LoveTruyen.Me

Gojo Satoru Jujutsu Kaisen Fujino Hana

Trước tầm nhìn ngày càng trở nên mơ hồ, Satoru chợt nhật ra người con gái trước mặt mình không phải là Manaka.

Cô ta mặc quần đùi màu đen và mang tất, phía trên phần áo cùng màu với bên dưới. Cô khoác trên vai tấm choàng từ nãy giờ vẫn dùng để che dấu danh tính.

"Rất tiếc anh vẫn không phải là đối thủ của tôi. Gojo Satoru ạ."

"Fujino... Fujino... Hanabi?"

"Phải, là tôi. Hanabi, chị gái của Hana, và là con gái trưởng gia tộc Fujino."

Nói dứt câu, mũi tên ánh sáng từ hư vô hội tụ lại, song bắn xuyên thẳng về phía Hanabi.

Cô liếc mắt sang, dứt khoát vung thương ánh sáng làm chệch hướng mũi tên đang nhắm vào mình.

"Đã xác nhận mục tiêu đột nhập Cao Đẳng Chú Thuật. Yêu cầu xóa sổ."

Phía hành lang có góc nhìn hướng ra chỗ sân vườn, nơi Hanabi và Satoru vừa chạm trán với nhau. Manaka, cô gái lúc trước đột nhiên xuất hiện cùng với bộ cung tên lấp lánh hào quang sao đêm.

"Ồ!" Hanabi nhếch mép rồi quay hẳn về phía Manaka. "Cô không phải là người của gia tộc Fujino, vậy tại sao có thể..." Đoạn, Hanabi tự ngắt quãng rồi trầm tư mất mấy giây trước khi cười khẩy tiếp lời. "... Ra vậy ư. Cô là một trong số bọn chúng."

"Lắm chuyện!"

Khác với lúc vừa gặp mặt Satoru, Manaka bây giờ trông cứng rắn vô cùng. Đôi mắt long lanh tròn xoe giờ đã trở nên sắc lẻm, đôi tay mềm mại kiêu sa thanh thoát kéo giương cung tên, hướng thẳng mục tiêu là Hanabi đang cứng cách cô hai mươi mét.

Một luồng sáng tụ lại nơi mũi tên tạo thành chùm sáng. Manaka hít thở thật đều, buông tay phóng mũi tên lên trời liền phân tán thành một cơn mưa trút xuống đầu của Hanabi.

Hanabi tặc lưỡi né tránh, cô ta thoăn thoắt di chuyển vô cùng điệu nghệ.

"Chậc. Rõ phiền." Hanabi nhào lộn về sau rồi liếc mắt sang Hana đang ngồi tựa lưng vào tảng đá, và Satoru bị trọng thương cách đó không xa. "Tạm thời rút lui vậy."

Lẩm bẩm như thế, Hanabi hóa thành bóng ma rồi tan biến vào hư vô.

Manaka thu hồi bộ cung tên lại rồi sốt ruột chạy đến chỗ Satoru để đỡ lấy anh ta.

"Ngài Gojo! Ngài Gojo! Xin hãy cố lên, ngài Gojo!"

Satoru bấy giờ đã bị mộng mị nhấn chìm, anh mơ màng liếc đôi mắt trắng dã của mình sang Hana, khi này vẫn đang bình an vô sự ngồi tựa lưng vào tảng đá.

"... Vậy là tốt rồi."

"NGÀI GOJO!!!"

----

"Tôi nhớ rồi...

... Trong lúc đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết...

... Tôi đã nhớ ra rồi...

... Lý do vì sao tôi cảm thấy lo lắng tột cùng khi Hana bị chị gái của cô bé bắt đi."

Satoru chìm xuống đáy của biển ký ức, mái tóc màu bạch kim của anh trôi nổi trong dòng nước trong vắt có thể nhìn rõ những mảnh ký ức xưa cũ.

Anh nhớ lại nhiệm vụ hộ tống Riko Amanai...

Trong nhiệm vụ năm đó, bộ ba Chú thuật sư xuất sắc bao gồm Geto Suguru, Shoko Ieri và Satoru Gojo đã thất bại trong việc bảo vệ cô bé Riko ấy.

Có điều, cũng chính nhiệm vụ năm đó đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của ba người bọn họ, biến Geto thành một kẻ cực đoan, và chính tay Satoru giết chết người bạn thân của mình trong sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành cách đây không lâu.

Thành ra, khi Hana bị Hanabi bắt đi.

Một nỗi sợ vô hình làm cho anh phải day dứt không nguôi.

Satoru choàng tỉnh, điều đầu tiên anh cảm thấy chính là một cơn đau ê ẩm. Có điều, đấy không phải từ vết thương dưới bụng, mà là từ trán của anh. Vừa định thần lại, Satoru nhận ra trong lúc bật dậy khỏi chiếc giường, trán của anh đã vô tình va phải Hana khi cô bé ghé sát vào mặt mình.

"... Ôi... Ôi!" Hana lui ra, cô bé đưa tay lên xoa trán.

"Em, em có sao không?"

"... A! Không, em không sao ạ."

Cô bé láo liên chung quanh trong lúc ríu ra ríu rít tìm cách để giải thích. Trông thấy vẻ mặt ửng hồng e lệ của cô bé, Satoru nhìn sang bên cạnh thì nhận ra em ấy có lẽ đã chăm sóc mình.

"... Vừa nãy...?"

"Oaaaaa, không phải như anh nghĩ đâu ạ. Em nói thật đấy, không em muốn hô-"

"Ra là vậy!"

Hana chưa kịp nói dứt câu, Satoru đã vội chen ngang cùng với vẻ mặt ngốc nghếch song anh vỗ tay một cái chẹp rồi gật gù đáp.

"Vậy là em đến đây thay Shoko chăm sóc cho anh, để cô ấy có thể nghỉ ngơi đúng chứ?"

"Cứ, cứ... cứ xem là vậy cũng được ạ."

Hana cười trừ, vẻ mặt ngượng ngùng ấy bỗng lộ chút gì đấy hụt hẫng.

Satoru thoáng ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ của Hana rồi đảo mắt xuống dưới bụng, lúc này anh không mặc áo, để lộ ra cơ thể tuy không vạm vỡ nhưng lại rắn chắc vô cùng. Vết thương khi ấy đã được băng bó một cách tỉ mỉ, chắc là cũng do một tay Shoko làm lấy.

Kiểm tra vết thương xong Satoru liền ngẩng mặt lên thì trông thấy Hana có vẻ gì đó rất lạ. Từ khi anh tỉnh lại đến giờ, lúc nào gò má cũng cô cũng ửng hồng, hai tay đưa lên trước ngực đang phập phồng thể như thổn thức chuyện gì đó.

"Em không được khỏe sao?" Satoru bỏ chân xuống giường. "Nếu không khỏe thì nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ, em biết rồi. Anh không cần lo cho em đâu."

"Ồ! Tỉnh dậy rồi này", trong lúc Hana và Satoru đang trò chuyện với nhau, Shoko đột ngột bước vào phòng, đằng sau còn có một nhân vật lúc trước Satoru từng chạm mặt.

"Ya ~ hallo!" Manaka ló mặt vào phòng bệnh, cô ấy trông khá giàu năng lượng. "Aaaaa!!! Ngài Gojo tỉnh dậy rồi này!"

Trông thấy Satoru, Manaka sốt sắng lao vào và chạy một mạch tới chỗ của anh. Cô ta kiểm tra tay, mặt, lưng, và nhiều chỗ khác nữa, sau đó Manaka khoanh tay trước ngực và gật gù cất tiếng.

"Ngoại trừ vết thương ở bụng ra thì không có gì đáng quan ngại cả-"

"Cô ồn ào quá đấy", Shoko bước đến từ phía sau rồi túm lấy phần cổ áo sau gáy Manaka và kéo cô ta ra.

"Đừng, đừng có kéo áo em như vậy mà Tiền bối."

"Hả? Tiền bối?"

Satoru chớp chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ờ, lúc trước tôi có dạy cho Manaka một vài Thuật thức trị liệu. Nên kể từ đó cô ta cứ gọi tôi như thế."

Shoko ngán ngẩm ra mặt, cô thở dài thườn thượt rồi lườm Manaka đang cười toe toét.

"Chị Shoko ơi, không phải chỉ có mỗi chị có thể dùng được Thuật thức để trị liệu thôi sao?"

Nghe chất giọng thanh thoát và ngọt ngào của Hana, cả ba người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô bé, làm cho em ấy co cụm lại.

"À! Khác với tôi, Manaka không dùng Chú lực."

"Đừng có nói với tớ cô gái này là phù thủy đấy nhé."

"Vângggggg!!!" Manaka bắt đầu múa may quay cuồng để phụ họa cho những gì mình sắp nói. "Em chính là thành viên của hội Ma pháp Thiếu Nữ đây! HÂYYYY!!!"

"Đừng có nói nhảm nữa", Shoko cốc Manaka một cái rõ đau.

"Oái!" Manaka ôm đầu rồi nhăn mặt lui ra.

"Vậy cô ta dùng cái gì?"

Trong lúc Satoru đang thắc mắc nguồn sức mạnh mà Manaka đang dùng là gì, Hana ngó sang Manaka với gương mặt ngơ ngác và chớp chớp mắt.

"Để xem..." Manaka xem giờ trên màn hình điện thoại rồi phát ra tiếng "hừm hừm". Manaka đáp. "Hết giờ hành chính rồi."

Manaka cúi đầu chào Satoru và Shoko rồi quay lưng ra về.

"..." Satoru, Shoko lẫn Hana đều chưng hửng nhìn theo Manaka.

"Cô ta là cấp dưới của Nanami Kento à?"

"Để tôi hỏi lại cậu ta."

Shoko nghiêng sang Satoru rồi thì thầm hỏi, khi ấy Satoru chỉ biết nhún vai và đáp ngắn như thế.

"Anh Gojo ơi..." Hana khẽ chạm vào lưng của Satoru.

"Hửm?"

Khi Satoru vừa quay lại nhìn Hana, Shoko thấy vậy mới cười mỉm, nối gót theo Manaka rời khỏi phòng bệnh, để lại hai người họ ở đấy.

Hana hơi cúi mặt, cô bé thu cánh tay vừa chạm vào người Satoru lại rồi bẽn lẽn quay mặt chỗ khác, làm cho anh không thể biết được khi ấy cô đang cảm thấy thế nào.

"Em sao vậy?"

"Em xin lỗi vì chạm vào tay anh như vậy..."

"Đâu có, đấy vai lưng anh mà?"

"Lưng... Lưng ư?" Hana đỏ bừng mặt rồi tự mường tượng ra hình ảnh Satoru với thân hình rắn chắc đang tạo dáng cực kì quyến rũ.

"Hana?"

"VÂNG!!" Hana choàng tỉnh khỏi cơn hoang tưởng của mình. Tất nhiên, khi này Satoru không biết Hana đang nghĩ ngợi gì trong đầu, vì cô bé vẫn chưa chịu quay lại phía anh.

"Em sao vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?"

"Chỉ là..." Manaka cười mỉm, đôi mắt trắng dã không thể nhìn thấy ánh sáng của cô cứ hướng về hư ảo vô định phía trước. Sau đó cô bé tiếp lời, thế nhưng giọng em ấy nhỏ xíu "... Anh thích ăn món gì nhỉ?"

"Hả?"

"... Không, không, không, không... có gì đâu ạ."

"Vậy sao?"

"Thôi anh nghỉ đi nhé. Cần gì thì anh cứ gọi em."

"Anh biết rồi."

Hana khép hờ mi mắt, môi mỉm nhẹ, đôi bờ má hây hây, nét mặt ấy hiện lên nét gì đó bứt rứt không thể thốt thành lời. Thấy vậy, Satoru ậm ừ để cho bé rời đi.

"Em ổn không, để anh đỡ em đi."

"Không cần đâu ạ", Hana vui vẻ đáp lại. "Chị Shoko vừa yểm một loại Thuật thức cảm nhận sóng âm giống với loài dơi ấy ạ. Dù không thấy rõ được hình dáng nhưng không đến mức va phải trong lúc di chuyển."

"Ra là vậy."

"Em xin phép ạ."

Hana cúi đầu chào Satoru rồi lặng lẽ rời đi. Đôi mắt long lanh màu trắng lục bảo của Satoru cứ thế dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Hana đến khi em ấy biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Satoru thở dài rồi nằm xuống giường, anh gác tay lên trán, đôi mắt mơ màng hướng lên chiếc quạt trần đang quay vù vù.

"... Làm sao mà tôi thể nhờ vả em được chứ."

----

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa kéo lý trí của Satoru rời khỏi cơn mộng mị giữa trưa. Anh ngồi dậy, từ tốn bước ra mở cửa thì trông thấy Shoko đang cầm chiếc khay hình chữ nhật, trên khay là một bát cháu vừa đủ cho Satoru ăn, bên cạnh có thêm cốc trà hoa cúc.

"Buổi trưa của cậu."

"Cậu làm đấy à?"

"Không", Shoko đáp cụt lủn rồi đảo mắt sang chỗ khác với vẻ chán nản. "Cậu chẳng tinh ý tẹo nào cả."

"Hả?" Satoru nheo mắt, nom có chút nghi hoặc. "Chuyện cậu không phải kiểu phù hợp với công việc bếp núc thì tớ biết mà?"

"Bởi vậy tớ mới bảo cậu chẳng tinh ý đấy."

Đối phương không hiểu được hàm ý, thành ra Shoko giận lắm, song cô vùng vằng xông vào liền làm cho Satoru phải nép sang bên cho cô ấy đi.

Đặt khay xuống bàn, sau đó liếc nhìn Satoru.

"Ăn cho hết để không phụ lòng người nấu." Dứt lời, Shoko rời đi.

Satoru ngồi vào bàn, đôi mắt to tròn chứa đầy sự ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào bát cháo.

"Manaka trông không giống kiểu giỏi chuyện nấu nướng, Shoko cũng thế..." Satoru cầm muỗng lên. "... Không lẽ là?" 

Bên ngoài phòng bệnh, Shoko đứng tựa lưng vào cửa, cô hơi cúi mặt và nhìn chằm chằm xuống sàn, trong lúc bản thân nhớ về một vài chuyện lặt vặt vừa nãy...

"Mỏi vai chết đi được", Shoko xoay xoay vai, cô bước xuống bếp để tìm bia trong tủ lạnh thì vô tình bắt gặp Hana đang lủi thủi làm gì đó. "Hana?"

Cô rón rén đến gần, quan sát Hana thì nhận ra cô bé đang mò mẫm tìm lọ gia vị. Khi đã tìm được, em ấy dùng thìa lấy một ít cho ra lòng bàn tay để kiểm tra đấy là đường, muối hay hạt nêm, rồi mới bắt đầu cho vào nồi cháo đang sôi nghi ngút.

"... Đâu cần phải mất công làm thế cho tên ngốc kia chứ." Shoko lắc đầu rồi thở dài đến gần. "Có cần chị giúp gì không?"

"... Hơ!" Hana giật nảy hai vai rồi quay lại. Mất vài giây để xác nhận vị trí của Shoko, Hana vui vẻ đáp. "Không cần đâu ạ. Chị Ieri đã vất vả rồi, em có thể tự làm được mà."

Shoko nhìn xuống đôi tay của Hana, bấy giờ ngón tay em ấy được dán chi chít băng cá nhân, có lẽ cô bé đã vô tình cắt vào tay trong lúc sơ chế rau củ và thịt. Dù đôi mắt không được tinh anh như bao người khác, nhưng gian bếp vẫn rất ngăn nắp sạch sẽ, chứ chẳng hề bừa bộn như Shoko tưởng tượng.

Hana mỉm nhẹ đôi môi mọng màu anh đào, cô cười tươi đến độ tít cả mắt. Trông thấy vẻ mặt đầy tràn hạnh phúc ấy, Shoko không hiểu được cô bé này vì điều gì mà lại vui đến như thế. Và rồi, trong lòng cô dấy lên một giả thuyết...

... Một giả thuyết khiến bản thân Shoko nhớ lại cái thời mình vẫn còn ngây ngô giống Hana.


Trở về với hiện tại, sau khi nhớ lại hình ảnh Hana ngây thơ trong sáng nấu bữa trưa cho Satoru. Cô bất giác mỉm cười.

"Ôi, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật..." Shoko cho tay vào túi áo blouse rồi rời đi. "... Mà khoan đã, mình cũng chỉ mới 28 tuổi chứ mấy?" Shoko làu bàu rồi nhăn mặt đầy khó chịu.

----

Tại tổng bộ, nơi thường diễn ra những cuộc họp quan trọng giữa các Chú thuật sư và quan chức cấp cao. Vẫn là gian phòng đầy ấp bùa chủ trấn áp quanh đấy để tạo nên kết giới vững chãi. Ánh đèn mờ đằng sau ngời ngời phản chiếu bóng của họ lên những tấm bình phong trước mặt.

"Con gái trưởng nhà Fujino vừa tấn công vào đây."

"Ngoài việc sân vườn bị tàn phá do giao chiến với Satoru ra thì không có thiệt hại về người."

"Cô ấy tìm kiếm gì sao?"

"Rất có khả năng Satoru thực sự che giấu tung tích của Fujino Hana."

"Cái tên đó, thật phiền phức."

Cuộc họp diễn ra sôi nổi, tuy nhiên chỉ duy nhất người phụ nữ có khí chất điềm đạm quyến rũ lên tiếng, thi thoảng có người đàn ông sở hữu chất giọng khàn đặc đưa ra giả thuyết. Ngoài ra, hầu hết những người còn lại đều chỉ chú tâm nghe.

"Vấn đề lớn nhất đó chính là không nên dây dưa với gia tộc Fujino", người phụ nữ thản nhiên nói. "Khó khăn lắm chúng ta mới có thể loại bỏ được gia tộc Fujino ra khỏi xã hội Chú thuật sư. Vì vậy, nếu họ quay trở lại, chắc chắn mục tiêu đầu tiên sẽ là chúng ta."

"Vậy bấy giờ ta sẽ nhờ đến 'chúng' nhỉ?", một người trong bộ máy quan chức lên tiếng.

"Nhờ đến 'chúng' ư?" Người đàn ông khản đặc đáp trả gay gắt. "Ông định mạo hiểm vậy à?"

"Thế tôi hỏi nhé. Nếu giả sử con gái trưởng gia tộc Fujino khai thác được năng lượng tích cực, từ đó sử dụng Hồn lực để đối đầu với Chú lực của chúng ta... thì cái nào mới đáng lo hơn?"

Sau khi nghe được điều đó, người phụ nữ nãy giờ vẫn tự tin nói chuyện chợt rơi vào im lặng, cả người đàn ông kia cũng vậy.

"Thưa bà Nishimiya và ông Kinoshita ạ. Cả hai tuy toan tính nhiều thứ, nhưng vẫn không đủ dũng khí để sử dụng đến biện pháp mạnh nhất."

"Phư phư ~" Người phụ tên Nishimiya ấy bỗng cười khúc khích vô cùng ma mị. "Vậy... Nhờ ngài nhé, thưa ngài Azusagawa."

Nghe bà Nishimiya đáp, ông Kinoshita, người có chất giọng khàn đặc trưng chỉ biết ậm ừ chấp nhận để cho mọi chuyện xuôi theo ý họ.
----

'Chúng' là gì?

Năng lượng tích cực là gì?

Loại sức mạnh mà Manaka đang sử dụng là gì?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me