LoveTruyen.Me

Gongyoo Leedongwook

Một chút nắng tinh nghịch len lỏi vào khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Dong Wook và cũng vô tình làm cậu tỉnh giấc. Cọ đầu vào lòng Jicheol, hơi ấm từ hai cơ thể cứ thế mà trực tiếp tỏa ra làm cho cậu chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc này bởi nó làm cậu dễ chịu đến lạ.

Cậu rướn người hôn nhẹ vào trán đối phương nhân lúc anh còn đang ngủ rồi khẽ rời khỏi giường, không những thế còn cẩn thận chỗ cuối giường vì Kong Kong vẫn còn đang ngủ, cậu nhìn cả hai, chép miệng một cái.

"Y đúc."

Định mở cửa phòng để chuẩn bị vệ sinh cá nhân thì ánh mắt cậu lại va vào đống hồ sơ trên mặt bàn. Ừ nhỉ..ngày mai là anh bắt đầu vào viện theo dõi và điều trị rồi, mới hôm kia còn đi kiểm tra lại một lần nữa kia mà. Lật trang tiếp theo ra, đó là tình hình của căn bệnh, cả hình ảnh đen trắng khi chụp x-ray..

|..các tế bào đã phát triển mạnh hơn vào thành dạ dày, có thể sẽ lan sang các khu vực lân cận khác nhưng chưa có dấu hiệu di căn sang các bộ phận khác..|

Cậu cũng không mảy may để ý rằng tờ giấy đã dính vài giọt nước từ khóe mắt cậu lúc nào không hay.

Mấy ngày nay cả hai hầu như đều dành hết cả thời gian cho nhau, ngoại trừ Jicheol và Dong Wook ra thì Kim Dae-hyun cũng đã biết chuyện, lúc đấy anh cũng sốc vì ai mà ngờ chuyện này lại xảy ra với chính cậu chủ-Giám đốc của mình chứ.

Chính vì thế nên Dong Wook được nghỉ vài hôm, tranh thủ dành thời gian trước khi anh vào viện. Có lẽ Gong Jicheol sợ bố và mẹ anh biết chuyện nên cũng đã bảo Kim Dae-hyun giữ bí mật.

Dong Wook để lại giấy xét nghiệm vào chỗ cũ. Quay người lại thì anh đã ngồi trên giường, tay vẫn còn đang vuốt ve Kong Kong. Im lặng nhìn bóng lưng vừa gầy vừa bé nhỏ kia, không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh lại làm cho cậu khóc nữa.

"Woogi.." Giọng nói khàn đặc nặng nề phát ra từ cuống họng anh.

Cậu mím chặt môi, lao người về phía anh rồi ôm chặt.

"Ngoan..Woogi của anh.."

Anh liên tục xoa đầu cậu như một đứa con nít. Dỗ dành vào lòng, xoa dịu đi những tổn thương bên trong.

"Hay là..em chuyển vào nhà anh ở đi.."

Cậu ngơ ngác, buông người anh ra rồi ngồi xuống giường.

"Anh nghĩ là..nhà thuê em đang ở ấy khá là xa so với công ty, với cả cũng không gian cũng nhỏ sẽ bất tiện lắm-"

Đối mặt với dạng câu hỏi khá bất ngờ như thế này, Dong Wook không biết trả lời như thế nào cho phải. Nơi đó là nơi cậu ở một thời gian cũng khá lâu, gắn bó suốt một quãng thời gian đi học đại học và cả đi làm.

"Với cả em là người yêu của anh, anh không đành lòng để em tháng nào cũng phải trả tiền thuê nhà." Gong Jicheol dứt khoát nói.

Thấy cậu vẫn còn lưỡng lự, anh đành thở dài rồi chỉ vào Kong Kong-cục bông trắng đang ngủ khò khò kia.

"Mai anh vào viện rồi..ai chăm sóc Kong Kong cho anh được chứ.."

Chưa suy nghĩ quá 3 giây, "Em, được chưa? Nhưng mà đây là nhà của anh..tự dưng lại tuỳ tiện dọn vào..em có hơi-"

"Anh yêu em. Em không nhớ gì sao, anh đã "đặt cọc" rồi đó nha, mà dọn vào ở trước thì có sao đâu nào?"

Dong Wook tự dưng bật cười, bất đắc dĩ phải đồng ý.

"Vậy bây giờ để anh dậy rồi làm việc với bên chủ nhà với cả mấy cái dịch vụ vận chuyển đồ đạc nhé? Woogi buồn ngủ thì ngủ tiếp với Kong Kong.."

"Không đâu, em dậy làm bữa sáng cho anh."

Một buổi sáng diễn ra êm xuôi như vậy, chỉ có mình Kong Kong là ngủ, dậy rồi lại ăn, rồi lại chơi với Dong Wook. Có vẻ như cả hai khá hợp nhau, về cái độ bướng thì chắc hẳn không phân thắng bại.

Cuối cùng cũng xong xuôi, Dong Wook đang kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không thì lại nhận ra chiếc áo khoác và vài túi đồ được nhân viên đặt tạm ở một góc. Trông nó vẫn còn mới, đúng lúc Gong Jicheol với vài viên thuốc trong tay đi tới.

"Anh, có quen không?"

Đặt ly nước và vài viên thuốc xuống bàn, anh cười khì ngồi lên sofa.

"Quen..vì chiếc áo này mà đã khiến anh rơi vào lưới tình của cậu phục vụ đó."

Cậu vừa xếp đồ vừa nói, trong lòng không khỏi thắc mắc "Nhưng mà tự nhiên đêm đó anh lại muốn em..vì ở đó có biết bao nhiêu người đẹp chứ?"

"Lúc đó em cứ như thỏ con nhút nhát ấy..anh vẫn còn nhớ ánh mắt sợ sệt đó của em làm anh chú ý đến.."

Nốc hai ba viên thuốc vào rồi uống một ngụm nước, anh nhìn cậu rồi cười nhẹ.

"Mà này, không chỉ là cái áo đấy đâu. Em không nhớ em đã làm gì với cái áo sơ mi trắng của anh à?"

Dong Wook nghĩ một hồi thì cũng đã nhớ ra, "Đấy chỉ là em say nên mới như vậy.."

"Làm đêm hôm đó anh mệt chết khiếp."

Cậu nhăn mặt, "Huh..lúc anh say em cũng phải chăm sóc anh đấy thôi."

"Vậy là anh đã phải đánh đổi hai cái áo để có được em nhỉ?"

"Anh vẫn lời chán!" Dong Wook đanh đá đổi tông giọng.

"Có thể là vậy."

Nói xong anh liền chạy vào phòng mình, sửa soạn cho ngày mai. Dong Wook vẫn ở đó nhìn theo bóng lưng đó rồi hít sâu một hơi.

[...]

Đêm đó anh cứ chật vật mãi, xoay người sang trái rồi sang phải. Rồi đắp chăn vào, mở chăn ra. Đến khi chán lại nhìn chằm chằm vào Dong Wook, như thế này thì ai mà ngủ được chứ.

"Không ngủ được sao..?"

"Uhm..không hẳn, chỉ là anh không muốn ngủ thôi.."

"Nhưng mà ngày mai anh phải dậy sớm-"

"Anh biết..nhưng thực sự anh chỉ muốn kéo dài thêm thời gian ở đây một chút.." Gong Jicheol ngập ngừng, quay sang cùng với ánh mắt thoáng nét buồn bã. "Anh sẽ nhớ Kong Kong lắm..Dong Woogi cũng phải vào viện thăm anh nhiều lên nhé..Anh sợ cô đơn..mặc dù trước đây anh đã quen với điều này, nhưng mà từ khi có em..cuộc sống của anh hoàn toàn bị thay đổi.."

Chợt anh cảm thấy có thứ gì nóng ấm chảy xuống má anh, lăn một đường dài rồi thấm vào gối..

"Jichul..khóc nữa mắt sẽ sưng đó..Em biết là anh sắp sửa phải chịu những gì mà, em đã hứa là sẽ luôn bên cạnh anh. Anh không cô đơn đâu..Jichul."

Đắp chăn cho anh, lại dỗ dành anh thêm một chút. Cậu cứ thế cho đến khi Gong Jicheol dần thiếp đi. Chợt có tiếng kêu nhỏ ở cuối giường. Thì ra là nhóc con lại nhảy tót lên và cứ thế cuộn tròn mình lại vào một góc như thể nó hiểu được chuyện gì, có lẽ là muốn ở bên cạnh người đã chăm sóc, dành hết cả tình yêu thương cho nó.

"Sẽ ổn thôi..Jichul à."

Nói xong cậu bế Kong Kong lại gần, đặt nó vào lòng anh. Dong Wook cứ thế ngắm nhìn cả hai, không biết từ bao giờ mà anh nghiễm nhiên trở thành người giữ vị trí đặc biệt trong trái tim cậu nữa. Cả con mèo béo ngốc này nữa..mới có quen biết nhau có mấy ngày mà nhóc con ấy đã quen hơi của cậu, nó cũng đã dần chấp nhận rằng căn nhà này có thêm một người nữa. Dù vậy có đôi khi xảy ra bất hoà giữa hai bên, Gong Jicheol luôn luôn là người đứng ra hoà giải cho cả hai. Nhưng ngày mai anh phải bắt đầu điều trị rồi..không biết..khi nào mới về lại nơi này..

Sẽ nhanh thôi..Cậu nghĩ thầm. Vuốt lông Kong Kong. Khoan đã? Chợt cậu mới nghĩ đến điều này, từ mai Dong Wook còn phải đến công ty, ít nhất là hơn nửa ngày trời, rồi ghé bệnh viện chăm sóc cho anh. Kong Kong biết phải làm sao đây?

"Để coi từ mai ai có thể chăm sóc được cho con của anh nào.."

Bất giác nghĩ ngay ra một người, mặc dù có lần đã bắt chuyện với nhau nhưng..

Dong Wook suy nghĩ, cứ không rồi lại có. Cho đến khi mắt cậu như muốn sụp xuống thì lúc đó mới quyết định nhờ người đó. Chắc chắn phải nhờ cho bằng được, ngoài cô ấy ra thì chẳng ai có thể giúp được cả. Thư kí Kim thì lại lo chuyện của công ty thay cho Jicheol, cũng không có thời gian gì nhiều. Chỉ có mỗi cô ấy là thích hợp nhất..

Nghĩ xong, cậu liền hôn người kia một cái rồi cũng vùi mình trong chăn mà tiến tới một giấc ngủ sâu.

[...]

"Jichul..dậy nào."

Người kia kéo dài giọng, làm nũng với cậu. Một mực không dậy, không nhúc nhích mà cứ nằm dài ôm con trên giường "Không..để yên cho anh ngủ đi mà Woogii.."

"Anh làm Kong Kong khó chịu kia kìa..dậy nào..thả nhóc con ra đi.."

Cậu vừa dụi mắt, vừa phải tháo vòng tay đang ôm chặt lấy cục bông trắng mềm kia.

"Anh có dậy không?" Cậu nghiêm giọng.

"Không..để cho anh ngủ..anh mệt.." Dù đã thả Kong Kong ra, nhưng anh ta lại lấy gối của Dong Wook ôm vào lòng.

"Gong Jicheol!"

Dong Wook hét lớn khiến anh lẫn nhóc con kia phải lập tức tỉnh dậy. Ngơ ngác, nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí kia thì anh mới tỉnh người.
..
...

Quỳ trên giường, anh cúi đầu đan tay vào nhau. Lí nhí xin lỗi em người yêu thì lại bị tạt một gáo nước lạnh. Tiện lúc thuận thế, anh liền ôm cậu rồi đè xuống.

"Dám quát anh? Em tiêu đời rồi cưng à."

Phút chốc từ một em mèo xù lông vì cáu bây giờ lại là một chú thỏ con vào thế bị động.

Anh hôn vào cổ cậu, cố ý làm Dong Wook nhột. Cậu giãy giụa nhưng nào có thoát khỏi vòng tay của anh ta. Nào là hôn, nào là cắn, đến khi cậu không chịu được nữa mà rên lên một tiếng..

Gong Jicheol dừng lại, cả căn phòng trong phút chốc im ắng đi. Anh mới bất ngờ, cười đùa lại.

"Nào bé con..anh không muốn trễ giờ đến bệnh viện đâu đấy!"

Cậu sờ lên gáy anh, "Cái đấy còn tuỳ vào sức chịu đựng của anh chứ.."

Tắt hẳn nụ cười, anh vội rời giường rồi bế Kong Kong ra khỏi phòng. Lại còn không quên khoá cửa.

"Ừ đấy, anh chịu đựng không có được giỏi. Để xem em còn đắc ý được bao lâu."
..
...
Và đúng như dự đoán của Gong Jicheol, cả hai đã đến bệnh viện trễ. Lại còn trễ hơn 30 phút.

Dưới ánh nhìn của vị bác sĩ trước mặt, Dong Wook huých cùi chỏ vào người anh.

"À..do tôi bị kẹt xe nên mới đến trễ. Tôi xin lỗi nhiều ạ."

Tạm chấp nhận lời nói dối kia, vị bác sĩ mới đưa anh đi làm vài cái thủ tục nhất định.

Xong xuôi, anh được đưa vào phòng bệnh. Đây sẽ là nơi anh ở trong một thời gian sắp tới, nhìn cũng không mấy ấn tượng. Cái khung cửa sổ, một chậu hoa nhỏ, một bàn một ghế cùng chiếc tủ đồ, xung quanh bao bọc một màu trắng. Gong Jicheol thở dài, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.

Dong Wook đứng đằng sau nhìn anh, hắng giọng một cái.

"À Woogi..em đứng đây khi nào thế?"

"Em mới vào- À mà Phòng này cũng rộng nhỉ? Cũng đầy đủ tiện nghi.."

"Thế Woogi yên tâm rồi chứ?"

"Nửa phần thôi, còn lại là anh đấy."

"Gong Jicheol của em sẽ cố."
Nói xong anh đặt tay trước ngực, ra vẻ.

"Người có sức chịu đựng kém như anh thì sao có thể?"

"Nè Lee Dong Wook? Sức chịu đựng kém? Không phải là do em..-nên anh mới vậy à?"

Cứ tiếp tục thì có lẽ sẽ xảy ra hỗn chiến mất, Dong Wook dừng cuộc trò chuyện rồi sắp xếp lại chăn gối trên giường. Từ trong balo lấy ra một bé mèo bằng bông, màu cà phê sữa.

"Bây giờ thì những lúc không có em anh sẽ không cô đơn nữa! Em cũng có tìm mèo trắng cho giống Kong Kong, nhưng mà lại không có.."

Anh mỉm cười nhìn cậu thực tập sinh vô cùng sáng giá kia, không nói một hai lời mà tiến tới ôm vào lòng. Rủ rỉ vào tai cậu mấy lời ngọt ngào mà ngày nào Dong Wook cũng nghe. Một lúc sau lại chợt nhận ra sắp đến giờ làm, anh hối thúc cậu nhanh đi làm kẻo trễ, dứt khoát đẩy người cậu ra khỏi phòng.

Vừa đi cậu vừa nghĩ. Đuổi người ta đi á? Còn lâu, để em xong việc rồi lại đến đây bám dính lấy anh.

Dong Wook vừa mới đi, cảm giác cô đơn ập tới ngay tức thì. Anh ngồi xuống giường, nhìn 4 vách tường trắng. Nhìn người bạn mới kia, tự hỏi rằng Dong Wook trốn anh lúc nào mà lại mua được thế?

Haizz, trốn trong phòng mãi cũng đâu có được. Dù gì thì cũng phải ở đây một thời gian.

Gong Jicheol quyết định đi dạo một vòng bệnh viện, vì đây là bệnh viện đa khoa nổi tiếng nên chung quanh cũng không tồi.

Ở tầng trên là khoa nhi thì phải, anh thấy cách bài trí khá là trẻ con nên cũng đoán mò. Nhưng chắc chắn là đoán đúng rồi, vì một tiếng khóc của một đứa trẻ vừa lọt vào tai anh.

Vì tò mò nên Gong Jicheol đưa mắt tìm kiếm xung quanh, giờ này sao lại vắng người vậy chứ.

Thì ra ở chỗ kia, nơi có sofa và cả máy bán nước tự động. Một đám trẻ con đang thi nhau bắt nạt một cậu bé, hình như cậu bé ấy nhỏ tuổi hơn.

"Xem ai không có bố này, lêu lêu!"

Thằng bé bị bạn bắt nạt thì oà khóc. Thấy cảnh này thì anh sao có thể mà làm ngơ được cơ chứ.

"Nào mấy nhóc, làm gì thế?"

Bọn trẻ lắc đầu, còn đứa nhóc đang khóc thì liền nép đằng sau anh.

"Chú là ai?"

"Chú á? Chú là Giám đốc của một công ty rất là lớn luôn. Chú cũng từng xuất hiện trên báo đó, mấy đứa có biết không thế.."

"Không ạ!"

Anh liếc mắt đi chỗ khác để né tránh ánh mắt khó hiểu của bọn trẻ, "Thôi thôi, từ nay về sau không được trêu bạn nữa. Thế là xấu, biết chưa?"

Đám nhóc gật gật đầu rồi bỏ chạy đi chơi ở chỗ khác. Chỉ còn lại anh và cậu nhóc vẫn còn đang sợ hãi nép đằng sau.

"Nào, không sao mà. Chú không làm gì cháu đâu."

Anh cúi xuống xoa đầu cậu bé, cậu nhóc có vẻ bớt lo sợ và dần dần xuất hiện nụ cười.

"Cháu là Seung Joo ạ."

"À Seung Joo..vậy người nhà cháu đâu? Sao lại đứng đây một mình để tụi nhóc kia trêu vậy?"

"Mẹ cháu đang nói chuyện với bác sĩ rồi ạ-"

Đúng lúc đó có một người phụ nữ chạy đến gọi tên cậu nhóc, "Seung Joo, mẹ đã bảo là không được nói chuyện với người lạ mà."

Cậu lắc đầu, "Chú này vừa bảo vệ con đấy mẹ.."

Phải tốn cả một khoảng thời gian không ít để cậu nhóc này kể lại đầu đuôi câu chuyện, và Gong Yoo không muốn làm đứt đoạn nên đã cho nhóc kể hết.

Người phụ nữ cười xoà rồi cúi đầu cảm ơn anh, sau đó lại cùng cậu bé tung tăng đi về phòng bệnh.

Nhìn theo hai bóng lưng ấy cho đến khi khuất bóng dần, Gong Yoo mỉm cười rồi cũng chắp tay sau lưng đi tham quan cái bệnh viện rộng lớn này. Trong lòng tự hỏi rằng sao tự nhiên lại thấy ấm áp đến thế?

——————————————
p/s: xin lõi nma con người bị dl dí quanh năm như thế này đã pị dồn vào đường cùng, chất xám bay đi hết rồi ý😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me