LoveTruyen.Me

Gojo Satoru X Reader Nguoi Viet Chen Vao Dinh Menh

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, ngày hôm qua cảm giác dài thêm vài tiếng vậy. Nếu như tôi ở thế giới đó không phải chỉ vài giờ mà tận mấy ngày thì tôi có mất khái niệm về thời gian ở thế giới này không nhỉ. Có lẽ việc này cũng có những mặt hại của nó. Nhưng dù có việc gì thì chuyện hàng ngày cũng phải làm thôi.

Rồi tôi lại đi học. Vì nghỉ bệnh sau khi thi giữa kì nên bây giờ học trên trường cũng không quá nặng nề nhưng các thầy cô vẫn muốn học sinh chú ý học để chuẩn bị cho cuối kì nên tôi vẫn phải học như thường. Đúng là chỉ được buông thả bản thân được vài hôm.

Trong thời gian rảnh tôi cũng đã ngồi học thêm về sơ cứu. Vì tôi nhớ lúc nhìn Gojo bị nhiễm độc tôi đã rất rối khi không biết phải làm gì, ngoài ra học thêm kĩ năng sống cũng tốt.

Nhưng tôi thắc mắc đó là việc con mèo muốn tôi làm gì ở thế giới kia. Hôm qua con mèo đã không nói gì về điều nó muốn tôi làm nên có lẽ tôi phải hỏi nó thôi.

Tối tôi cũng không ngủ sớm vì còn phải làm bài tập cho cả hôm nay và hôm qua nữa. Thực sự thì cũng không nhiều bài tập nên tôi cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng hôm nay tôi cũng không muốn ngủ sớm nên khi lên giường nằm tôi đã lướt điện thoại đến 11h. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ. Và khi tôi nhắm mắt lại thực sự giấc ngủ đến nhanh như tối hôm qua vậy rồi con mèo lại xuất hiện.

"Chào mừng quay trở lại. Hôm nay ngươi sẵn sàng chưa ?" Con mèo nói

Đến lúc giải đáp các thắc mắc của mình rồi:
"Từ từ đã ta muốn ngươi trả lời vài câu hỏi trước đã."

Trông con mèo có vẻ cảm thấy phiền phức nhưng kệ nó chứ nó là người lôi tôi vào trò này mà:
"Ngươi còn thắc mắc điều gì nữa"

"Này ngươi là người đưa ta vào vụ này đừng có thể hiện cái khuôn mặt kiểu thế. Ta chỉ muốn hỏi ngươi là nhiệm vụ ngươi muốn ta làm là gì thôi." Tôi mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Con mèo hồn nhiên trả lời:
"Ồ ta chưa nói sao"

Tôi khó chịu ra mặt:
"Ngươi bị làm sao thế. Việc quan trọng như thế mà người cũng quên."

Trông tôi khó chịu con mèo trông có vẻ càng vui:
"Vậy thì để ta nói. Như ngươi thấy đấy Gojo trong thế giới kia không hề có tính cách giống ngươi bình thường hay thấy đúng không. Nên ta muốn ngươi sẽ dạy dỗ thằng bé để nó trở thành con người giống như ngươi thấy trong truyện."

Cái gì. Nó cho tôi công việc như thế sao. Nhưng tôi đã bao giờ có kinh nghiệm trong mấy việc dạy bọn trẻ con đâu:
"Này này tại sao lại giao cho tôi một công việc như thế. Tôi không có kinh nghiệm đâu."

Con mèo gương mặt hớn hở:
"Tch thì người vẫn phải làm chứ sao. Dù sao ngươi cũng là người bảo với ta sẽ giải quyết việc ta giao theo cách của ngươi còn gì. Với lại ta cũng vô cùng hứng thú với việc ngươi sẽ làm thế nào để Gojo có thể trở lên giống như trong truyện. Thực sự rất hứng thú!"

Haizz chết tôi rồi sao điều kiện tôi đưa ra cho nó lại là thứ để nó bật lại mình chứ. Thật sự chán bản thân mình luôn. Nhưng đúng là Gojo ở đây không hề tự cao như trong truyện. Tại sao tôi lại phải biến Gojo trở nên như thế chứ nhưng đây là thế giới con mèo đó tạo ra thì dù tôi không muốn thì cũng phải làm theo thôi. Thực sự dạy dỗ một đứa trẻ trở lên như vậy làm tôi thấy cắn dứt đạo đức của mình.

Nhìn tôi trông thất vọng như thế con mèo thực sự vô cùng vui vẻ làm tôi chỉ muốn đánh nó:
"À quên ta chưa đưa ngươi kính để nhìn thấy nguyền hồn."

Và nó đưa tôi một cái kính viền đen thiết kế đơn giản nhưng khá là hợp với tôi.

"Vậy giờ thì ngươi sẵn sàng chưa ?"

Những thắc mắc mà tôi muốn hỏi cũng đã được giải quyết nên giờ thì làm nốt công việc của ngày hôm nay vậy:
"Sẵn sàng"

Và mọi chuyện cũng giống y hệt lần trước. Vẫn là cánh rừng ấy, vẫn là nơi lần trước tôi rơi xuống và lần này nó cũng đau như thế. Chả nhẽ con mèo không thể cho tôi đáp đất bình thường được à.  Nhưng bỏ qua những điều đó thì giờ tôi phải đi tìm Gojo.

Dọc theo con đường mà lần trước tôi đã đi theo Gojo để ra khỏi khu rừng tôi chả thấy bóng dáng ai cả. Tìm được Gojo trong cái thế giới mà tôi không biết gì cả thực sự vô vọng. Nhưng không phải đây là một khoảng thời gian tốt để tôi khám phá thế giới này sao. Gọi con mèo vậy:
"Này mèo giờ ta đi khám phá thế giới này được không dù sao giờ ta cũng không gặp được Gojo."

"Được thôi. Khám phá điều mới lạ là một cảm giác rất thú vị nên ta sẽ để ngươi đi vậy." Con mèo trả lời

Ồ sao con mèo tự dưng lại thế này nhỉ. Nó bảo tôi không được để lộ sự tồn tại của mình mà giờ nó cho tôi đi xung quanh thế này:
"Ta tưởng ngươi không muốn người khác biết sự tồn tại của ta ở đây."

Con mèo nhìn tôi rồi nhìn sang chỗ khác:
"Ta sẽ xoá kí ức của chúng. Dù sao chúng nó cũng chỉ là nhân vật quần chúng. Ngươi không lộ với mấy nhân vật xuất hiện trong truyện là được."

"Vậy có gì chỉ đường cho ta nhé." Tôi hào hứng

Và từ dinh thự của gia tộc Gojo tôi men theo con đường gần đó và đi đến một khu phố trông khá tập nập. Ồ thì ra khu phố những năm 90 trông như thế này. Khá là hay ho.

"Tiền này, ngươi định đi mua đồ ở đây mà không có tiền sao" Đúng là khi không nhìn thấy con mèo, mọi lời phát ra từ nó đều làm tôi giật mình.

Một cái ví tiền xuất hiện ở tay tôi. Wow nhìn cũng nhiều phết, vậy thì tôi thoải mái tiêu pha rồi. Tôi ghé các gian hàng nhưng hầu hết là đồ ăn vì ẩm thực cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Và tôi cũng mua thêm cái cặp để đựng đồ cùng chút đồ y tế đề phòng có chuyện gì xảy ra.

Tôi tiếp tục đi loanh quanh và nhận ra mình đã đi vào khu nhà bỏ hoang. Bỗng tôi nhìn thấy mái tóc trắng trông có vẻ quen thuộc. Ồ hình như là bé Gojo nhưng mà sao thằng bé lại trốn trong cái nhà hoang này. Thôi thì vào đấy vậy:
"Ồ Satoru à em làm gì ở đây vậy ?"

Khi tôi chạm vào vai Gojo thì Gojo giật nảy mình, trông gương mặt của em ấy có vẻ mệt mỏi:
"Tại sao chị lại ở đây. Nếu chị nói to như vậy con nguyền hồn..." chưa nói hết câu thì Gojo dừng lại nhìn chằm chằm ra phía đằng sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại và xuất hiện trước mặt tôi là một con nguyền hồn trông vô cùng nguy hiểm. Theo bản năng tôi ôm lấy Gojo để bảo vệ. Trông thì có vẻ dũng cảm thế chứ nhưng thực sự trong thâm tâm tôi sợ chết đi được. Lỡ như con nguyền hồn đó làm tôi bị thương thì sao.

"Này chị làm gì thế bỏ tôi ra. Chị chạy ra khỏi đây đi tôi không muốn liên luỵ đến người khác. Tôi có thể tự mình xử lý được." Gojo vừa nói đánh vào người tôi nhằm yêu cầu tôi bỏ ra

"Không có chuyện đó đâu chị sẽ bảo vệ cả 2 chúng ta. Trông em mệt mỏi như này mà làm sao chị có thể tin tưởng bỏ em lại được."

Trong lúc nói chuyện con nguyền hồn đã lao đến chỗ chúng tôi. Tôi chỉ kịp né được nó nhưng nó đã đánh trúng phần bụng của tôi. Cơn đau bắt đầu truyền từ phần bụng lên não tôi. Cơn đau này lạ quá, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đến thế, tôi chưa bao giờ thấy nhiều máu chảy ra như thế này. Sợ quá, tôi phải làm gì bây giờ.

"Chị bị thương rồi làm ơn bỏ tôi ra và chạy đi." Gojo cố giằng ra.

Không được Gojo à em sẽ không bỏ anh ra đâu, muốn dạy một đứa trẻ thì phải cho chúng nó có niềm tin vào mình nên có chết tôi cũng không bỏ. Nghĩ đi Y/N mày làm được cái gì trong tình huống này nhưng đau quá chả nghĩ được gì cả. Và con nguyền hồn kia đang lao đến chỗ này nếu mày không làm gì cả hai sẽ bỏ mạng mất. À phải rồi...sức mạnh của mình

"XOÁ BỎ CHÚ LỰC"

Con nguyền hồn ngay lập tức phát sáng và biến mất. Không còn chút dấu vết nào.

Vậy là xong rồi. Tôi bỏ tay mình ra khỏi Gojo. Nằm gục xuống sàn nhà. Vết thương trên bụng tôi đau quá phải làm gì bây giờ. Máu chảy nhiều quá tôi chưa từng thấy mình chảy nhiều máu thế này, vết thương to hơn bất kì vết thương nào tôi từng có. Nhưng mà dù sao với tuyệt đỉnh may mắn của mình có lẽ tôi cũng không chết được, chắc sẽ có ai đó đến cứu tôi thôi. Giờ chỉ cần nhắm mắt lại và khi tỉnh dậy là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi tôi lại nhắm mắt lại và chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me