LoveTruyen.Me

Good Omens The Sunset In London

Thu sang, trời trở gió làm lá rụng đầy ở mấy bãi cỏ và dọc đường công viên St. Jame. Cạnh bờ hồ, Aziraphale đang xé bánh mì ra từng mẩu nhỏ rồi ném xuống đất cho đám vịt trời. Lũ vịt cứ kêu ầm ĩ cả một góc khiến Azi điếc cả tai.

- Được rồi các bạn nhỏ, ai cũng có phần cả. Bình tĩnh nào! Xùy xùy! Tránh ra nào bạn nhỏ, bạn không thể ăn cả một miếng sandwich được. Nào, đừng bất lịch sự như vậy.

- Đừng cho lũ vịt ăn bánh mì nữa Aziraphale.

Từ phía sau lưng Azi, một giọng nói quen thuộc cất lên. Aziraphale quay đầu lại nhìn rồi nở nụ cười ấm áp. Chà! Còn ai xa lạ nữa ngoài Crowley - người tri kỉ của anh từ thuở khởi nguyên.

Crowley ngồi xuống cạnh Aziraphale, hắn búng tay một cái làm lũ vịt bay mất, Azi tiếc nuối:

- Này, tôi đang cho nó ăn mà.

- Vịt thì không nên ăn bánh mì đâu Aziraphale, nó sẽ bị đầy bụng mất.

Crowley giật miếng sandwich còn sót lại trên tay Aziraphale nhai nhồm nhoàm. Thấy Azi ngạc nhiên, hắn vừa nhai vừa nói:

- Lũ vịt thích nhất là ăn đậu đông lạnh, không phải bánh mì.

- Èo, nếu tôi là lũ vịt tôi sẽ chọn ăn bánh mì còn hơn, bánh mì ngon mà. - Aziraphale nũng nịu.

Crowley không nhịn được mà phì cười, hắn vươn vai dựa vào ghế dài, ngước nhìn mấy tán cây đang rụng lá và cả bầu trời đặc kịt mây xám. Đôi khi hắn bắt gặp vài con sóc đang chạy trên cây, chúng nó nhét đầy hạt vào miệng rồi chạy như bay về tổ. Bên cạnh hắn, thiên thần vẫn điềm tĩnh nhâm nhi trà. Thấy hắn chẳng có gì, Azi lại đưa tách trà cho hắn, mời:

- Uống trà không?

- Không, cảm ơn.

- Thử đi mà.

- Không, tôi thích uống rượu.

- Thôi nào Crowley, đôi khi anh nên uống trà để thanh lọc cơ thể. Uống cùng tôi nào Crowley, đi mà - Aziraphale nài nỉ.

- Được rồi, tôi uống.

Crowley cắt lời, hắn lại bị Aziraphale thuyết phục thành công lần nữa, tính luôn cả lần này thì là lần thứ sáu triệu năm trăm lẻ hai ngàn một trăm tám mươi bốn. Nghe thấy hắn đồng ý, Aziraphale cười tươi rồi gật đầu tỏ vẻ phấn khích. Anh đặt tách trà của mình xuống, lấy ra một bộ tách đĩa giống hệt rồi cẩn thận rót trà. Xong xuôi, anh cẩn thận mời Crowley. Hắn cầm muỗng quậy vài vòng rồi uống một ngụm. Trà hơi nóng, tuy vậy vẫn chưa nóng bằng trà ở địa ngục, thứ mà lũ quỷ hay uống mỗi khi ngơi tay hoặc trong giờ rảnh rang. Crowley không thích nó cho lắm, hắn thích nhâm nhi whisky hơn. Whisky mang lại cho hắn cảm giác lâng lâng sung sướng chứ chẳng nhạt nhẽo nóng ran như trà ở chốn địa ngục.

- Ít đường nhé?

- Không, cảm ơn.

- Một chút thôi, tôi tin anh sẽ cảm thấy ngon hơn.

Crowley không nói gì, chỉ chìa tách trà đã vơi đi cho Azi. Anh thích chí bỏ một viên đường nhỏ vào rồi giúp hắn quậy đều, trong lúc ấy gã ác quỷ lại say mê ngắm anh qua cái kính đen.

Đột nhiên một cơn đau đầu thoáng qua khiến gã nhíu mày nhăn mặt, khi quay sang lại chẳng thấy Aziraphale đâu. Gã vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh bỗng nghe thấy tiếng Azi ở phía xa gọi mình:

- Crowley! Đừng ngủ nướng nữa, đến đây chơi với tôi đi.

- Anh làm cái quái gì vậy Aziraphale? - Crowley thắc mắc, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Thôi nào, nhanh lên Crowley!

Aziraphale vẫn đứng ở bãi cỏ ngoắc hắn đến, Crowley chẳng để tâm đến chuyện khi nãy nữa, hắn nhanh nhẹn bước đến chỗ thiên thần. Khi cả hai đã đứng đối diện nhau, Aziraphale chụm hai tay lại ước nguyện rồi thổi một hơi thật dứt khoát. Lập tức, cả một đàn bướm vàng bay ra từ tay anh. Chúng bay tá lả giữa không gian, bay lên trời, đậu lên cỏ. Crowley hơi khó hiểu, nhưng nhìn khoảnh khắc thiên thần của hắn cười hớn hở như thế khiến lòng hắn nhẹ tênh, bất giác cũng cười theo. Hắn yêu mọi thứ mà thiên thần của hắn có, kể cả những điều nhỏ nhặt và vụng về nhất.

- Crowley, thật đúng là phép màu phải không? Ước gì cứ như vầy mãi thì thích nhỉ? - Aziraphale im lặng vài giây rồi nói tiếp - Crowley, tôi muốn chúng ta làm một việc cùng nhau.

- Nói đi thiên thần.

- Chúng ta cùng bay lên nhé?

- Gì? Thôi tôi không chơi...Này!

Chưa kịp để Crowley nói hết, Aziraphale đã nắm tay hắn bay lên trời bằng đôi cánh trắng của mình. Crowley hơi choáng váng nhưng chốc lát đã đến một nơi mờ ảo. Hắn chưa định hình được gì cả, chưa thể nhìn rõ xung quanh ra sao, toàn mây và mây. Đợi một chút đã, Aziraphale đâu rồi? Hắn lại tiếp tục tìm kiếm, xoay vòng vòng như chong chóng. Vừa đi hắn vừa gọi lớn:

- Thiên thần! Anh đâu rồi?

- Thiên thần, nghe tôi nói không? Mau ra đây đi.

- Aziraphale, anh ở đâu?

- Crowley, tôi ở đây!

Bỗng xa xa xuất hiện một bóng hình đang vẫy tay, Crowley nheo mắt nhìn thật kỹ. À, là Azi của hắn. Anh ta rốt cuộc muốn giở trò gì đây chứ? Hắn cũng chẳng biết nữa, cứ vừa đi vừa lầm bầm, có lẽ hắn hơi bực mình khi bị đùa dai như thế.

- Cái quái gì thế Aziraphale? Dừng lại ngay đi!

Vừa bước đến gần, Aziraphale lại đột nhiên biến mất. Crowley hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra tỏ vẻ bực dọc, hắn giậm chân, quát lớn:

- Aziraphale Aziraphale!!! Thôi ngay và cùng tôi trở về mau lên!!! Aziraphale!!!

- Crowley!!! Crowley!!! Cứu tôi với Crowley!!! Làm ơn, tôi không muốn đâu Crowley!

Tiếng nói của Aziraphale vang vọng khắp nơi khiến đầu Crowley đau như búa bổ. Hai tay hắn ôm đầu, mắt cố căng ra để tìm kiếm thiên thần. Kia rồi! Azi của hắn đang bị lũ thiên thần khác lôi đi. Crowley tức giận bước nhanh đến muốn kéo anh ta trở về, nhưng đầu hắn đau quá. Hắn loạng choạng quỳ xuống ôm đầu, mắt kính rơi xuống, miệng vẫn gào tên thiên thần yêu dấu. Rồi hắn ngẩng đầu lên, trước mặt hắn không phải Aziraphale mà là lão Metatron. Có vẻ lão khá hả hê khi thấy anh phải chịu cảnh tượng đau đớn như thế này.

- Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ Crowley? Một con quỷ thì không nên gặp gỡ một tổng lãnh thiên thần đâu.

- Im đi Metatron. Các người bắt Aziraphale đi đâu rồi?

- Bắt sao? Ô Crowley, có vẻ ngươi đã hiểu lầm rồi - Metatron cười - Chúng ta không bắt ai cả, chúng ta chỉ muốn đưa Aziraphale đến nơi mà hắn thuộc về, nơi hắn có thể phát huy tài năng của hắn. Và sắp tới đây anh ta có thể thay thiên đường để làm một nhiệm vụ quan trọng, ngươi nên biết rằng đó là vinh dự lớn cho Aziraphale đấy, Crowley. Nếu anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về thiên đàng, chắc chắn ta sẽ phong anh ấy làm tổng lãnh linh hồn hoặc hơn thế nữa.

Crowley nhặt lại mắt kính rồi chống hai tay vào đầu gối đứng dậy một cách khó khăn. Hắn trừng mắt nhìn Metatron, gằn giọng đe doạ:

- Tôi thừa biết ông muốn làm gì Aziraphale và biết cả kế hoạch ngu ngốc của ông đấy lão già. Nếu ông dám làm gì tổn thương anh ta, tôi thề sẽ thiêu sống đám thiên thần và cả ông.

- Vậy sao?

Lão ta cười, một nụ cười khinh bỉ. Lão chẳng coi Crowley là cái đinh gì trong mắt cả, trước giờ vẫn thế. Lão có quyền năng cao hơn hắn, vượt trội hơn hắn. Và lão đang nắm giữ thứ hắn quan tâm, cũng là điểm yếu của hắn - Aziraphale.

- Đừng lo lắng Crowley, dù anh ta có trở về được hay không, ta vẫn sẽ thưởng cho anh ta thật hậu hĩnh và xứng đáng.

- Ý ngươi là gì? Ngươi muốn làm gì Azi...

Crowley chưa nói xong đã bị Metatron búng tay làm mây tan ra, hắn mất đà ngã ra sau rồi rơi tự do. Crowley vẫy tay làm phép nhưng bất thành, dường như hắn mất phép thuật rồi! Hắn chỉ kịp nhìn lên Metatron đang cười đắc chí rồi gào lên mấy tiếng: "Aziraphale! Aziraphale!"

- Không, không! Đừng làm thế! Aziraphale!!!

Crowley ngồi bật dậy trên ghế dài, thở hổn hển. Chó đẻ thật, lần nào cũng thế, mỗi khi hắn uống rượu mạnh thì lại mê man và mơ những giấc mơ khiến lòng chua xót. Mọi thứ hắn thấy chỉ là mơ, nhưng hắn mất Aziraphale là thật. Hắn gặm nhấm sự thật này mỗi ngày và chìm trong rượu - thứ giúp hắn có thể tạm thời quên đi sự thật này. Khi hắn tỉnh, hắn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của Aziraphale ở bất cứ nơi đâu, thế là hắn lại cáu.

- Phải rồi đồ ngu, anh ta bây giờ đang ở thiên đàng mà. - Crowley vỗ trán mấy cái - Chết thật, đau đầu quá đi mất.

Rồi hắn nhìn đống chai lọ xung quanh, tàn dư của mấy hôm trước mà thở dài. Mấy cái cây của hắn chắc cũng ngao ngán, thật may vì hắn vẫn còn nhớ tưới nước cho chúng, nếu không chắc đã chết quách từ đời nào.

Crowley dọn dẹp lại đống chai lọ, tưới nước cho đám cây rồi lại nằm dài ra ghế. Hắn chán quá, chả có gì để làm, cũng chả có ai để gặp. Thông thường giờ này hắn đang phóng xe như điên ở Soho, lượn lờ vài quán rượu mua ít chai rồi mua ít bánh Crepe cho Aziraphale, phải mua ở tiệm bánh của người Pháp mới đúng ý. Aziraphale thường nói với hắn chẳng có cái bánh Crepe nào ra hồn ngoài bánh Crepe của người Pháp làm, và hắn luôn nhớ điều đó. Việc mua bánh Crepe mỗi khi đến thăm Aziraphale bỗng dưng trở thành thói quen của hắn, xếp sau thói quen mua bình chữa cháy.

- Ô Crowley, hôm nay anh có gì cho tôi à?

Aziraphale cười phấn khích khi thấy hắn đưa cho mình hai túi lớn. Anh cảm ơn rồi nhanh nhẹn mời hắn ngồi sau đó mở túi ra xem. Cái miệng cứ chúm chím, đôi mắt thì long lanh như trẻ con được cho kẹo, Crowley thấy thế cũng mỉm cười, một nụ cười thoáng qua mà thiên thần chẳng thấy.

- Chà, ta có gì nào? Ba phần bánh Crepe lớn và...một bình chữa cháy cầm tay?

- Sao? Thích chứ?

- Ồ...ồ...tôi thích bánh Crepe, nhưng sao anh lại tặng tôi cả bình chữa cháy? Đây là bình thứ 29 trong tháng rồi đó Crowley!

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. - Crowley gác chân lên ghế, nằm ưỡn người - Tôi không quên được ngày tiệm sách bị cháy và chẳng thấy tăm hơi gì từ anh. Có lẽ anh cũng đâu muốn sách của mình bị lửa nhai lần nữa nhỉ?

- Ờm...đúng vậy. Nhưng có lẽ anh "phòng bệnh" nhiều hơn mức cần thiết.

- Chê nhỏ hả? Thế thì lần sau tôi mua loại lớn hơn.

- Ồ không...ý tôi không phải thế...Thôi tôi phải ăn đây, những cái bánh Crepe ngon lành này đang đợi tôi thưởng thức. - Aziraphale soạn bánh ra, cười tủm tỉm - Ta nói có đúng không những chiếc bánh bé nhỏ? Trông các ngươi thật ngon lành.

Rồi anh vừa ăn vừa ngâm nga giai điệu gì đó mà Crowley chẳng nhớ, lát sau lại quay sang cảm ơn. Hắn khoát tay rồi với lấy chai Whisky tu ừng ực, sau đó lại trườn người trên ghế. Dường như Aziraphale biết ý hắn nên lúc nào trên chiếc bàn cạnh chỗ hắn hay ngồi thường sẽ có một chai Whisky, có khi sẽ là một chai Rum nhỏ. Aziraphale hầu như không uống rượu nhưng lúc nào trong hiệu sách cũng có một hoặc vài chai, đôi khi Aziraphale tự mua, cũng có khi Crowley đem đến. Dường như hắn coi hiệu sách như ngôi nhà thứ hai của mình, hắn muốn ở chung gần chết nhưng Aziraphale nhất quyết không chịu.

Hắn thoải mái nhâm nhi whisky, mắt vẫn chăm chăm nhìn thiên thần đang thưởng thức bánh Crepe. Nụ cười hạnh phúc của thiên thần xoa dịu tâm hồn hoen gỉ suốt mấy ngàn năm của hắn, tâm hồn đã từng ngây thơ, từng yêu thương mọi thứ. Và giờ đây, hắn tự coi Aziraphale là một mảnh ghép lớn khiến tâm hồn hắn còn có thể chắp vá. Tuy nó không nguyên vẹn như lúc đầu nhưng ít nhất cũng là nơi duy nhất Crowley có thể dựa dẫm, là lý do "chính đáng" khiến hắn lúc nào cũng trong tâm thế "mình còn nhiệm vụ phải làm" và "mình còn thứ phải lo".

Hắn vẫn nằm đó, nhớ về những kỉ niệm đã cũ giữa thiên thần và hắn. Đầu hắn bây giờ như một cái máy phát nhạc, nó không phát nhạc của Queen mà phát lại những bài nhạc tình của riêng hắn và Aziraphale, có lẽ thế. Và khi nghe lại, hắn đã trông thấy được hình ảnh năm nào khiến hắn trầm ngâm.

- Có lẽ đến giờ đi mua bánh Crepe rồi.

Hắn tự nói với chính mình rồi đứng lên sửa soạn lại áo quần. Lòng hắn tự dấy lên vô số câu hỏi: Mua để làm gì? Mua cho ai ăn? Aziraphale còn ở đây nữa đâu? Hắn chẳng biết nữa, một thế lực nào đó thôi thúc hắn mua bánh Crepe và đến hiệu sách. Satan chăng? Nah, ngài không rảnh việc đến nỗi phải quan sát hắn và muốn hắn làm điều này. Có lẽ do cái đầu khùng điên của hắn muốn thế.

Crowley lái chiếc Bentley băng qua vài con phố ở London. Hôm nay hắn chạy chậm hơn, chẳng dùng phép thuật để vượt đèn nữa. Có lẽ chẳng còn thứ gì khiến hắn phải vội vã như trước. Hắn đậu xe trước tiệm bánh Amour and Poireauter, thong dong bước vào. Cô chủ tiệm thấy bóng dáng Crowley liền cười đon đả:

- Chào ngài Crowley, lâu lắm rồi tôi không thấy ngài đến đây. Ngài vẫn mua ba phần bánh Crepe loại lớn mang đi chứ?

- Không, chỉ một phần thôi. Không còn ai ăn nhiều đến thế đâu.

- Có chuyện gì với ngài chăng?

- Chẳng có gì cả, cứ lấy loại như cũ nhưng chỉ một phần thôi. - Hắn gạt đi, quay mặt sang nơi khác.

- Vâng thưa ngài.

Cô chủ tiệm gật đầu rồi chuẩn bị bánh cho hắn. Crowley liếc nhìn tên quán trên thực đơn rồi thở dài, hắn lại tiếp tục ngắm nghía quầy bánh. Lát sau bánh của hắn cũng được đặt lên quầy, hắn cầm bánh trên tay, hỏi:

- Tiệm của cô chắc cũng nhiều cặp đôi đến mua nhỉ?

- Đúng vậy thưa ngài, họ thường đến đây mua bánh tặng nhau. Tôi nghĩ ngài cũng thế nhỉ?

- Ồ, không hẳn đâu. Mà có lẽ thế, nhưng chỉ là khoảng thời gian trước thôi. Và bây giờ tôi sẽ tặng cái bánh này cho tâm trí chết tiệt của mình.

Crowley rời đi, hắn tiếp tục lái chiếc Bentley đến hiệu sách của Aziraphale...và hắn. Cũng như Aziraphale đã nói, chiếc Bentley này cũng là chiếc xe của hắn và thiên thần. Ôi, hắn nhớ ngày trước biết bao! Dường như con Bentley của hắn cảm nhận được, nó cứ bật đi bật lại bài nhạc mà hắn luôn liên tưởng đến Aziraphale mỗi khi nghe. Crowley bực mình:

- Thôi nào, mày đừng dày vò tao nữa! Tao biết mày đang nhắc tao chạy giới hạn tốc độ giống anh ta ngày trước, nhưng đừng nhắc nhở kiểu đó. Mày ngứa đòn lắm phải không?

Chiếc Bentley lại bật bài Good Old - Fashioned Lover Boy của Queen. Có lẽ đó là bài hắn thích từ trước đến giờ, nhưng khi nghe lại sao lòng hắn sầu não quá. Hắn quát:

- Được rồi! Tao biết mày nhớ anh ta, tao cũng có hơn mày đâu chứ? Chó đẻ thật! Tức chết mất!!!

Hắn làu bàu, nhưng lòng hắn có yên đâu. Hắn chỉ làu bàu để quên đi nỗi nhớ và nỗi hoài niệm đối với người hắn thương yêu nhất. Và dường như càng làu bàu lại càng khiến hắn nói vài câu liên quan đến anh ta. Bentley không chọc hắn nữa, nó tắt bài nhạc đang phát làm mọi thứ trở nên im lặng. Có lẽ hắn nên có không gian riêng. Nó cùng Crowley chạy dọc đường Soho để đến nơi mà nó biết có thể chữa lành phần nào tâm can của hắn - hiệu sách của Aziraphale. Và có lẽ việc đến hiệu sách đã trở thành thói quen của nó và của Crowley.

Ngày nào Crowley cũng ghé hiệu sách nhâm nhi một ly Whisky rồi mới lẳng lặng ra về. Phải, ngày nào cũng thế, từ sáng đến tối. Muriel không dám hỏi chuyện hắn vì lần nào cũng bị quát cho một trận vì hỏi quá nhiều. Cô chỉ biết hắn thường xuyên đến đây, vứt cặp kính lên bàn rồi nhâm nhi Whisky cùng với đống sách đặc biệt của Aziraphale. Cũng có đôi lần cô thấy hắn ngồi trong góc rên rỉ gọi tên Azi, đấy là khi hắn uống nhầm rượu giả, thuốc hay cái gì đó đại loại thế.

Cánh cửa hiệu sách mở ra làm rung chiếc chuông treo trên cửa. Muriel đang ôm chồng sách thật cao chuẩn bị sắp xếp lại. Nghe có tiếng động, cô vội nói lớn:

- Xin lỗi, tiệm chúng tôi đã đóng cửa và chúng tôi không có thứ bạn tìm. Nếu có thì chúng tôi cũng không...Ô ngài Crowley!

- Hôm nay có ai đến không?

- Thưa không ạ. Tôi đã làm theo mọi thứ ngài đã chỉ dẫn và đương nhiên chẳng có ai đến cả.

- Tốt, thế thì tiếp tục đi.

Crowley kéo ghế đến gần cửa sổ, kéo chiếc ghế đẩu làm bàn rồi đặt chai rượu và cái bánh Crepe mới mua lên. Hắn ngồi đó, rót rượu vào ly rồi nhâm nhi cùng với bánh Crepe. Vài tia nắng chiếu qua khung cửa làm hắn như sáng lên, lộ rõ nét điển trai chết chóc của một con quỷ như hắn. Nhìn cứ như một ánh sáng từ hư vô chiếu rọi vào một con quỷ bị mất đi linh lực, chiếu rọi và thiêu đốt tâm hồn Crowley. Hỡi ôi! Một con quỷ đã mất đi mảnh ghép lớn nhất của tâm hồn, và giờ đây đọng lại trong hắn chỉ là đám tro tàn vụn vỡ còn sót lại từ thuở khởi nguyên. Chẳng còn mảnh ghép nào nữa, mảnh ghép đẹp đẽ màu ngọc lam hệt như chất keo dính chặt và chắp vá tâm can.

- Ngài Crowley, tôi không muốn làm phiền ngài nhưng tôi có một chuyện muốn nói. - Muriel đến gần Crowley, hơi bối rối.

- Nói đi Muriel.

- Thật ra... từ khi ngài Aziraphale lên thiên đàng trở thành tổng lãnh thiên thần, tôi chưa lần nào được gặp ngài ấy cả. Hôm trước tôi có vô tình nhìn thấy ngài Gabriel nói chuyện với bệ hạ Metatron.

- Cái gì? Gabriel và Beelzebub hiện đang ở tinh vân mà?

- Vâng, ban đầu tôi cũng nghĩ thế, tôi không biết vì sao ngài ấy lại đến thiên đàng. Nhưng tôi có nghe được ngài ấy và bệ hạ Metatron đang bàn về ngài Aziraphale.

- Aziraphale ra sao rồi? - Nghe đến Aziraphale, Crowley ngồi bật dậy.

- Theo tôi nghe được thì...ngài Aziraphale không còn ở trên thiên đàng nữa.

- Cái gì??? Thế Aziraphale ở đâu? Kể lại toàn bộ cho ta nghe đi Muriel!

***

Crowley nghiến răng, đập nát chiếc ly đang cầm trên tay rồi đeo kính lên rời khỏi hiệu sách. Hắn đóng cửa xe thật mạnh rồi đề máy phóng như điên. Người bên đường vội nép vào cứ như sợ rằng chỉ cần chậm một chút hắn sẽ cán nát họ như tương.

- Bọn chó đẻ, Chúng mày giấu thiên thần của tao ở đâu rồi?

Crowley vừa lái chiếc Bentley vừa chửi rủa. Từ khi Muriel liều mạng nói cho hắn biết một bí mật: sau khi Aziraphale về làm tổng lãnh thiên thần một thời gian ngắn, Metatron lại muốn Aziraphale xuống trái đất truyền đạo và phục vụ chúa với tư cách là con người. Chẳng biết ý đồ của ông ta là gì nhưng Aziraphale bị giáng xuống trần, bị xoá kí ức và bắt đầu sống cuộc sống của loài người. Metatron dùng quyền phép giấu nhẹm sự xuất hiện của Aziraphale khiến Crowley không thể tìm được, chỉ có ông ta và Gabriel biết. Muriel trong một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Gabriel và Metatron liền đem kể lại cho Crowley. Biết tin, hắn điên máu lái xe đến gặp Gabriel. Hắn tìm kiếm Azi lâu lắm rồi, đã hơn mười mấy năm rồi!

- Chúng ta đến tinh vân tìm gã Gabriel chết tiệt đó thôi.

Có lẽ gã nói với chiếc Bentley của mình, và nó cũng nghĩ thế. Sau mười mấy năm nó cũng lại chứng kiến chủ nhân mình lái xe một cách điên cuồng.

- Dù tao có phải chết dưới bàn tay của chúa, dưới bồn nước thánh chết tiệt gì đó thì tao cũng phải tìm cho được Aziraphale của tao. Tao đã tìm thiên thần của tao lâu lắm rồi!

Lần đầu tiên nó nghe chủ nhân của nó nhận Aziraphale là của hắn, là thiên thần của hắn.

______ Còn Tiếp ________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me