Got7 Bp Gangsta
Thuở Lisa mới được đưa về Wonderland, nhỏ đã nghe được một câu như thế này."Âm thanh chính là thứ vô hình không gì ngăn cản được nên bằng mọi giá ai cũng muốn khống chế nó, nếu cậu nghe được 3 phát súng reo lên liên tiếp, thì đó là chuyện chẳng lành."Chuyện chẳng lành vừa được nêu trên không biết nằm ở mức độ nào, cho địch hay cho ta nhưng đã chẳng lành thì đồng nghĩa với việc gặp nhiều bất lợi. Thật ra xác suất cho một người ở xa nghe được tiếng súng đã bị đẩy về mức thấp nhất khi nhân loại phát minh ra thứ được gọi là nòng giảm thanh, công cụ diệu kì có tác dụng giảm đi một lượng âm thanh đáng kể do súng tạo ra khi bắn. Nhưng trên đời này bao giờ cũng xuất hiện thứ gọi là rủi ro có mặt ở khắp mọi nơi, và rủi ro ở đây hôm nay chính là ai đó quên béng đi mất việc lắp nòng giảm thanh vào họng súng trước khi bóp cò, nguyên nhân cho chuyện chẳng lành không ai muốn.Ngoài ra, âm thanh còn là thứ đóng vai trò khá quan trọng trong cuộc sống, nó tạo hiệu ứng, điều kiện và thời cơ cho con người. Lấy ví dụ: trong một bầu không khí im lặng đến chết người, bỗng nhiên đâu đó tiếng súng dữ dội vang lên cũng có thể khiến cho đám đông vùng dậy khỏi áp lực mà hành xử theo bản năng. Ở đây âm thanh có năng lực giải phóng nỗi sợ và tạo hiệu ứng để người ta chớp lấy cơ hội chiếm thế thượng phong chẳng hạn?Vừa lúc Lisa nhận ra chuyện gì đang ập đến thì chiếc xe có Jackson cầm tay lái cũng bắt đầu lăn bánh, bọn họ đứng cách nhà máy không xa, nhưng mọi chuyện đang diễn ra ở đây thì có.Khi gã sếp phó vừa leo lên đầu hàng xe nối dài, lính bên ta và cả bên đối thủ đã lẫn lộn hòa vào nhau thành một màu đen kịt, tên nào tên nấy trên tay đều có ít nhất một khẩu súng xả đạn tứ tung. Jackson kéo cả Lisa và Jisoo nấp vào sau lưng một chiếc xe gần đó, nhanh chóng trang bị vũ khí cho mình trong khi đang dặn dò cả hai."Khi nào tự thấy nguy cấp quá thì hãy xông ra, trước hết cứ theo dõi vị trí của Jennie đi đã."Gã lao đi nhanh đến nỗi bàn tay thon dài của Jisoo không bắt được lại dù chỉ là một vạt áo, trông Jackson hùng dũng và tràn đầy sinh lực như một loài gấu hung tợn nói không với những thứ như vuốt ve và giả chết thì có thể đánh lừa được chúng. Gã giật lấy cổ áo của một tên lính trọc đầu bên đối thủ, trực tiếp đấm thẳng vào bao tử vài ba lần chỉ để làm nóng người. Có thể trông Wang Jackson không giống vậy, nhưng hắn là kẻ có thể ghi nhớ được hết mặt mũi mấy đứa nhóc bản thân bỏ thời gian ra để đào tạo dưới trướng mình.Vẫn là những viên đạn đến từ hư không liên tiếp tung ra nhằm hạ gục triệt để một số lượng người khá lớn, đó hẳn là Mark rồi, ẩn mình trên đó và âm thầm tung ra những cú dứt điểm thật sự đối với y như là cá gặp nước vậy. Jackson đưa mắt tìm kiếm Jaebum, mặc dù trong lúc hỗn loạn thế này không khác gì mò kim đáy bể cả. Có lẽ giờ này anh đã lôi được Kim Jong-in đến một nơi hoang vu nào đó rồi áp dụng những hình thức trả đũa chỉ mình anh nghĩa ra được cũng nên. Anh ghét tên đó lắm.Thật là một cảnh tượng man rợ khi mưa đạn liên tục xuất hiện từng cơn, giày xéo như vũ bão nhuộm đậm một màu đỏ lênh láng khắp mặt đất, xác thịt ấm nóng còn phập phồng hơi thở ngã xuống rải rác dưới chân ngày một nhiều. Youngjae nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay còn nhớp nháp máu tanh đang run lên từng cơn như người mắc hội chứng Parkinson. Cậu cảm thấy như có ai đang ghim chặt một ống dẫn vào trong phổi và không ngừng bòn rút sạch sẽ mớ oxi còn sót lại nơi đó, Youngjae bắt đầu lấy hơi bằng miệng, mười đầu ngón chân quắp lại một cách sợ sệt vì đang phải chịu đả kích tinh thần.Bỗng nhiên cậu thèm thuốc kinh khủng."Anh Youngjae! Jennie đang ở cánh cổng số 3 bên phía tay phải của nhà máy, em sẽ yểm trợ cho anh!!"Yugyeom ngồi bệt dưới đất với bộ quần áo xộc xệch và bám đầy bụi bẩn, hắn hét lớn để đảm bảo người đang ở tận phía bên kia nghe được. Youngjae nhìn hắn với đôi mắt mây mờ phủ ngang, mồ hôi lấm tấm và nhịp tim tăng dần vẫn chưa có dấu hiệu giảm, thoạt đầu cậu có chút ngờ vực vì đó là điều hiển nhiên sau khi chứng kiến mọi chuyện hắn làm, nhưng nửa còn lại trong cậu lại trở nên sốt sắng khi nghe đến cái tên ngọt ngào của người ấy."Anh có thể không tin em, nhưng chúng ta phải mang chị Jennie về an toàn!"Cậu trai khẽ gãi gãi ngay cần cổ, chậm rãi lấy lại nhịp thở và tranh thủ nhét thêm vài ba viên đạn sơ cua vào băng. Youngjae vẫn không đáp, cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy, tuy phải gặp chút khó khăn vì hai đôi chân tê rần chẳng còn cảm giác, cậu vuốt ngược mái tóc ra sau, gật đầu như một cách ra hiệu. Yugyeom cẩn thận quan sát trước sau, rồi hắn nhanh như cắt băng qua phía chiếc xe người kia đang nấp, cuộc hội ngộ nhất thời không đủ cho cả hai kịp làm gì thêm mà chỉ cùng nhau nhảy vào làn mưa đạn chằng chéo tứ phía. Hắn đẩy cậu chạy biến vào phía bên góc khuất được kẹp chính giữa nhà máy và một bụi cây to, Yugyeom không kịp nói gì với anh mình, mà có lẽ đôi khi đó lại là cách tốt nhất để Youngjae kiềm chế được cơn thú tính mà đập hắn ra bã. Rồi hắn đụng phải một tên lính mình từng chạm mặt qua tại địa phận của Kim Jong-in, tên đó ôm chặt cái đầu đầy máu của mình và bắn ra những tia thù hằn đến Yugyeom, chưa kịp nắm bắt tình hình thì kẻ đối diện đã ngã quỵ sau một tiếng súng nghe sao mà nóng hổi.Mái tóc vàng ươm bay phấp phới theo chiều gió, tiếp theo là thân hình rệu rã xanh xao từ từ lọt vào tầm mắt của Yugyeom, hắn không nhìn rõ nhưng đôi ngươi của em vẫn đang lấp lánh như hai hạt ngọc trai giữa màn đêm. Chúa mới biết hắn đã nhớ vẻ đẹp đó nhường nào. Rồi trong cơn bạo loạn điên cuồng có thể cướp lấy mạng sống của người ta mọi phút lơ là, Yugyeom lựa chọn chạy nhào về phía em, không chút cảnh giác và phòng bị, đắm trọn vào vòng tay người con gái đã dang sẵn một cách đầy hào phóng. Hương nước hoa nhàn nhạt trộn lẫn với mùi thuốc súng mới làm cho Chaeyoung trở nên quyến rũ biết bao, em bị người kia siết rất chặt, tựa hồ mấy đốt sống sắp nứt gãy đến nơi nhưng em lại yêu thích điều đó hơn cả. Cả hai dứt ra một cách đầy luyến tiếc, và chưa thể dừng lại ở đó. Qua ống ngắm cách đó gần cả cây số, Mark Yien Tuan thật sự đã chứng kiến hai kẻ dán chặt đôi môi mình vào nhau, giữa trung tâm cuộc chiến trong màn đêm hoà quyện cùng bão đạn dày đặc cũng không ngăn được mớ cảm xúc thăng hoa trào dâng khỏi miệng ly. Yugyeom ngấu nghiến hai cánh môi mọng nước còn đượm mùi chì như một loài thú bị bỏ đói và giam lỏng bởi xiềng xích lâu ngày, tận hưởng sạch sẽ dư vị còn sót lại trong miệng em vì có lẽ đó là món quà quý giá nhất mà Chaeyoung rộng lượng ban cho.Tưởng chừng không có gì có thể tách được họ ra, thì Yugyeom cùng Chaeyoung đã phải tự té nhào xuống để tránh viên đạn như tia chớp lao tới.Phía bên đây, Youngjae may mắn tìm được Jennie đang trong tình trạng bất động trên mặt đất lạnh căm. Cậu vội vàng chạy đến, đỡ cô ngồi dậy và tựa vào lòng mình mặc dù biết rõ bản thân cũng chẳng còn chút sức lực nào."Jen! Jen, làm ơn tỉnh lại..."Jennie nhận thức được có người gọi mình và đang không ngừng lay hai gò má cô dữ dội, cô chỉ có thể cầm lấy cánh tay cậu, ậm ừ trong cổ họng chẳng phát nổi thành tiếng. Youngjae nhận lại được phản ứng ngay lập tức liền vỡ oà, cậu lột phăng chiếc áo khoác da trên người khoác lên cho cô, vuốt gọn mấy cọng tóc xơ xác ra sau vành tai, đôi tay nâng niu khuôn mặt hao gầy và ngắm nghía như thể đã xa cách cả thế kỷ mới được tái ngộ. Thông thường Youngjae không hay ôm lấy Jennie, nhưng cậu biết rõ ngay bây giờ cô đã không còn vừa một vòng tay của cậu nữa."Youngjae...""Mình đây, mình đây."Khoé môi nhợt nhạt cong lên một cách đầy yên tâm vì biết rõ người trước mặt mình là ai, thật nhẹ nhõm làm sao khi hơi ấm quen thuộc ấy lại một lần nữa lởn vởn xung quanh da thịt. Jennie tựa đầu vào ngực cậu ấy, chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt lại vì không cách nào trụ được thêm."Bambam?""Anh!"Jackson tìm thấy Bambam sau cánh cửa xe mới toanh với những vết trầy xước đè lên nhau như một mạng lưới, cậu trông có vẻ hoảng loạn và khá lành lặn, đó là trước khi Bambam đứng dậy hẳn hoi và vệt máu chảy dài từ thái dương xuống gò má giống một vết sẹo to lọt thỏm vào mắt của Jackson. Gã khựng lại, vội vàng đặt trọn bàn tay của mình lên mặt cậu trai trẻ rồi kéo sát lại gần, vết thương có lẽ do bị đầu đạn sượt qua mà thành, chẳng may nếu sâu thêm chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bambam vốn không phải đứa được huấn luyện để tham gia cận chiến, cậu phù hợp với những pha xuất hiện bất ngờ để giải nguy cho đồng đội những giây phút quyết định hơn. Nay ép đứa trẻ như cậu phải sa chân vào tình huống không phải sở trường thật sự là hơi quá rồi."Không sao chứ?"Sự khẩn trương và lo lắng thể hiện rõ qua lời nói và cử chỉ của Jackson, Bambam nhận ra điều ấy. Vậy nên để cho gã yên tâm, cậu cẩu thả quệt đi đường máu đang từ từ liếm trọn chiếc cằm góc cạnh trên gương mặt mình, gật gật đầu như một chiếc lò xo rồi ôm chầm lấy gã. Phải xuất hiện một người khác ở đây mới có thể dỗ dành được bập bùng sóng vỗ trong lòng Bambam, với cậu mà nói đoạn giai điệu như tiếng thét gào ai oán của mớ động cơ sắt vụn đối với tiếng súng làm long trời lở đất thật sự dễ nghe hơn rất nhiều."Em không sao..."Jackson toan buông ra, nhưng chợt nhớ lại ngoài là cộng sự của nhau thì cả gã và những người còn lại đều là tất cả những gì Bambam có. Vậy nên đôi khi sẽ có lúc cậu nhầm tưởng họ chính là gia đình và có những hành động nằm ngoài tầm kiểm soát của lí trí, gã không nói gì, chỉ chậm rãi vỗ vỗ lên lưng người kia tựa giống đứa nhỏ trong nhà, cần phải lớn lên bằng đủ đầy sự yêu thương và tử tế.Đoàng!Phát súng chỉ thiên ngay lập tức chấm dứt sự hỗn loạn khi mọi người đều nhận ra Kim Jong-in đã hoàn toàn bị khống chế trong tay Im Jaebum, hắn ta đứng thu lu như một con cún với bộ lông ướt sũng vì mới đi mưa về. Đám lính bắt đầu ngưng hẳn mọi hành động nơi mình, chúng láo liên những con mắt của bên bị đàn áp nhìn nhau rồi nhìn về ông chủ của chúng. Yugyeom từ từ ngồi dậy, hắn đỡ Chaeyoung đứng lên rồi nắm chặt lấy tay em, cục diện bắt đầu nghiêng về bên ta khi nắm được kẻ đầu xỏ. Hắn vuốt ngược mái tóc ra sau, thở ra một hơi đầy đặn làn khói tan biến vào không trung. Bất chợt, một linh cảm không hay chạy vụt qua đốt sống thần kinh của hắn, điều gì đó thôi thúc Yugyeom quay đầu lại trong giây phút ngắn ngủi mặc dù trước khi ngồi dậy sau lưng cả hai vẫn là con đường dài dằng dễ không bóng người.Hắn kéo Chaeyoung về phía trước trước khi em kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra, vừa quay mặt thì một mũi dao nhọn đã xuất hiện ngay trong tầm nhìn. Cú đó rất nhanh, và bất thình lình, Yugyeom không đỡ được là chuyện đương nhiên, hắn không có mắt sau lưng.Mũi dao nhọn hoắm vừa vặn găm thẳng vào con mắt trái của hắn, hoàn hảo như thể người ta làm ra nó cho việc này vậy. Rồi tiếng hắn ngã xuống đất trong sự đay nghiến dành cho kẻ phản bội, tiếng thét xé rách bầu trời của Chaeyoung, tiếng súng muộn màng từ phía Jisoo, những âm thanh nối thành chuỗi liên tiếp nhau trong vài giây mà khiến cho ai cũng ngỡ đâu là vô tận. Yugyeom thấy khuôn mặt mình nặng trĩu như có một ngàn cánh tay to khỏe đè hắn xuống, nỗi đau hơn bất cứ thứ gì làm cho mọi thứ cơ bắp lớn nhỏ trên người hắn không cử động được, hắn nghĩ rằng có một đàn kiến lửa đâu đó đang lúc nhúc rỉa nát cái đồng tử của hắn. Tai hắn ù hẳn đi, tiếng khóc tang thương của Chaeyoung không tác động đến thần kinh kiệt quệ của hắn được nữa. Máu chảy lênh láng trên mặt Yugyeom như suối, hai bàn tay Chaeyoung run rẩy ngay cán dao, nửa muốn rút ra nửa lại không. Em thắt chặt lồng ngực mình vì cơn nôn mửa sắp trào khỏi cổ đến nơi, rồi mấy ngón tay yếu ớt của ai kia lướt qua làn da em làm dịu nó lại, em thấy trái tim mình vụn vỡ."Đừng khóc... Mình xin lỗi."Mắt còn lại của Yugyeom đang tối sầm và chết dần, chẳng còn thứ ánh sáng nào sót lại cho hắn được nữa. Hắn buông thõng hai tay, mặc cho Chaeyoung không ngừng gọi tên cũng không thể phản ứng lại. Hắn không nhớ sau đó xảy ra chuyện gì, khi buồng phổi hắn tắc nghẽn và trước mặt không còn lại gì ngoài màu đen.Khung cảnh cuối cùng mà Yugyeom nhìn thấy khi hai mắt còn lành lặn, chính là Park Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me