Got7 Jark Markson Ngo Nhan
"Nếu chỉ dựa trên những miêu tả của 3 bạn không thôi rất khó để chẩn đoán được bệnh, nhưng có khả năng cậu ấy mắc chứng bệnh Rối loạn tâm thần.""Rối loạn tâm thần? Cháu rất xin lỗi nhưng bác sĩ làm ơn giải thích rõ hơn giúp bọn cháu được không ak?"Jin Young nhíu mày khi nghe bác sĩ nhắc đến những thuật ngữ y khoa khó hiểu. Jae Beom ngồi bên cạnh nhanh chóng đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đã bắt đầu run rẩy, nhẹ nhàng trấn an cậu. "Rối loạn tâm thần hay vẫn thường được gọi là bệnh Trầm cảm, một bệnh khá phổ biến hiện nay. Đối với trường hợp này, tuy mới chỉ là chẩn đoán chủ quan của tôi nhưng 3 bạn cũng có thể thấy là cậu ấy đã có những triệu chứng như là rối loạn giấc ngủ. Có phải cậu nói gần 2 tuần nay cậu ấy không thể ngủ được đúng không?""Dạ. Hyung ấy chỉ chợp mắt 1 lúc là lại giật mình tỉnh dậy ngay."Jin Young trả lời ngay lập tức khi vừa nghe bác sĩ hỏi. "Trừ tối qua."Jin Young, Jae Beom và cả bác sĩ đồng thời nhìn qua phía Jackson, người vẫn kiên quyết giữ yên lặng từ lúc đầu."Giải thích cho sự việc này thì thường có 2 trường hợp: một là người bệnh sử dụng thuốc ngủ để cưỡng chế bản thân, ép mình vào giấc ngủ. Dùng thuốc chỉ có thể là giải pháp tạm thời, về lâu dài khiến người bệnh dần phụ thuộc vào thuốc, khiến tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Trường hợp thứ 2 khả quan hơn, tinh thần người bệnh đang có chuyển biến tốt. Có thể do các vấn đề khúc mắc về tâm lý đã được tháo gỡ, cũng có thể do gặp chuyện vui vẻ, thoải mái, bình yên khiến đầu óc thư giãn sẽ dễ tìm lại được giấc ngủ. Đây có thể coi là một dấu hiệu tốt về sự phục hồi của người bệnh."Bác sĩ giải thích thêm."Ngoài triệu chứng rối loạn giấc ngủ thì người bệnh còn thường xuyên bỏ ăn hoặc có ăn thì ăn rất ít. Nghiêm trọng nhất là hành vi tự hủy hoại bản thân của cậu ấy. Cậu ấy điên cuồng lao đầu vào công việc, luyện tập cường độ cao bất chấp các chấn thương về thể chất. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là chẩn đoán hết sức chủ quan, tốt nhất 3 người nên đưa cậu ấy đến để khám lâm sàng, làm các xét nghiệm kết hợp kiểm tra, đánh giá tâm lý để có thể chẩn đoán chính xác nhất về tình trạng bệnh và có phương hướng chữa trị kịp thời tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.""Hậu quả nghiêm trọng?"Jin Young bối rối lặp lại lời bác sĩ."Tất cả mọi người đều có thể mắc trầm cảm, tuy nhiên rối loạn này thường xảy ra ở nữ giới nhiều hơn so với nam giới. Tuy tỷ lệ mắc bệnh thấp, hầu hết các trường hợp người bệnh đều có khuynh hướng tự gây thương tích cho chính bản thân họnhưng tỷ lệ nam giới tự tử lại cao hơn gấp nhiều lần so với nữ giới."Vừa nghe bác sỹ nói dứt lời, Jackson bất ngờ đứng bật dậy, nhanh chóng rời đi không để lại dù chỉ một lời. Jin Young im lặng cúi đầu lén lau đi giọt lệ trên khóe mắt, nhưng cậu không giấu được khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng, ngay cả hai tay cũng run rẩy, siết chặt đan vào nhau. Jae Beom nhìn người bên cạnh đến thất thần, dù anh có mạnh mẽ, cứng rắn đến mức nào cũng không thể ngăn được cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi khắp tâm trí.
------------------"Mark đâu?"Cánh cửa vừa bật mở, Jackson lao nhanh vào trong nhà, câu nói đầu tiên chính là hỏi tìm Mark. Bam Bam ngạc nhiên, không để ý trả lời câu hỏi của anh mình, nghiêng đầu thắc mắc."Jackson hyung, hyung về 1 mình ak? Jae Beom hyung, Jin Young hyung đâu rồi? Không phải mọi người đi cùng nhau sao?...""Bam Bam trả lời hyung, Mark hyung đâu?Thái độ của Jackson càng lúc càng khẩn trương hơn trước sự trì trệ của đứa em."Jackson hyung. Hyung có nói nhỏ tiếng lại không nào? Mark hyung chỉ mới vừa ngủ thôi đấy nhá. Hyung mà đánh thức hyung ấy thì lúc đó tự hyung đi mà dỗ."Young Jae nhăn nhó thò đầu ra khỏi phòng, trừng mắt lườm người hyung lớn một cái sắc lẻm."Hyung ấy đang ngủ. Có Yu Gyeom ở bên cạnh mà hyung không phải lo đâu mà. Jackson hyung bình tĩnh lại nào ."BamBam lên tiếng trấn an Jackson."Hyung phải nhìn thấy hyung ấy."Jackson đi thẳng về phía căn phòng nhỏ, khẽ mở cửa một cách từ từ, nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu dừng lại đợi cho đôi mắt quen dần với bóng tối, bỏ qua Yu Gyeom đang tròn mắt ngạc nhiên chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mình trông ngóng. Jackson vừa chớm bước tiến lại gần, Yu Gyeom nhanh chóng đứng chắn trước mặt."Yu Gyeom, chỉ 10s thôi."Yu Gyeom thở dài, e ngại đứng tránh sang 1 bên. Jackson tiến lại gần, yên lặng lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của anh, khuôn mặt cau có vì lo lắng dần thả lỏng, mỉm cười quay lưng bước ra ngoài. Yu Gyeom buồn bã nhìn cánh cửa phòng khép lại, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người hyung lớn. "Đừng đi..."Yu Gyeom loáng thoáng nghe thấy tiếng của Mark, cậu vội vã xích lại gần hơn, nín thở lắng tai nghe."Đừng đi..."Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hyung mình, nhẹ nhàng siết chặt trấn an anh "Hyung ak em không...""Jackson..."".....................""Đừng ghét hyung."---------------------"Mark hyung ak. Markeu ah. Sao Markeu xinh đẹp của chúng ta lại đứng đây có một mình thôi vậy ta?""Young Jae. Có thể ngừng việc dùng giọng điệu dỗ con nít ấy khi nói chuyện với hyung không hả?"Mark nhanh chóng né người sang một bên, tránh xa ra khỏi tầm tay của Young Jae, người đang thò tay muốn bẹo bẹo hai gò má trắng trẻo, mềm mại, phúng phính như bánh bao của anh mà cưng nựng. Young Jae chụp hụt, ngây ngốc đứng hình hyung mình trước khi hét toáng lên."Jae Beom hyung, Jin Young hyung, đến đây nhanh..."Chỉ sau vài giây ngắn ngủi không chỉ bộ đôi JJ Project mà ngay cả 2 maknae cũng nhanh chóng bị chất giọng nội lực của lead vocal triệu tập. Tất cả di chuyển thành vòng tròn xung quanh Mark, chăm chú quan sát từng hành động của anh, đưa ra vô số câu hỏi bắt anh trả lời và cuối cùng kết luận."Bất thường.""Bất thường? Cái gì gọi là bất thường hả? Có mấy đứa bất thường thì có!"Mark nhăn nhó phản đối.Jin Young tiến lại gần, định nắm lấy tay anh nhưng lại bị nhiệt độ cơ thể anh hù dọa."Mark, hyung sốt rồi.""Chắc tại hôm qua tắm lâu quá cũng nên. Hyung không sao."Mark khẽ gạt tay Jin Young sang 1 bên, ôm 1 ly nước lớn từ từ ngồi xuống ghế, cơn đau âm ỉ nơi vùng bụng mấy ngày nay lại chậm rãi bắt đầu."Jin Young, Young Jae bắt hyung ấy thay đồ, sắp xếp giấy tờ cùng ít đồ dùng cần thiết của hyung ấy cho vào balo.""Yah. Im Jae Beom. Cậu độc đoán như thế từ khi nào hả? Đừng ép tớ phải nổi nóng với cậu. Yah, hai đứa này, buông hyung ra."Mark tức giận trừng mắt nhìn leader.Jae Beom tạm ngừng việc soạn tin nhắn cho ai đó, ngẩng đầu nhìn Jin Young, Young Jae chật vật kéo Mark về phòng."Mark Tuan. Nếu cậu còn biết lo cho tính mạng của mình thì im lặng mà làm theo lời tớ. Còn la hét om xòm, cẩn thận tớ xử cậu thật đấy."Mark im bặt khi nhìn thấy điệu cười nhếch mép đầy nguy hiểm từ người trưởng nhóm.
---------------------"Bác sỹ?"Bác sĩ nhìn 6 cậu nhóc đẹp trai vây quanh bàn của mình, dè dặt gọi mình mà không khỏi phì cười. Không khí lần này có vẻ thoải mái hơn, hoàn toàn trái ngược với không khí căng thẳnglần trước."Cũng không tốt lắm.""Sao ạ?"Cả 6 người cùng lo lắng đồng thanh hỏi."Sốt cao lại thêm thiếu máu do cơ thể suy nhược do. May mắn là xét nghiệm máu toàn phần và kiểm tra đánh giá tâm lý không có dấu hiệu bất thường. Xem ra vẫn tốt hơn so với những gì chẩn đoán trước đó.""Nghe chưa hả? Thôi tiện ở đây rồi thì để bác sĩ kiểm tra luôn cho mấy đứa đi. Biết đâu có người cần nhập viện gấp."Mark liếc mắt nhìn vị leader nhà mình, ra điều đánh giá."Mark, cậu ..."Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cả đám không hẹn cùng quay đầu lại nhìn.
"Xin lỗi mọi người, em mới nhận được tin nhắn. Mark..."Jackson mở cửa bước vào, không quên cúi đầu chào hỏi bác sĩ. Mọi người đang tập trung nhìn người mới đến không ai nhận ra vầng trán Mark đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cả người anh run lên, trong vô thức cố gắng nép mình về một góc, cố tránh xa tầm mắt người vừa xuất hiện. Nhưng rõ ràng anh chỉ đang cố làm một điều vô nghĩa, dù chỉ thoáng qua cậu vẫn sẽ tìm được anh. Việc mà cậu chưa bao giờ thất bại."Yi en..."Mark từ từ khép mắt lại sau đó lịm dần trong khi Jackson điên cuồng gọi tên anh. Jae Beom quay người trong chớp mắt bắt được người kia, kéo anh ngã về phía mình, lạnh người nhìn góc nhọn nhô ra từ chiếc bàn kính. Chỉ một chút xíu nữa ... Trong phòng trở nên đặc biệt hỗn loạn. Mark nhanh chóng được chuyển sang phòng cấp cứu."Bác sĩ. Tình trạng bệnh nhân có chuyển biến xấu, cậu ấy nôn ra máu, huyết áp giảm mạnh, mạch yếu thậm chí có lúc không đo được mạch, và đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.""Lập tức cho bệnh nhân thở oxi, tiêm thuốc nâng huyết áp, truyền máu trực tiếp cho cậu ấy. Y tá Oh, triệu tập nhóm hội chẩn gấp giúp tôi. Tôi ra gặp người nhà cậu ấy."
---------------------"Bác sĩ, Mark hyung... Mark hyung sẽ không sao chứ ak?"Vị bác sĩ nhìn cậu nhóc đang nắm chặt bàn tay ông, nước mắt thi nhau chảy dài, lo lắng lắp bắp hỏi bằng vốn tiếng Hàn còn chưa lưu loát. Nhìn khuôn mặt cậu, ông đoán cậu không lớn hơn là bao so với đứa con trai ông ở nhà. Đằng sau cậu, ai cũng đỏ mắt nhìn ông không rời. Bác sĩ vỗ nhẹ vai Bam Bam động viên rồi ra hiệu cho Jae Beom và Jackson cùng đi theo mình."Bác sĩ. Tình hình Mark như thế nào rồi ạ?""Chúng tôi đang được tiến hành hồi sức tích cực, sau khi triệu tập nhóm hội chẩn có lẽ sẽ tiến hành phẫu thuật..."
"Phẫu thuật? Không. Hyung ấy chỉ bị ngất thôi.""Jackson, im lặng."Jae Beom gằn giọng."Bác sĩ. Cậu ấy là lo lắng nên mới mất bình tĩnh."Vị bác sĩ xua tay, cười hiền tiếp tục giải thích."Như các bạn có nói qua là thời gian gần đây tâm trạng Mark căng thẳng và bất ổn, cộng thêm việc ăn uống thất thường đã khiến cậu ấy bị viêm dạ dày. Stress căng thẳng quá độ làm tăng tiết lượng acid trong dạ dày, niêm mạc dạ dày bị ăn mòn nhanh chóng gây ra hiện tượng xuất huyết. Tình trạng nghiêm trọng của Mark hiện nay chứng tỏ cú shock cậu ấy phải chịu là rất lớn.""Đáng lẽ em không nên đến đây. Dọa hyung ấy sợ rồi."Jackson lẩm bẩm.Bác sĩ dừng lại quan sát nét mặt vô hồn hiện nay của Jackson rồi tiếp tục."Không hoàn toàn nhưng Jackson có thể là nguyên nhân khiến cho tâm lý Mark bị chấn động.Sức khỏe yếu, ngâm nước lạnh liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ và mất máu do xuất huyết dạ dày khiến cậu ấy rơi vào tình trạng rối loạn ý thức. Những hành động kỳ lạ mà các cậu thấy ngày hôm ấy có thể giải thích được, nếu hình dung thì nó gần giống như một người đang trong trạng thái mộng du, Mark đứng đó nhưng hành động là do ảo giác của bộ não chi phối chứ bản thân cậu ấy không nhận thức được. Khi nhìn thấy Jackson, Mark bị kích động mạnh bởi hệ thần kinh trung ương khiến dạ dày co bóp mạnh, vết viêm xuất huyết gây đau đớn, trong vô thức cậu ấy nhận định Jackson là người làm cậu ấy đau nên sợ hãi, trốn tránh.Tinh thần không ổn định, các biểu hiện về triệu chứng bệnh mơ hồ khiến bệnh không được xử lý kịp thời, có thể nói tình trạng của Mark hiện nay đang rất nguy hiểm."Jackson cứng người, máu toàn thân như đông thành băng, lạnh ngắt. Jae Beom nắm chặt cánh tay Jackson, khẩn hoảng hỏi bác sĩ."Bác sĩ chắc chắn có cách phải không ak? Không phải bác sĩ đã nói sẽ phẫu thuật sao? Chỉ cần phẫu thuật là Mark sẽ không sao phải không ạ?"Vị bác sĩ thở dài."Với những trường hợp tình trạng bệnh vừa và nhẹ, phát hiện xuất huyết kịp thời sẽ tiến hành nội soi tìm vết thương và tiêm truyền dung dịch cầm máu ngay khi nhập viện. Nhưng Mark được cấp cứu trong tình trạng đã mất máu nghiêm trọng, hôn mê sâu, huyết áp thấp nên trước mắt chúng tôi đã tiến hành hồi sức tích cực để cố gắng ổn định tình trạng của cậu ấy trước khi tiến hành nội soi. Nhưng chúng tôi cũng phải cảnh báo với mọi người trước. Tiến hành nội soi trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp thấp có khả năng xảy ra biến chứng là rất cao."Lúc này thì Jae Beom dù gắng gượng cũng không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Jackson thậm chí còn đứng không vững, hoàn toàn bất lực dựa người vào bức tường lạnh.
Bác sĩ khẽ lắc đầu."Các bạn nên gọi người đại diện của cậu ấy đến chuẩn bị thủ tục và ký cam kết trước khi mổ. Nhưng cũng đừng lo lắng quá, người trực tiếp thực hiện nội soi lần này là bác sĩ trưởng khoa Nội tiêu hóa. Nhóm hội chẩn gồm bác sĩ gây mê và bác sĩ ngoại khoa tổng hợp cũng có mặt trong suốt quá trình nội soi, đảm bảo can thiệp kịp thời tiến hành mổ hở nếu nội soi thất bại. Nhưng cũng phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy nữa."
--------------------------"Tình trạng bệnh nhân thế nào?""Bệnh nhân chưa có khởi sắc tích cực, vẫn hôn mê sâu, đã tiêm thuốc nâng áp nhưng chưa thấy kết quả khả quan. Xét nghiệm công thức máu mới nhất cho thấy số lượng hồng cầu giảm mạnh. Liệu tiến hành nội soi ngay hay đợi huyết áp ổn định hơn thưa bác sĩ?""Còn tiếp tục đợi chỉ sợ tình hình càng nghiêm trọng hơn. Thực hiện công tác vô trùng, đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy và bơm tiếp máu trực tiếp. Phòng phẫu thuật chuẩn bị xong chưa?""Dạ đã hoàn tất rồi ạ.""Được. Tiến hành gây mê bệnh nhân trước."
------------------"Mark đâu?"Cánh cửa vừa bật mở, Jackson lao nhanh vào trong nhà, câu nói đầu tiên chính là hỏi tìm Mark. Bam Bam ngạc nhiên, không để ý trả lời câu hỏi của anh mình, nghiêng đầu thắc mắc."Jackson hyung, hyung về 1 mình ak? Jae Beom hyung, Jin Young hyung đâu rồi? Không phải mọi người đi cùng nhau sao?...""Bam Bam trả lời hyung, Mark hyung đâu?Thái độ của Jackson càng lúc càng khẩn trương hơn trước sự trì trệ của đứa em."Jackson hyung. Hyung có nói nhỏ tiếng lại không nào? Mark hyung chỉ mới vừa ngủ thôi đấy nhá. Hyung mà đánh thức hyung ấy thì lúc đó tự hyung đi mà dỗ."Young Jae nhăn nhó thò đầu ra khỏi phòng, trừng mắt lườm người hyung lớn một cái sắc lẻm."Hyung ấy đang ngủ. Có Yu Gyeom ở bên cạnh mà hyung không phải lo đâu mà. Jackson hyung bình tĩnh lại nào ."BamBam lên tiếng trấn an Jackson."Hyung phải nhìn thấy hyung ấy."Jackson đi thẳng về phía căn phòng nhỏ, khẽ mở cửa một cách từ từ, nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu dừng lại đợi cho đôi mắt quen dần với bóng tối, bỏ qua Yu Gyeom đang tròn mắt ngạc nhiên chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mình trông ngóng. Jackson vừa chớm bước tiến lại gần, Yu Gyeom nhanh chóng đứng chắn trước mặt."Yu Gyeom, chỉ 10s thôi."Yu Gyeom thở dài, e ngại đứng tránh sang 1 bên. Jackson tiến lại gần, yên lặng lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của anh, khuôn mặt cau có vì lo lắng dần thả lỏng, mỉm cười quay lưng bước ra ngoài. Yu Gyeom buồn bã nhìn cánh cửa phòng khép lại, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người hyung lớn. "Đừng đi..."Yu Gyeom loáng thoáng nghe thấy tiếng của Mark, cậu vội vã xích lại gần hơn, nín thở lắng tai nghe."Đừng đi..."Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của hyung mình, nhẹ nhàng siết chặt trấn an anh "Hyung ak em không...""Jackson..."".....................""Đừng ghét hyung."---------------------"Mark hyung ak. Markeu ah. Sao Markeu xinh đẹp của chúng ta lại đứng đây có một mình thôi vậy ta?""Young Jae. Có thể ngừng việc dùng giọng điệu dỗ con nít ấy khi nói chuyện với hyung không hả?"Mark nhanh chóng né người sang một bên, tránh xa ra khỏi tầm tay của Young Jae, người đang thò tay muốn bẹo bẹo hai gò má trắng trẻo, mềm mại, phúng phính như bánh bao của anh mà cưng nựng. Young Jae chụp hụt, ngây ngốc đứng hình hyung mình trước khi hét toáng lên."Jae Beom hyung, Jin Young hyung, đến đây nhanh..."Chỉ sau vài giây ngắn ngủi không chỉ bộ đôi JJ Project mà ngay cả 2 maknae cũng nhanh chóng bị chất giọng nội lực của lead vocal triệu tập. Tất cả di chuyển thành vòng tròn xung quanh Mark, chăm chú quan sát từng hành động của anh, đưa ra vô số câu hỏi bắt anh trả lời và cuối cùng kết luận."Bất thường.""Bất thường? Cái gì gọi là bất thường hả? Có mấy đứa bất thường thì có!"Mark nhăn nhó phản đối.Jin Young tiến lại gần, định nắm lấy tay anh nhưng lại bị nhiệt độ cơ thể anh hù dọa."Mark, hyung sốt rồi.""Chắc tại hôm qua tắm lâu quá cũng nên. Hyung không sao."Mark khẽ gạt tay Jin Young sang 1 bên, ôm 1 ly nước lớn từ từ ngồi xuống ghế, cơn đau âm ỉ nơi vùng bụng mấy ngày nay lại chậm rãi bắt đầu."Jin Young, Young Jae bắt hyung ấy thay đồ, sắp xếp giấy tờ cùng ít đồ dùng cần thiết của hyung ấy cho vào balo.""Yah. Im Jae Beom. Cậu độc đoán như thế từ khi nào hả? Đừng ép tớ phải nổi nóng với cậu. Yah, hai đứa này, buông hyung ra."Mark tức giận trừng mắt nhìn leader.Jae Beom tạm ngừng việc soạn tin nhắn cho ai đó, ngẩng đầu nhìn Jin Young, Young Jae chật vật kéo Mark về phòng."Mark Tuan. Nếu cậu còn biết lo cho tính mạng của mình thì im lặng mà làm theo lời tớ. Còn la hét om xòm, cẩn thận tớ xử cậu thật đấy."Mark im bặt khi nhìn thấy điệu cười nhếch mép đầy nguy hiểm từ người trưởng nhóm.
---------------------"Bác sỹ?"Bác sĩ nhìn 6 cậu nhóc đẹp trai vây quanh bàn của mình, dè dặt gọi mình mà không khỏi phì cười. Không khí lần này có vẻ thoải mái hơn, hoàn toàn trái ngược với không khí căng thẳnglần trước."Cũng không tốt lắm.""Sao ạ?"Cả 6 người cùng lo lắng đồng thanh hỏi."Sốt cao lại thêm thiếu máu do cơ thể suy nhược do. May mắn là xét nghiệm máu toàn phần và kiểm tra đánh giá tâm lý không có dấu hiệu bất thường. Xem ra vẫn tốt hơn so với những gì chẩn đoán trước đó.""Nghe chưa hả? Thôi tiện ở đây rồi thì để bác sĩ kiểm tra luôn cho mấy đứa đi. Biết đâu có người cần nhập viện gấp."Mark liếc mắt nhìn vị leader nhà mình, ra điều đánh giá."Mark, cậu ..."Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cả đám không hẹn cùng quay đầu lại nhìn.
"Xin lỗi mọi người, em mới nhận được tin nhắn. Mark..."Jackson mở cửa bước vào, không quên cúi đầu chào hỏi bác sĩ. Mọi người đang tập trung nhìn người mới đến không ai nhận ra vầng trán Mark đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cả người anh run lên, trong vô thức cố gắng nép mình về một góc, cố tránh xa tầm mắt người vừa xuất hiện. Nhưng rõ ràng anh chỉ đang cố làm một điều vô nghĩa, dù chỉ thoáng qua cậu vẫn sẽ tìm được anh. Việc mà cậu chưa bao giờ thất bại."Yi en..."Mark từ từ khép mắt lại sau đó lịm dần trong khi Jackson điên cuồng gọi tên anh. Jae Beom quay người trong chớp mắt bắt được người kia, kéo anh ngã về phía mình, lạnh người nhìn góc nhọn nhô ra từ chiếc bàn kính. Chỉ một chút xíu nữa ... Trong phòng trở nên đặc biệt hỗn loạn. Mark nhanh chóng được chuyển sang phòng cấp cứu."Bác sĩ. Tình trạng bệnh nhân có chuyển biến xấu, cậu ấy nôn ra máu, huyết áp giảm mạnh, mạch yếu thậm chí có lúc không đo được mạch, và đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.""Lập tức cho bệnh nhân thở oxi, tiêm thuốc nâng huyết áp, truyền máu trực tiếp cho cậu ấy. Y tá Oh, triệu tập nhóm hội chẩn gấp giúp tôi. Tôi ra gặp người nhà cậu ấy."
---------------------"Bác sĩ, Mark hyung... Mark hyung sẽ không sao chứ ak?"Vị bác sĩ nhìn cậu nhóc đang nắm chặt bàn tay ông, nước mắt thi nhau chảy dài, lo lắng lắp bắp hỏi bằng vốn tiếng Hàn còn chưa lưu loát. Nhìn khuôn mặt cậu, ông đoán cậu không lớn hơn là bao so với đứa con trai ông ở nhà. Đằng sau cậu, ai cũng đỏ mắt nhìn ông không rời. Bác sĩ vỗ nhẹ vai Bam Bam động viên rồi ra hiệu cho Jae Beom và Jackson cùng đi theo mình."Bác sĩ. Tình hình Mark như thế nào rồi ạ?""Chúng tôi đang được tiến hành hồi sức tích cực, sau khi triệu tập nhóm hội chẩn có lẽ sẽ tiến hành phẫu thuật..."
"Phẫu thuật? Không. Hyung ấy chỉ bị ngất thôi.""Jackson, im lặng."Jae Beom gằn giọng."Bác sĩ. Cậu ấy là lo lắng nên mới mất bình tĩnh."Vị bác sĩ xua tay, cười hiền tiếp tục giải thích."Như các bạn có nói qua là thời gian gần đây tâm trạng Mark căng thẳng và bất ổn, cộng thêm việc ăn uống thất thường đã khiến cậu ấy bị viêm dạ dày. Stress căng thẳng quá độ làm tăng tiết lượng acid trong dạ dày, niêm mạc dạ dày bị ăn mòn nhanh chóng gây ra hiện tượng xuất huyết. Tình trạng nghiêm trọng của Mark hiện nay chứng tỏ cú shock cậu ấy phải chịu là rất lớn.""Đáng lẽ em không nên đến đây. Dọa hyung ấy sợ rồi."Jackson lẩm bẩm.Bác sĩ dừng lại quan sát nét mặt vô hồn hiện nay của Jackson rồi tiếp tục."Không hoàn toàn nhưng Jackson có thể là nguyên nhân khiến cho tâm lý Mark bị chấn động.Sức khỏe yếu, ngâm nước lạnh liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ và mất máu do xuất huyết dạ dày khiến cậu ấy rơi vào tình trạng rối loạn ý thức. Những hành động kỳ lạ mà các cậu thấy ngày hôm ấy có thể giải thích được, nếu hình dung thì nó gần giống như một người đang trong trạng thái mộng du, Mark đứng đó nhưng hành động là do ảo giác của bộ não chi phối chứ bản thân cậu ấy không nhận thức được. Khi nhìn thấy Jackson, Mark bị kích động mạnh bởi hệ thần kinh trung ương khiến dạ dày co bóp mạnh, vết viêm xuất huyết gây đau đớn, trong vô thức cậu ấy nhận định Jackson là người làm cậu ấy đau nên sợ hãi, trốn tránh.Tinh thần không ổn định, các biểu hiện về triệu chứng bệnh mơ hồ khiến bệnh không được xử lý kịp thời, có thể nói tình trạng của Mark hiện nay đang rất nguy hiểm."Jackson cứng người, máu toàn thân như đông thành băng, lạnh ngắt. Jae Beom nắm chặt cánh tay Jackson, khẩn hoảng hỏi bác sĩ."Bác sĩ chắc chắn có cách phải không ak? Không phải bác sĩ đã nói sẽ phẫu thuật sao? Chỉ cần phẫu thuật là Mark sẽ không sao phải không ạ?"Vị bác sĩ thở dài."Với những trường hợp tình trạng bệnh vừa và nhẹ, phát hiện xuất huyết kịp thời sẽ tiến hành nội soi tìm vết thương và tiêm truyền dung dịch cầm máu ngay khi nhập viện. Nhưng Mark được cấp cứu trong tình trạng đã mất máu nghiêm trọng, hôn mê sâu, huyết áp thấp nên trước mắt chúng tôi đã tiến hành hồi sức tích cực để cố gắng ổn định tình trạng của cậu ấy trước khi tiến hành nội soi. Nhưng chúng tôi cũng phải cảnh báo với mọi người trước. Tiến hành nội soi trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp thấp có khả năng xảy ra biến chứng là rất cao."Lúc này thì Jae Beom dù gắng gượng cũng không thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Jackson thậm chí còn đứng không vững, hoàn toàn bất lực dựa người vào bức tường lạnh.
Bác sĩ khẽ lắc đầu."Các bạn nên gọi người đại diện của cậu ấy đến chuẩn bị thủ tục và ký cam kết trước khi mổ. Nhưng cũng đừng lo lắng quá, người trực tiếp thực hiện nội soi lần này là bác sĩ trưởng khoa Nội tiêu hóa. Nhóm hội chẩn gồm bác sĩ gây mê và bác sĩ ngoại khoa tổng hợp cũng có mặt trong suốt quá trình nội soi, đảm bảo can thiệp kịp thời tiến hành mổ hở nếu nội soi thất bại. Nhưng cũng phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy nữa."
--------------------------"Tình trạng bệnh nhân thế nào?""Bệnh nhân chưa có khởi sắc tích cực, vẫn hôn mê sâu, đã tiêm thuốc nâng áp nhưng chưa thấy kết quả khả quan. Xét nghiệm công thức máu mới nhất cho thấy số lượng hồng cầu giảm mạnh. Liệu tiến hành nội soi ngay hay đợi huyết áp ổn định hơn thưa bác sĩ?""Còn tiếp tục đợi chỉ sợ tình hình càng nghiêm trọng hơn. Thực hiện công tác vô trùng, đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy và bơm tiếp máu trực tiếp. Phòng phẫu thuật chuẩn bị xong chưa?""Dạ đã hoàn tất rồi ạ.""Được. Tiến hành gây mê bệnh nhân trước."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me