Gokaiger Hai Tac Biet Yeu
Thuyền trưởng trong cơn miên man cảm nhận được hơi mát đang di chuyển và lan rộng trên mặt và cổ. Ai đó đã nâng đôi tay chai sần vì đao súng, lau một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi mở từ từ. Một hình bóng nhỏ bé, đang ngồi vắt chiếc khăn tay, Marvelous nhìn thấy được sự lo lắng trên gương mặt.- Ahim.Anh đưa tay, cố với lấy hình bóng kia với hi vọng đó là cô công chúa nhỏ.- Nè, làm cái gì thế.Hóa ra là Luka, người con gái lực điền của tàu. Marvelous thất vọng buông thõng tay xuống.- Con bé vừa chạy vào bếp. Em ấy nhờ mình vào trông cậu 1 chút.- Ừm. Mình biết rồi. Xin lỗi cậu.Luka chẹp miệng lắc đầu bưng thau nước ra ngoài. Thuyền trưởng lại nằm đó, nhìn lên trần nhà. " Cơ thể chết tiệt này. Sao lại đổ bệnh cơ chứ". Anh cố gượng dậy, cơ bắp đau nhức y như cái đầu bị hành hạ.- Anh Marvelous! Anh chưa khỏe hẳn đâu.Bóng dáng mà anh mong đợi đang chạy vào, tay cầm bát cháo thơm phức. Cô nhẹ nhàng đỡ anh, kê giùm anh cái gối ở lưng, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.- Sao anh không ngủ thêm? Anh còn sốt quáBàn tay của cô đặt lên trán, gương mặt rõ sự lo lắng. " Chết tiệt, muốn ôm quá" suy nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu thuyền trưởng.- Anh ăn cháo nhé. Ăn rồi còn uống thuốcCơn cảm lạnh đã đánh gục Marvelous về mặt thể xác, nụ cười lúc này của Ahim còn sát thương hơn. Anh muốn nụ cười ấy luôn ở trên môi cô, nụ cười ấy mãi là của anh.- Anh Marvelous! Anh Marvelous!!- À, ừm.- Anh không tự ăn được đâu. Bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi. Để em giúp anh.Sự hiểu sai lệch về lời khuyên của bác sĩ của Ahim khiến Marvelous cười nhẹ một cái dù anh vẫn đang mệt. Cô nhẹ nhàng bón từng thìa cháo, lại còn thổi thổi cho bớt nóng khiến Marvelous nhìn cô chăm chăm. Anh hoàn toàn đã đổ gục.Bát cháo ấy đã hết bay từ lúc nào không hay. Hakase đi vào, cầm theo thuốc và cặp nhiệt độ hài lòng nói:- Chà, nay Marvelous ăn giỏi dữ. Hôm trước chả chịu ăn gì. Uống thuốc cho mau khỏi đi nè.Thuyền trưởng ngoan ngoãn part 2 làm theo lời của chàng tiến sĩ. Trước giờ, có mấy lần anh đụng chạm đến thuốc thang đâu, anh cứ mặc kệ, bao giờ hết bệnh thì hết. Nhưng có lẽ lần đổ bệnh này của thuyền trưởng không chỉ là cảm lạnh mà còn là ốm tương tư:vMấy ngày này, thuyền trưởng được nghỉ ngơi tuyệt đối nên anh cũng đã khỏe lại.- Chào mọi người.- Yo. Mấy ngày nằm bẹp ở giường thì cuối cùng cũng khỏe rồi à. Joe nói- Ahim chăm kĩ như thế thì sao không khỏi được chứ nhỉ anh Marvelous. Gai châm chọcMarvelous đi đến chỗ cậu em, khoác tay lên vai- Đúng rồi đấy. Nhờ có Ahim mà anh khỏe lại. Tuy chưa hết hẳn nhưng đủ sức để kẹp cổ cậu nhé Gai.- Đau, đau em. Gai khóc thét trong tiếng cười của cả tàu.- Tên ngốc còn nhận nhầm mình là Ahim cơ. Luka bê hộp nhẫn từ trong phòng ra- Ai nhầm. Chẳng qua là mình muốn biết là ai thôi.- Rõ ràng lẩm bẩm Ahim Ahim. Không phải nhận nhầm là gì! Luka còn trêu thêm- Anh Marvelous thích chị Ahim. Anh Marvelous thích chị Ahim. Navi hùa theo, bay quanh tàu.- Nè, con chim kia. Đứng lại!!!- E hèm. Mọi người uống trà nhé.Ahim từ trong bếp đi ra, gương mặt đỏ hồng đủ biết là cô đã nghe thấy phần nào đó của câu chuyện. Vừa thấy cô, Marvelous đã kéo ngay công chúa ra ngoài.- Nè, tên kia, đi đâu đấy? Luka nói toAhim khó hiểu đi theo thuyền trưởng. Cô lại nhớ về anh chàng năm xưa cũng đã kéo cô đi như thế.- Anh Marvelous, đau tay em.Ô, Marvelous giật mình buông tay cô ra. Nãy giờ anh nắm chặt quá😅- Anh đưa em đi đâu vậy? Ahim tò mò- Anh muốn cảm ơn vì những ngày qua em đã chăm sóc anh thôi.Ahim đỏ mặt, cười nhẹ gật đầu đồng ý. Thế rồi, 2 bàn tay đan vào nhau một cách tự nhiên nhất, thong thả đi dạo bên đường.2 người đi ngang qua một gánh hàng rong có phần kì lạ. Ahim bị thu hút liền sà vào xem. Ô, thì ra là họ làm những đồ vật kỉ niệm.- Cô gái, cô muốn mua gì nào? Chủ gánh hàng vui vẻ chào đón.- Ừm... cái đó... Ahim chỉ vào một chiếc bình nhỏ được đổ đầy những dung dịch màu sắc sặc sỡ, có cả tên của từng người.- Ôi cô gái thật có mắt nhìn. Đó là bình điều ước, sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi. Nếu cô và người yêu cùng giữ thì cả 2 sẽ bên nhau trọn đời.Ahim bất giác xấu hổ. " Mình làm gì có người yêu". Cô thoáng chợt nhìn qua vị thuyền trưởng đang đứng gần đó. " Sao lại nhìn anh ấy như thế"- À...ừm...xin lỗi anh...tôi không...- Lấy cho bọn tôi cái đó đi. Marvelous lại gần xòe tiền ra.- Cho tôi biết tên của 2 người nào.- Marvelous, Ahim.Người bán hàng lẩm bẩm nhắc lại. Một lúc, sản phẩm đã hoàn thành.- Chúc 2 bạn hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long nhé.- Cảm ơn anh.Ahim ngượng ngùng ra về cùng Marvelous. Cô vẫn tò mò tại sao thuyền trưởng lại mua nó cho cô.- Em cầm lấy đi. Anh cũng giữ một cái.- Sao anh lại mua nó?- Anh mua cho vợ anh mà. Ai đó đã tuyên bố thẳng thừng là vợ anh đấy thôi.Ahim xấu hổ vì Marvelous nhắc lại kí ức đáng bị chôn vùi nhất của cuộc đời cô.- Mồ, anh Marvelous.Cô tỏ vẻ giận dỗi, bước từng bước càng nhanh. Marvelous đuổi theo, gương mặt tươi cười vui vẻ sau những ngày ốm liệt giường.- Ahim. Đợi anh với.- Mới có mấy ngày mà 2 người đã tiến triển nhanh như vậy sao.Một giọng nói mang đầy sự căm hận vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me