LoveTruyen.Me

Gojo Satoru - Mẹ Tao Cấm Tao Chơi Với Mày

Chương 27. Chờ đợi là hạnh phúc

khanh_vi0704

Một tháng trời lang bạt nơi xa, dù có chiêm ngưỡng bao nhiêu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ đi chăng nữa thì cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng Gojo.

Có đôi lần, cậu đưa điện thoại lên, chuẩn bị nhắn gì đó cho Kazu nhưng nghĩ đến việc nơi mình đang đứng sóng rất chập chờn, cậu lại hạ tay xuống, thở dài một tiếng. Gojo biết Kazu vẫn đang chờ tin nhắn của cậu cũng như cái cách cậu mong ngóng từng lần điện thoại đổ chuông dù biết rõ sẽ chẳng có tín hiệu nào cả.

Một tuần cuối cùng của chuyến công tác ấy, Gojo hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Không sóng điện thoại, không wifi. Xung quanh cậu chỉ có rừng núi, công việc và những đêm dài nằm ngước nhìn trần nhà.

Gojo nhớ Kazu đến phát điên.

Và rồi ngày hôm nay, ngay khi vừa rời khỏi cái nơi hoang vu ấy, việc đầu tiên Gojo muốn làm là gọi điện cho cô.

"Một giờ rồi..." Cậu nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình điện thoại mà lẩm bẩm: "Chắc là đang ngủ."

Suy nghĩ một hồi, Gojo quyết định sẽ nhắn tin thông báo cậu đã trở về bình an chứ không trực tiếp gọi cho Kazu, dù gì thì giờ này cũng đã trễ quá rồi.

Cậu khẽ cười, kéo vali đi lên tàu, từ tàu ra sân bay rồi từ sân bay lăn lóc một giấc ngắn trên ghế cho đến khi chuyến bay hạ cánh lúc bình minh còn chưa ló dạng.

Ba giờ sáng.

Gojo bước vào căn hộ trống trải, xung quanh tối om, chỉ có tiếng bước chân của cậu vọng lại.

"Sáng mai thôi là được nhìn thấy mặt nhỏ ngốc ấy rồi." Cậu tự nhủ, mắt cay cay vì thiếu ngủ nhưng lòng lại trào dâng nỗi phơi phới lạ kì.

Sáng hôm sau, Gojo thức dậy lúc chín giờ. Cậu lười biếng vươn vai, tiện tay kiểm tra điện thoại. Gojo tưởng ít nhất sẽ thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ Kazu, nhưng không, vẫn y nguyên như đêm qua.

Cậu gọi lại.

Không ai bắt máy.

"Chắc còn đang ngủ." Gojo lẩm bẩm.

.

Mười một giờ. 

Sau khi gộp cả bữa sáng và bữa trưa vào ăn cùng một lúc, Gojo lúc này đang ngồi ngoài phòng khách với cái bĩu môi tủi hờn.

"Đừng nói là ngủ tới giờ này nha?" Cậu nhăn mày, khẽ trách móc: "Kazu thật là..."

Gojo gõ gõ màn hình rồi soạn một tin nhắn, cố tỏ ra giận dỗi nhưng chữ nghĩa lại đầy phấn khích:

"Satoru đẹp trai của mày về rồi đây. Còn không mau chuẩn bị đến gặp tao nhanh lên!"

Gửi xong, Gojo bèn hí hửng kéo vali ra giữa phòng khách, bắt đầu mở từng ngăn rồi lấy ra những món quà nhỏ cậu đã lặn lội tìm mua. Một chiếc khăn choàng tay dệt hoa văn độc đáo, những gói bánh gạo nướng thơm lừng, trà lài thượng hạng, đặc sản địa phương,...

Trong đầu Gojo, một "Kazu phiên bản hoạt hình" hiện lên như trong phim. Mắt cô sáng lấp lánh, miệng há to thành hình chữ O, hai tay giơ cao món quà như báu vật rồi nhảy nhót vòng vòng.

"Trời đất ơi mấy cái này xinh muốn xỉu luôn á!" Cô reo lên.

Gojo cười khúc khích. Cậu chắp tay sau lưng, gật gù tự tán dương bản thân: "Có được một người bạn vừa đẹp trai, vừa tinh tế lại ga lăng như tao, nhất mày rồi đấy Kazu à!"

Gojo bắt đầu tự biên tự diễn một kịch bản trong đầu:

"Rồi, đến đoạn mày nói 'Satoru, tao cảm động muốn khóc luôn rồi!' nha, sau đó mày sẽ nhảy bổ vào ôm tao một cái thật chặt."

Tưởng tượng đến đây, Gojo cười phá lên, nằm vật ra sofa, tay giơ lên trời như đang nắm lấy cái gì đó vô hình.

"Chậc, chắc mày sẽ xúc động đến mức ngất xỉu luôn cho coi. Mà cũng phải thôi, tao cũng thấy mình tuyệt vời một cách quá đáng!"

Cậu tiếp tục vừa xếp quà vừa lẩm bẩm, khóe môi từ nãy đến giờ vẫn không ngừng cong lên.

...

Một giờ.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Gojo bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách.

"Chắc là đang bận..." Cậu nói, như thể đang thuyết phục chính mình: "Có khi đang chuẩn bị gì đó bất ngờ đón mình về cũng nên."

Cái ý nghĩ đó khiến lòng cậu tạm yên. Gojo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không kéo dài lâu.

Đến chiều, khi ánh nắng đã chuyển màu cam nhạt trải khắp căn phòng, vẫn không có lấy một hồi âm từ Kazu.

Cậu đứng dậy, cầm lấy điện thoại lần nữa.

Đổ chuông nhưng vẫn không có ai trả lời.

...

Ánh hoàng hôn mùa hạ nghiêng nghiêng trên con đường quen thuộc. Gojo bước từng nhịp chậm rãi, mái tóc bạch kim phảng phất sắc cam rực rỡ, hòa cùng không khí dịu mát của buổi chiều tà.

Gojo không gõ cửa. Cậu biết mẹ của Kazu không ưa gì mình, nếu bà nhìn thấy cậu đến tìm Kazu thì chắc chắn cô sẽ bị mắng, bị cấm túc hoặc thậm chí là tệ hơn nữa.

Gojo nhẹ nhàng đẩy khung cửa sổ quen thuộc. Bản lề khẽ kêu "cạch" một tiếng nhỏ, nhưng vẫn không phá vỡ sự yên ắng trong căn phòng. Ánh hoàng hôn lấp lánh len qua ô kính, trải dài một lớp màu cam dịu ngọt lên sàn gỗ và những bức tường giấy dán họa tiết do chính Kazu trang trí.

Cái bóng của Gojo đổ dài xuống nền nhà, hòa lẫn với ánh nắng.

Cậu nhảy xuống sàn, chân chạm sàn gỗ mát, khẽ rùng mình một cái. Không phải vì lạnh mà vì có cảm giác gì đó là lạ.

Căn phòng vẫn y nguyên như lần cuối Gojo ghé qua. Tường vẫn là màu kem, bàn học vẫn lộn xộn với sách vở, giấy ghi chú, những món đồ trang trí và cây xương rồng mini mà Gojo từng tặng Kazu vẫn nằm trên bậu cửa sổ.

Phòng của cô khá nhỏ nhưng luôn đem đến một cảm giác vô cùng ấm áp, dễ chịu. Nhưng hôm nay, khi đứng trong không gian thân thuộc này, Gojo lại thấy thiếu gì đó.

Chắc vì lâu rồi mới về, vì lâu rồi chưa nghe tiếng càm ràm của cô.

Gojo bước lại gần bàn học và phát hiện thoại của Kazu đang nằm ở đó. Màn hình úp xuống, không cắm sạc. Cậu cầm lên, xoay nhẹ qua lại, rồi đặt lại đúng chỗ, tay gõ gõ mặt bàn.

"Quên điện thoại ở nhà à, thảo nào gọi hoài không nghe máy."

Cậu bước ra khỏi phòng. Phòng khách trống trơn, phòng bếp vắng lặng. Không có dấu hiệu nào cho thấy có ai từng nấu nướng hôm nay. Mọi thứ gọn gàng đến mức khó tin.

Gojo quay trở về phòng Kazu, mở hé cánh cửa rồi tựa người vào khung gỗ, nhìn khắp căn phòng lần nữa.
Cậu do dự vài giây, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, gối đầu lên chiếc gối nhỏ có mùi hương bạc hà dịu nhẹ.

Mắt Gojo dõi lên trần nhà, một thoáng yên lặng, rồi một nụ cười lười nhác hiện lên trên gương mặt đẹp trai.

Gojo nhớ trước kia có rất nhiều lần cũng vào khoảng giờ này, cậu đã trèo cửa sổ vào phòng Kazu giống như bây giờ vậy

Cô khi đó đang vật lộn với đống bài tập toán, mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt. Còn Gojo thì thảnh thơi nằm dài trên giường, tay lật lật truyện tranh, miệng nhóp nhép nhai bánh quy bơ mà Kazu mới nướng.

"Im lặng chút có được không?" Cô mắng.

Gojo phớt lờ cái nhăn mặt của Kazu, cậu nhìn cô mà mỉm cười hì hì: "Khi nào làm bài xong đi hóng gió chút không?" Gojo rủ rê.

"Không." Kazu từ chối ngay lập tức. 

"Tao mua taiyaki cho mày, thêm đá bào và cả trà dâu nữa."

Nghe đến đây, hai mắt cô lập tức sáng lên, vẻ bực bội trên gương mặt cũng đã biến đi đâu mất.

"Ok, đợi tao mười phút."

Những dòng kí ức thân thuộc ùa về trong tâm trí, nhanh chóng lấp đầy trái tim Gojo bằng một cảm giác thật dễ chịu.

Cậu kéo chiếc gối ôm hình mèo lại, ôm vào lòng, mắt lim dim.

"Chắc là đi siêu thị mua đồ, cũng có thể là đi đâu đó với mẹ." Gojo nghĩ

Hoặc biết đâu Kazu đang chuẩn bị bất ngờ cho cậu.

Ý nghĩ lóe lên khiến tim Gojo đập nhanh một nhịp. Cậu ngồi bật dậy, vừa xấu hổ vừa thích thú.

"Sao mày có thể tự tin đến mức nghĩ  rằng người ta chuẩn bị bất ngờ cho mày vậy hả, Satoru?"

Nhưng mà...cũng có thể lắm chứ! Chính miệng ai kia lúc nào cũng bảo là nhớ cậu mà.

Dù sao thì Gojo cũng về rồi.

Và cậu sẽ đợi.

Kazu sẽ quay lại thôi. Chắc lúc đó cô sẽ tròn mắt khi thấy cậu ngồi trong phòng chờ sẵn, rồi sẽ la oai oái lên:

"Mày bị điên hả, sao lại vào đây mà không báo trước! Lỡ như mẹ tao nhìn thấy thì sao?"

Gojo khúc khích cười, một lần nữa thả người xuống giường, nằm nghiêng nhìn ánh nắng hoàng hôn chạm nhẹ lên rèm cửa. Không có tiếng bước chân ngoài hành lang, cũng chưa có tiếng Kazu gọi tên cậu.

Nhưng Gojo không thấy buồn chán, bởi vì chỉ cần ở đây và nghĩ về Kazu là lòng cậu đã thấy bình yên rồi.

.

.

#còn_tiếp

ảnh về rùi nè ☺

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me