Gojo Satoru Me Tao Cam Tao Choi Voi May
Bảy giờ ba mươi phút tối, cả hai vẫn còn đang dạo quanh trung tâm thương mại. Gojo mấy hôm trước có đọc một bài review trên mạng rằng ở tầng mười của trung tâm thương mại này có một nhà hàng rất ngon, thế là cậu liền kéo Kazu đi nếm thử. Đến nơi, cả hai chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh cửa kính. Vẻ đẹp của Shibiya khi màn đêm buông xuống quá đỗi lung linh. Ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời, những biển hiệu quảng cáo hòa cùng dòng người qua lại tấp nập, tất cả tạo nên một bức tranh thật sống động. Từ lúc bước vào nhà hàng đến giờ, Kazu hoàn toàn say đắm trước khung cảnh Shibuya lúc về đêm. Cô mãi ngắm nhìn đến mức quên luôn cả việc trò chuyện với người đối diện. Và tất nhiên, Gojo cảm thấy không vui vì điều đó, cậu ghét việc bị phớt lờ! Gojo cau mày, khoanh tay trước ngực, bộ dạng vô cùng nghiêm túc mà đặt câu hỏi cho Kazu: "Khung cảnh bên ngoài đẹp hơn hay tao đẹp hơn?" Chỉ bằng một câu, Gojo đã thành công kéo sự chú ý của Kazu về phía mình. Nhưng trái với vẻ nghiêm túc của cậu, cô lại bật cười rõ to. Gojo vẫn giữ nguyên nét mặt, cậu còn đập đập bàn nhắc nhở Kazu về nụ cười khiếm nhã vừa rồi. "Mau trả lời!" Gojo hối thúc. Sao cô lại có thể quên mất điều này kia chứ, rằng tên ngốc đối diện mình đây cực kì nhạy cảm với việc trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Gojo không phải là tâm điểm mà tâm điểm phải là Gojo! "À, xin lỗi nhé." Kazu cố mím môi nhịn cười rồi sau đó liền giơ ngón cái về phía cậu, vội chữa cháy bằng một lời khen: "Mày đẹp hơn, chắc chắn là mày đẹp hơn." Gojo sau khi nghe được câu trả lời vừa ý, cậu liền hất cằm, vuốt tóc, nháy mắt, cắn môi, nói chung là tung ra toàn bộ chiêu thức hướng dẫn sử dụng vẻ đẹp trai trên gương mặt. Cuối cùng, bằng thanh âm tràn ngập sự tự tin, Gojo hất tóc, chốt lại một câu: "Tất nhiên, khen thừa." Kazu cũng rất phối hợp, cô ôm ngực, khổ sở thốt lên: "Xin lỗi nhé, tại vì con tim này không kiềm lòng được trước nhan sắc của mày nên phải khen một câu ấy mà." Hôm nay Gojo là người đãi Kazu mà, phải chấp nhận hùa theo cậu thôi.[...]Bữa tối cơ bản đã hoàn thành, bây giờ là thời gian dành cho món tráng miệng. Đồ ngọt ở đây rất hợp khẩu vị của Gojo, cậu đã ăn đến phần bánh kem thứ ba rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Gojo khi thưởng thức món bánh kem khiến cho một người không mấy hảo ngọt như Kazu cũng bắt đầu tò mò về hương vị của nó."Ngon đến vậy cơ à?" Cô hỏi. Gojo múc một thìa bánh, đưa đến đút cho Kazu: "Nếm thử đi." Cô nhìn thìa bánh rồi lại nhìn môi cậu, nhìn thìa bánh rồi lại nhìn môi cậu.Sau đó, Kazu tự cầm chiếc thìa khi nãy mình dùng để ăn món kem lên, múc một miếng bánh từ đĩa của Gojo. Hành động đó của cô làm cậu thấy vô cùng chướng mắt. Gojo trề môi: "Khiếp! Làm như tao sẽ lây bệnh cho mày không bằng." Kazu hoàn toàn phớt lờ câu nói của cậu. Giờ đây, vị giác lẫn tâm trí cô đều đã bị cuốn vào hương vị ngọt ngào tinh tế đến từ món bánh kem. "Ngon thật!" Kazu tròn mắt ngạc nhiên. Cô ngay lập tức yêu cầu thêm một phần bánh nữa. "Lát nữa phải trả tao lại một miếng đấy!" Gojo phụng phịu. [...]Gojo và Kazu rời trung tâm thương mại vào khoảng chín giờ. Hiện tại cả hai đang đi bộ đến ga tàu điện ngầm. "Tụi mình đi chung tới ga tàu rồi đường ai nấy về nhé." Kazu nói. "Sao vậy?" Gojo nghiêng đầu nhìn cô "Không muốn tao đưa mày về à?" Kazu gật đầu: "Ừm, tao tự về được mà." "Lúc chiều cũng bảo tự đến được, kết quả là trễ tận ba mươi phút." Gojo càm ràm.Nhắc đến chuyện lúc chiều, Kazu có chút xấu hổ. Trước khi đi, cô là người đã nhắn tin cho Gojo và dặn cậu không được đến trễ. Nhưng cuối cùng, bản thân Kazu lại chính là người khiến Gojo đứng chờ suốt cả buổi. "Hai việc đó hoàn toàn khác nhau! Nói chung là tao tự về được." Cô vẫn giữ nguyên quyết định của mình. "Nhưng mà nguy hiểm lắm." Cậu giương đôi mắt tràn ngập sự lo lắng về phía Kazu."Chẳng phải lúc sáng chính mày đã bảo tao là người siêu bạo lực sao? Không cần lo cho tao đâu." Cô cười cười, vỗ vai trấn an Gojo. "Nhỡ đâu mày lỡ tay đánh người ta nhập viện thì lại khổ..." Cậu vô cùng quan ngại. Nụ cười dịu dàng trên môi người thiếu nữ đã vụt tắt, Kazu bực bội đá vào chân Gojo.Ga tàu điện đã ở ngay trước mắt, sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng đã thành công cắt được chiếc đuôi mang tên Gojo Satoru."Chào nhé, mai gặp lại." Kazu tươi cười vẫy tay với cậuGojo đứng khoanh tay phồng má, quay ngoắc sang hướng khác, không thèm đáp lại lời chào của cô. "Ngày mai tao sẽ dậy sớm làm bánh su kem mang vào lớp cho mày." Kazu nói thật to. "Mười cái thì tao còn suy nghĩ lại." Gojo vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có. "Hai mươi cái luôn." Cô hứa. Nói rồi, Kazu bước vào bên trong ga tàu điện. Gojo nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi khuất hẳn, ánh mắt của cậu lúc này trông thật phức tạp. Thông thường Kazu vốn dĩ không phải là một người sẽ cảm thấy áy náy khi Gojo ngỏ ý muốn đưa cô về đến tận nhà. Ngược lại, Kazu còn nhảy lên kẹp cổ, lôi cậu đi theo để có người trò chuyện cùng.Bởi vậy mới thấy, thái độ của cô hôm nay hoàn toàn không giống với mọi khi. Hình như là Gojo đã mơ hồ nhận ra được gì đó. "Mẹ mày về rồi à?" Cậu nghĩ thầm trong đầu. Mẹ của Kazu đã cấm cô chơi cùng Gojo. Nguyên nhân sâu xa bên trong thì cậu không biết rõ, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến gia tộc Gojo và Lục nhãn. Phải rồi, Chú thuật sư làm gì có ai lại muốn dính dáng đến Tam đại gia tộc đâu chứ. Nhưng bà Mitsuki có vẻ như là một người rất khó tính nhỉ? Đó là Gojo đoán vậy thôi, vì Kazu không hay kể về mẹ của mình. Cô không kể, cậu cũng chẳng muốn hỏi sâu làm gì. Trước mắt, Gojo ngấm ngầm đoán được rằng bà Mitsuki có một cái nhìn không mấy thiện cảm về cậu. "Đau đầu thật đấy!"Gojo thở dài. Đêm đó, thiếu niên tuổi mười lăm lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nhận về chính bản thân mình. ..#còn_tiếpNhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀Chương này tui ko bíc đặt tên gì nên ghép đại ý chính của ba đoạn trong chương đặt thành tên luôn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me