Got7 Bp Gangsta
Seoul trời nhá nhem tối, đèn đường muôn ngả tự động sáng lên, không khí vẫn xô bồ náo nhiệt sau một ngày dài lê thê, thành phố này chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ dù chỉ một lần.Jaebum tựa mình lên ban công, bàn tay mân mê một con dao bỏ túi nhỏ, có chút bạc màu theo thời gian. Anh nhớ không lầm mình đã mua nó cách đây vài năm, trong một chuyến du lịch đến Bali, chiếc lưỡi sắc bén được gia công một cách tinh xảo đã hớp hồn anh ngay lần đầu nhìn thấy. Jaebum hứng thú với mọi loại dao, nhưng chưa bao giờ anh sử dụng con dao này. Có lẽ, nó chỉ là một vật dùng để làm kỉ niệm, bản thân anh không muốn nó nhuốm màu máu. Dần dà, anh có thói quen cất nó trong túi áo, đến một lúc nào đó lại lấy ra ngắm nghía như một thứ đồ chơi.Jackson từng bảo, chơi dao có ngày đứt tay, mà đúng thật, thuở còn mới, nó đã cắt vào tay anh không biết bao nhiêu vết. Vết mới chồng lên vết cũ, nếu đã là người khác, chắc đã không chịu nổi mà sớm quăng đi rồi.Mải mê suy nghĩ đâu đâu, lại bị nó cắt cho một đường giữa lòng bàn tay. Jaebum thở hắt, tưởng tượng con dao giống như một chú chó dẫu bao nhiêu năm vẫn không bỏ được thói quen cắn chủ vậy. Anh trân mặt nhìn vết xước mảnh từ từ chuyển thành màu đỏ, theo đường chỉ lan ra khắp bàn tay của anh. Jaebum không rõ mình có cảm thấy đau hay không, vì tâm trí anh chẳng hề nghĩ đến chuyện đó, dù chỉ một chút. Theo miêu tả, thì Im Jaebum là một kẻ lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh tanh. Đôi lúc thì như đang cố chịu đựng một chuyện gì đó, đôi lúc thì như một kẻ vô cảm xúc. Họ chưa bao giờ nhìn ra được anh đang nghĩ gì trong đầu, mà có lẽ, họ cũng không muốn hiểu một người như anh."Yugyeom cũng biến mất rồi."Đồng tử Jaebum dãn ra, anh ngẩng đầu, cánh tay buông thõng như thể chẳng còn chút sức lực nào. Trước mặt là một người đàn ông với trang phục chỉnh tề, chân mang giày da, cổ tay xuất hiện đồng hồ đắt tiền. Đứng không gần, nhưng cũng có thể nghe thoang thoảng mùi nước hoa."Anh tự cắt tay mình đấy à?"Wang Jackson vừa mới bước lên đây đã thấy người kia đứng như trời trồng, mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay như thể vừa đập được muỗi nên xem xem nó đã bẹp dí chưa. Khoảnh khắc Jaebum hạ tay, cũng là lúc máu từ đó rơi xuống nền đất. Jackson nhíu mày, lên tiếng hỏi khi bắt được con dao đang lấp ló trong bàn tay bên kia.Jaebum vẫn lựa chọn im lặng, nhìn vệt máu đang từ từ đông lại sau khi những cơn gió lạnh tạt qua. Anh cất con dao vào lại túi áo, rồi quay lưng về phía người đối diện, hành động như thể thứ mới bắt chuyện với anh vừa rồi là không khí."Chậc, tôi biết anh lo lắng, nhưng mà tự cắt tay như thế trẻ con vcl..."Vế sau Jackson hạ giọng nhỏ dần, gã nhăn mặt. Gió lồng lộng trên sân thượng tạt vào người khiến gã khó chịu, Jackson vốn không ưa thời tiết lạnh, đặc biệt là lạnh mà còn kèm theo cả gió. Thế mà cái người kia lại trèo lên đây rạch tay mới ghê, mấy đứa nhỏ thì lần lượt biến mất, chuyện quái gì đang xảy ra gã cũng chẳng muốn biết."Jennie đang ở đâu?""Khu bỏ hoang nào ở ngoại ô thì phải, không rõ."Jackson kẹp điếu thuốc trong miệng, gió lớn nãy giờ làm bật lửa không lên được làm gã tức đến nỗi sắp đồ sát rồi đây."Dù sao thì anh cũng đừng lo quá, Jinyoung sẽ mang con bé về thôi.""Không cần."Tức tối quăng mạnh điếu thuốc còn nguyên lẫn bật lửa xuống đất, gã rủa thầm. Nhưng khi nghe Jaebum đáp lại, gã tự hỏi rốt cuộc hôm nay bị cái gì, sao cứ làm gã cảm thấy nhức nhối trong người như thế."Anh nói sao?""Tôi nói không cần phải mang em ấy về.""Làm sao? Bị mèo cào mãi đâm ra giận dỗi à?"Jaebum mỉm cười, chắc chắn anh sẽ không chấp nhặt mấy vết cào của mèo hoang rồi."Không phải, cứ để mèo hoang vậy đi. Có thế, mèo hoang mới biết được-""...""-ngoài vòng tay tôi thì đều là bão tố."Jackson nhăn mày, gã chưa bao giờ hiểu, hay đúng hơn là không muốn hiểu Im Jaebum đang suy tính chuyện gì trong đầu. Có lúc, anh đối với Jennie như một báu vật vô giá, nâng niu chiều chuộng đến phát ốm; cũng có lúc, anh đối với Jennie như con chim mẹ sẵn sàng đạp con mình ra khỏi tổ, sống chết mặc bây. Jackson đôi phần cũng nhận ra, tình cảm của Jaebum là một thứ khó diễn tả được bằng lời. Anh chăm lo cho mọi người bằng nhiều cách khác nhau, cách thể hiện sự quan tâm cũng khác nhau. Cũng có thể hiểu, anh đối với mỗi người là một tính cách khác nhau. Cuối cùng, không một ai biết được con người thật sự của Jaebum là như thế nào.Jackson thở dài, đôi mắt nương theo bóng lưng chất chứa nhiều nỗi niềm chưa một lần san sẻ cùng ai. Gã biết anh lo nghĩ nhiều thứ, nhưng gã không phải kiểu người có thể ngồi xuống tâm sự cùng người khác. Có chăng, Jaebum vốn cũng cảm thấy giống như gã, anh không nói ra, là vì anh không muốn."Chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì."Jackson quay lưng, gã không chịu được tiết trời này nữa, bỏ lại Jaebum vẫn đang thả hồn nơi xa xăm. Gã có thể nghe răm rắp lời anh như một tên lính, nhưng những người khác thì gã không chắc. Việc mang Jennie về, chắc chắn bọn nó không cần đến lệnh của anh. Bởi cũng như gã, bọn nó không muốn tiếp thu những thứ điên rồ trong đầu sếp mình.Jaebum hít một hơi sâu, thật ra trong thâm tâm anh cũng có những phần sợ hãi. Sợ rằng không được gặp lại Jennie, sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng chính bản thân anh cũng tự nhận ra một sự thật hiển nhiên rằng, cô không cần anh bảo vệ. Là Jaebum tự mình bao bọc lấy cô, đối lập với bản năng lang thang không bao giờ ở một chỗ của loài mèo. Khoảnh khắc nghe tin Jennie mất tích, đầu Jaebum xuất hiện một mảng trắng xóa, anh nhất thời không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Người khác nghĩ rằng chắc hẳn anh phải sốt sắng dữ lắm, nhưng Jaebum chỉ lẳng lặng rời đi, không nói lời nào, như thể anh đã biết được từ trước.Người đàn ông lấy tay xoa xoa trán mình, cảm nhận được cơn đau xuất phát nơi lòng bàn tay bắt đầu chạy dọc trong cơ thể. Anh xoay gót, đôi chân nặng nề lê đi từng bước. Ngày hôm nay quả thật rất dài, chắc chắn khi trở về nhà, anh sẽ đánh một giấc thật lâu.Ngủ ngon nhé, Jennie.
__________
9h tối, ngoài trời bắt đầu lấm tấm những hạt mưa. Có lẽ mùa đông đã ở ngưỡng trước khung cửa sổ, sớm hơn mọi năm. Jinyoung dự định, anh sẽ nghỉ đánh bạc một thời gian, anh muốn dùng mùa đông để tận hưởng thời gian bên gia đình. Và khi đã gọi là gia đình thì phải đầy đủ tất cả mọi người, không thể thiếu một ai. Vậy mà, lại có một tên ất ơ nào đó, cả gan dám mang đứa em của anh biến mất, Jinyoung bực tức tay nắm thành quyền, chờ đến khi anh tìm ra được Jennie, chắc chắn sẽ rộng lượng giáng một đấm lên mặt của kẻ đưa cô đi."Khu dân cư M ở Yongsan, đó giờ vẫn có người sinh sống sao?""Hả? Là chỗ quái nào vậy trời?"
"Bị bỏ hoang lâu rồi."
Mark thều thào, dưới đôi mắt bất ngờ xuất hiện quầng thâm. Hình như mấy đêm rồi y không ngủ được, chẳng rõ nhớ nhung đến ai.
"Theo định vị thì Jennie đang ở quanh khu vực đó thôi, với cả khu dân cư này hơi đáng nghi nhé."
Lisa gập màn hình vi tính, ngửa đầu ra sau ghế. Nhỏ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Jennie lẫn Yugyeom biến mất mấy ngày nay. Cũng may điện thoại Jennie còn hoạt động nên mới có thể truy ra nơi ở của cô, còn Yugyeom thì thôi, chẳng biết còn sống hay đã chôn xác ở đâu rồi.
"Bình tĩnh đi Jae bé, người ta không dại dột mà động vào một quả bom sống đâu."Youngjae cố huyễn hoặc bản thân cứ từ từ, mọi chuyện rồi sẽ ổn, vì đó là Kim Jennie chứ không phải ai khác. Nhưng cái hành động vội vã nhét súng ống lẫn vũ khí vào balo như tên trộm sắp sửa bỏ trốn đã lật tẩy suy nghĩ thật sự của cậu, cậu không cần biết liệu mình có sử dụng được chúng hay không, nhưng có nó bên người cậu thấy an tâm hơn hẳn."Thì tao đang rất bình tĩnh đây? Mấy cái này đề phòng khi gặp Yugyeom, tao sẽ bắn vỡ sọ nó."Không khí trong phòng bỗng trở nên im bặt, nghe rõ mồn một nhịp thở có chút rối loạn của ai đó. Bambam nhíu mày, thừa biết rằng câu nói đó chứa đầy ẩn ý, không nhịn được hỏi lại."Yugyeom? Yugyeom làm sao?""Làm sao? Thằng chó đó mang Jennie đi chứ làm sao? Nó là thằng cuối cùng gặp mặt Jennie ở khu chợ gần Itaewon, sau đó nó cũng biến mất biệt tích. Đừng nói là mày không nhận ra nhé?"Bambam trừng mắt, không tin được những gì vừa nghe, cổ họng không phát ra nổi thành tiếng. Cậu dường như đang cố tìm một lời biện hộ cho chính người bạn của mình, cậu không nghĩ Youngjae nói láo, nhưng tại sao lại là Kim Yugyeom? Tại sao lại là cái thằng khốn đã cùng nhau sát cánh bên cậu, bên tất cả những người ở đây. Trong đầu Bambam xuất hiện hàng loạt câu hỏi, làm quá tải bộ CPU trong đầu cậu. Cậu đỡ trán mình, hơi thở dần trở nên gấp gáp, có lẽ áp lực và lo lắng nhiều ngày đã khiến Bambam kiệt sức, làm Lisa phải hốt hoảng nhảy ra ấn cậu ngồi xuống."Anh đang nói gì!? Làm sao anh biết, chẳng lẽ...""Ừ, tao theo dõi và nghe lén điện thoại của nó, được chưa?""...""Chắc hiện giờ đang nằm ngoài vùng phủ sóng rồi nhỉ, đừng tốn công vô ích nữa."Phía đối diện, Chaeyoung khẽ giật mình, hai tay em nắm chặt chiếc điện thoại. Chaeyoung biết lời vừa rồi nhắm đến ai, thật ra, em đã gọi cho Yugyeom gần cả trăm cuộc, tất cả đều ngoài vùng phủ sóng như lời Youngjae nói. Trong em cũng xuất hiện hoài nghi giống Bambam, tại sao Yugyeom lại phải bắt cóc Jennie? Sếp trưởng có biết chuyện này không? Hay là...Yugyeom có nghĩ đến em hay không?"Uầy Youngjae, anh nghĩ chú mày lo quá nên nói bừa rồi. Yugyeom sao có thể làm ra-""Thôi đi Jinyoung, anh thừa biết một thằng đó chưa bao giờ, và cũng không bao giờ có ý định trung thành với Im Jaebum rồi mà?"Jinyoung khựng lại, hoàn toàn không thể tiếp thêm câu nào, bởi vì lời cậu nói không sai. Tất cả những người ở đây đều biết, cả Jaebum cũng biết, rằng hắn là một kẻ không bao giờ yên phận ở một chỗ. Hắn sẵn sàng lật đổ tổ chức này nếu như một ai đó ra giá cao hơn, một nô lệ đồng tiền như Kim Yugyeom, quả nhiên không một thế lực nào có thể hoàn toàn thu phục được hắn."Sếp trưởng có lệnh tất cả phải ngồi yên, đừng có làm bậy."Jackson từ ngoài cửa bước vào, vừa kịp để nghe hết những lời nói qua nói lại. Gã không muốn can thiệp vào, rõ ràng chẳng phải chuyện của gã mà. Việc của gã đơn thuần chỉ là truyền lệnh phía trên xuống, còn nghe hay không... chậc, chẳng phải chuyện của gã nốt.Jackson lướt nhẹ tay mình lên mái đầu đen tuyền, người duy nhất nãy giờ chưa mở miệng lần nào. Gã biết nàng lo, và chắc nàng cũng đang bối rối trăm điều. Gã vẫn nghĩ chuyện này là hơi quá đối với những người họ, hơn nữa, gã cũng chưa biết Jaebum đang suy tính điều gì. Việc của gã, là đảm bảo an toàn cho những người bên cạnh mình. Nếu Jackson sơ ý để xảy ra chuyện bất trắc, gã tất nhiên sẽ tự mình gánh lấy toàn bộ trách nhiệm."Ha, ngồi yên hả? Anh đi mà ngồi nhé, người như anh, có trên đống lửa cũng có thể yên vị được mà."Nói rồi, Youngjae khoác vội chiếc áo hoodie, đội mũ trùm đầu mang balo rời đi. Tuy biết rõ Jennie sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn không tài nào ngồi ở nhà chờ đợi tin tức nhỏ giọt như cà phê được. Huống hồ, cậu không biết Im Jaebum đang nghĩ gì và đã có động thái gì hay chưa. Ngoài ra vẫn có thứ khác làm cậu lo hơn chính là Kim Yugyeom, khi mà cậu vẫn chưa rõ ý định của hắn là gì. Được thôi, Choi Youngjae này trước giờ chưa từng là một đứa biết nghe lời. Cậu sẽ tự mình mang cô ấy về, sẽ tiếp tục nắm tay cô ấy chơi trò đuổi bắt với cảnh sát, nhất định không để Jennie chờ lâu."Chờ mình, Jen."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me