắn rồi.Hai đứa còn lại nhìn nhóc béo bị đánh gục, bị đập mạnh xuống đất!Gojo nhìn xuống đốt ngón tay của mình, chúng đỏ tấy và có chút trầy xước. "Chỉ sau một cú đấm, nghiêm túc đấy à?' Nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ bởi vì-"Tatsuo! Chết tiệt! Không Jin, đừng-""SAO MÀY DÁM!!!" Đứa nhóc có bàn tay to kia, là Jin, đang lao về phía hắn và gào lên, có vẻ là đang muốn tóm lấy hắn nhỉ.Gojo đang thản nhiên đợi thằng nhóc lao tới, chờ chút rồi hắn né cũng được, cơ mà chân hắn lại để ra khiến cho đứa nhóc vấp ngã."uwA-"Gojo cười khúc khích khi thấy đứa nhóc "trồng cây chuối""Đáng đời" Hắn lè lưỡi. Và -WHOOSHHắn né được cú đấm của nhóc đầu nhọn trong gang tấc."Việc xem video trên Youtube cho mày sự tự tin này hả?" Cậu ta cười toe toét, liên tục đấm và đấm. Cuối cùng ép hắn vào tường. Gojo cảm thấy hơi khó thở. Hắn nên kết thúc việc này nhanh gọn thì hơn, cơ thể này không thể chịu thêm nữa. Hắn siết chặt tay và đấm vào mặt đứa nhóc.Nhóc đầu nhọn lùi lại, đứng vững, lau máu mũi và lao vào Gojo."THẰNG ĐẦN! MÀY GỌI ĐÓ LÀ MỘT CÚ ĐẤM À?!" Nụ cười đầy điên dại vẽ trên mặt cậu ta, cậu ta đang cố gắng tấn công Gojo thêm lần nữa nhưng-Hắn cúi xuống thấp và quét ngang chân khiến tên nhóc ngã xuống đất. Không để tốn thời gian nữa, hắn giáng thẳng một đòn vào mặt nhóc đầu nhọn, hạ gục tên nhóc.Hắn thở hổn hển, kết thúc rồi đấy. Gojo sử dụng Thuật thức Nghịch đảo để chữa lành vết thương, những vết xước xát biến mất, chỉ để lại vệt máu.Hắn quay về phía Midoriya và tươi cười với cậu ấy, Gojo ngạc nhiên vì cậu nhóc ấy vẫn bỏ về.Khi Gojo đang đi về phía cậu, khuôn mặt Midoriya bỗng biến sắc."GOJO COI CHỪ-"Hắn quay lại nhưng đã quá muộn. Một cú đấm giáng vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống.Là Jin, đứa nhóc có bàn tay to. 'À, phải rồi, mình chỉ làm thằng nhóc này ngã thôi mà.'Bình thường Gojo sẽ không để xảy ra sai xót nào, nhưng lại không có bịt mắt, dòng chú lực mà hắn cảm nhận được đã làm cho hắn suy sụp đáng kể. Vừa rồi cũng tiêu hao khá nhiều sức lực, làm cho các giác quan của hắn yếu đi. Vô hạ hạn có thể chặn được chúng nhưng hắn lại không muốn sử dụng lá bài này. Sau cùng thì đây là vũ khí tối thượng nhỉ.Đứa nhóc đứng bên trên Gojo"Quên tao rồi à!?" Bàn tay đứa nhóc trở nên to hơn. Hả! Hắn đang một hành vi kì lạ đấy, tuyệt thật! "Thứ này sẽ dạy cho mày một bài học, đồ quái đản!" Nắm đấm vung xuống hắn.'Mình có nên kích hoạt Vô hạ hạn không? Hay là mình phải nhận cú đấm này? Chắc sẽ không bị lộ ra ngoài đâu nhỉ?' Việc tìm lời giải thích cho nguyên nhân hắn bị coi là kì quặc đúng là rắc rối thật. Chết tiệt, chúng sử dụng hắn như là vật thí nghiệm ấy à. Gojo nhắm mắt lại, quyết định nhận cú đấm, dù gì thì hắn cũng có Thuật thức Nghịch đảo mà. 'Mình cũng đã tìm hiểu thêm một chút về chính mình rồi. Hơn nữa, mấy đứa trẻ này chẳng đáng để thấy thuật thức của mình nữa.'Chuyện xảy ra tiếp theo khiến Gojo không nói nên lời.Bất ngờ, cậu nhóc bông cải kia lọt vào tầm mắt của hắn và đập mạnh vào cơ thể Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me