LoveTruyen.Me

Gondraw Scenery


Thái Nam đứng lặng nhìn em nhỏ đang chơi đùa với mặt nước êm ả bên dưới đôi chân em. Chân trần Tiến Thành dẫm lên bãi cát vàng, xuyên qua làn nước mát bên dưới.

- Thành thích biển không?

- Có, không chỉ là thích thôi đâu, em yêu biển.

Thành cười vang, giọng em nhẹ tênh. Em quay đầu lại, mái tóc đỏ rực rỡ cuốn theo cơn gió, khuôn mặt em lộ rõ vẻ hạnh phúc. Thành chỉ tay về hướng khơi xa, nơi không còn có thể định vị đất liền bằng đôi mắt. Hình như em còn định nói gì đó, Thái Nam nhìn đôi môi mỏng nhấp nháy liên hồi, tay chân còn liên tục chơi đùa trong không khí. Anh mỉm cười, đôi chân trần của anh bắt đầu rời chỗ cát, chạy nhanh đến nơi em.

- Tiến Thành!

Thành nhanh chóng bị cái ôm của anh vây lấy, em hơi bất ngờ. Còn chưa kịp hỏi thì đã bị hai tay Thái Nam ôm lấy khuôn mặt, hướng lên trên, đối mặt với anh.

- Em muốn vẽ biển không?

Hai mắt Thành sáng long lanh theo màu mặt trời. Em ngơ ngác, nét mặt hệt như đứa trẻ bị hỏi khó. Có phải quá kì lạ không, khi đột nhiên Thái Nam muốn ví von em như một chú chim non, vừa mới bị tia sáng vàng ươm ấp nở thành hình người?

- Chúng ta đã vẽ nó rồi.

Em hờ hững trả lời. Hai tay Thành vòng qua cổ anh, chiếc áo trắng tinh ướt nước dán chặt vào cơ thể em, nhỏ giọt xuống theo cái ôm khi em ghì lấy Thái Nam của mình. Em lại cười, có vẻ khoái chí. Thái Nam biết em đang nghĩ gì, em đang thoả mãn khi vừa lây cái ướt sang anh, chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt vừa mua mấy hôm trước giờ đây đã trở nên nặng trịch trên cơ thể anh. Nhưng Thái Nam không quan tâm, anh phối hợp vòng tay qua cả người Tiến Thành, vùi em vào chính cơ thể anh.

- Chúng ta không có đem màu, thế nói anh nghe nào, chúng ta đã vẽ biển bằng gì?

Cái ôm nhanh chóng chuyển thành cái bế bổng yêu thương. Thái Nam nhấc bổng cả người Tiến Thành lên, đưa đôi chân em rời mặt nước trong vắt. Tạo nên một vũ điệu, anh đưa em xoay vòng trên mặt biển. Chân Thái Nam mộng mơ khuấy đảo làn nước, biến nó sống lại bằng cơ thể, óng ả nhảy múa theo đôi chân anh.

- Vẽ bằng đôi chân.

Đẹp lúc nhảy nhưng sau đó lại không đẹp tí nào. Thái Nam mất đà khiến cả hai ngã nhoài xuống, anh nhanh chóng bao bọc Tiến Thành trong tay, lưng Thái Nam nằm xuống bãi cát vàng, nửa người anh chìm trong nước. Còn em ngồi trên người anh, vẫn ngân nga điệu cười.

- Ngốc, em nặng thế mà vẫn cố ôm lên đấy!

Tiến Thành đưa tay cốc đầu Thái Nam một cái, nhưng nó giống cái chạm nhẹ lên vầng trán hơn là một hành động trừng phạt.

- Ừ, Thành nặng thật đấy.

Có lẽ biển khơi đã vươn tay đỡ lấy cả hai. Thái Nam chẳng thấy đau tẹo nào sau cú ngã bắn nước tung toé đấy. Ngược lại anh lại vô cùng thoải mái, dải cát vàng cùng dòng nước hoá thành chiếc giường êm, đồng ý cho cả hai ngả lưng.

- Nhưng Thành cũng không nặng lắm đâu, đâu phải mình anh cố ôm lấy em lên. Còn mặt biển đỡ lấy em nữa mà.

- Cái đồ nhà văn ngốc, anh đang cố nhân hoá biển đấy à?

- Không, vốn dĩ sẵn có là thế rồi.

Lần này em cốc đầu Thái Nam thật. Anh bị đau đưa tay ôm lấy trán, còn chưa kịp bắt lấy cánh tay nghịch ngợm của Tiến Thành, em đã nhanh chóng ngồi dậy khỏi người anh, đôi chân lại xuyên qua làn nước, chạy nhanh trốn đi.

- Thầy Nam chậm quá, không bắt được em đâu!

Khi thấy một khoảng đã đủ xa, Thành quay đầu lại, em thè lưỡi ra, một hành động mà Thái Nam tin rằng em là một đứa trẻ không bao giờ có thể lớn nổi. Anh cũng nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo em. Bỗng Tiến Thành vươn cả hai hai tay ra, mô phỏng động tác đang ôm thứ gì đó, em làm rất thực. Trong đôi mắt Thái Nam, thực sự Tiến Thành đang ôm, ôm lấy.

- Nhìn này, em ôm biển đó.

Thành ôm biển trong tay, hơi mặn không khiến em nhăn mặt, ngược lại em lại cố hít mạnh một hơi, tham lam hút hết hương biển. Thái Nam ngẩn ngơ dõi theo từng hành động của em, anh dừng chân, cách Thành vài bước, nhìn Thành bắt đầu một khúc khiêu vũ cho riêng mình. Đôi chân em uyển chuyển rung động. Và nhanh như cắt, em tiến đến chỗ anh, mang Thái Nam đổi chỗ với biển, cùng nhau thực hiện những bước cuối cùng.

- Chúng ta lại đang vẽ biển đây này, bằng đôi chân, tình yêu, và cả sự hỗ trợ của chính nó nữa.

Cả hai dừng lại. Thành ấn đôi môi mình lên môi anh, cảm nhận sự mềm mại. Thái Nam cũng thuận theo, anh ghì lấy gáy em, một sự hạnh phúc không thể tả.

- Thành thích biển không?

Dứt khỏi nụ hôn sâu, anh để em lấy lại nhịp thở, sau đó mới chầm chậm nâng mặt em lên, áp trán cả hai vào nhau. Nhìn Tiến Thành ở góc độ này, trông em đáng yêu chết mất. Dạo gần đây được Thái Nam chăm kĩ, gò má em bắt đầu biến thành cái bánh bao rồi này. Anh xoa xoa má em, chốc chốc lại bẹo lên vài cái, tán dương cho bản thân mình vì biết cách chăm sóc trẻ em.

- Thích, thích lắm.

- Không yêu nữa à?

- Không, thích biển, yêu Nguyễn Trần Thái Nam.

Lần này đến lượt anh cười vang.

Có vẻ Tiến Thành thích biển,

nhưng cũng yêu anh nữa.

Có nên gọi em là kẻ tham lam không nhỉ?

Tiến Thành hơi giận dỗi, có gì mà anh người yêu lại cười vậy nhờ?

- Thế anh yêu biển không?

- Không, yêu Nguyễn Tiến Thành.





21.8.23
Chà, vô tri thế nhờ (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me