Got7 Love My Girl
Kể từ ngày t/b chuyển ra nước ngoài để du học, Mark đã không thể nhìn thấy cô. Và anh đã rất vui khi biết cô trở lại. Nhưng cô sẽ ở không lâu. Và anh ghét sự thật là một ngày trôi qua thật nhanh. Mark có thể ghét t/b. Bởi vì anh phải nghĩ về cô gần như mỗi giờ. Anh không muốn cô rời xa anh.Ngày này rồi cũng tới, anh chán ghét nhìn cô xếp từng bộ quần áo để vào vali. Ánh mắt của Mark cũng thế mà trở nên buồn hơn, anh ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ của t/b."Đừng xếp nữa, đi xem phim với anh.""Mark!" T/b hằng giọng, trở nên nghiêm túc hẳng."Tại sao phải là hôm nay, mà chẳng phải ngày mai. Xin em, ở với anh ngày hôm nay, ngày mai hãy rời đi.""Em không thể." T/b lắc đầu một cách yếu ớt. Biểu hiện của Mark trở nên buồn hơn, vùi sâu hơn vào hõm cổ cô. Anh muốn khóc, nhưng không phải trước mặt t/b. "Em sẽ sống tốt và anh cũng phải sống tốt nhé." T/b nói. Cố gắng loại bỏ những lo lắng của Mark. Trong trái tim của t/b, cô cũng cầu nguyện cho Mark. Rằng anh ấy sẽ sống tốt hơn cô.Nếu em là tôi, liệu em có thể sống tốt chứ?Tâm trí của Mark hơi lộn xộn. Tức giận, nhưng cũng buồn."Em biết đấy, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau sau khi em lên chiếc máy bay đó."Mark tin cô, và lời nói của chính mình. Anh tin rằng cô vẫn phụ thuộc vào anh. Mark muốn t/b thay đổi ý định."Xin lỗi." Cô tỏ vẻ thản nhiên, nhưng nước mắt của cô đã rơi ra rồi.Trời bắt đầu đổ mưa, gió thổi mạnh hơn."Em đừng đi, bây giờ đi sẽ nguy hiểm lắm." Dường như anh cũng đã khóc.T/b cầm chặt nước mắt bước vào taxi và dần dần biến mất trong màn mưa.Mark nhìn chằm chằm vào trần nhà không thoải mái. Thời gian đang trôi qua một cách nhanh chóng và chẳng đợi ai. Anh lo lắng. Một lần nữa, Mark nhìn vào chiếc điện thoại di động của anh, có lẽ anh nên dùng nó để gọi cho ai đó. T/b.Cô đang trở lại. Trở lại một nơi xa. Và trường đại học quốc tế làm cho cô phải trở lại.Ngày ấy, cô lại không hề không nói bất cứ điều gì với Mark, mặc dù anh đã nhìn thấy một chiếc vé khởi hành đến Korea. Mark hít một hơi thật sâu để chiếc vé vào nhưng trang sách như lúc ban đầu, trước khi cô dừng lại để ngồi bên cạnh anh. Anh im lặng với vẻ thất vọng.T/b. Cô là một trong những người bạn của Mark kể từ năm đầu tiên ở High School với Jackson. Mỗi ngày họ dành thời gian với nhau. Tất cả mọi thứ thuộc về ba người trong số họ. Tuy nhiên, Mark không thể phủ nhận rằng bây giờ anh không còn xem t/b như một người bạn đơn thuần, hơn thế nữa.Đôi mắt của Mark liếc nhìn đồng hồ báo thức. Chỉ còn mười phút nữa, và máy bay sẽ cất cánh. Anh ta nắm lấy đồng hồ và tháo pin ra vứt xuống sàn. Mark nghĩ nó giúp anh bình tĩnh lại. Và có lẽ thời gian cũng sẽ dừng lại."Mình phải gặp cô ấy." Mark đứng dậy và chuẩn bị đi qua cửa, nhưng lại một bước nữa. Anh khịt mũi nhẹ nhàng vào cánh cửa anh vừa mở. Chắc chắn Jackson đang ở đó cùng cô ấy.Mark nhếch môi. Anh không thể đánh lừa mình vì anh nhận ra t/b và Jackson có một cái gì đó cố ý bỏ rơi anh. Một mối quan hệ phức tạp mà anh không muốn biết. Vậy bây giờ về sự ra đi của t/b, liệu Mark có nên ngăn cản cô trước khi cô đi không, khi Jackson mới là người có đủ tư cách để làm điều đó?"Chết tiệt!" Mark lấy áo khoác nhanh chóng chạy về phía bầu trời âm u, mưa tầm tả. Anh chịu không nổi nữa rồi, anh muốn gặp cô, anh không muốn phải hối hận.Mark bước chân xuống xe taxi mà, anh cố gắng len lỏi qua đám đông. Anh tuyệt vọng khi không thể nhìn thấy cô.Mark chỉ muốn cô ấy ở lại lâu hơn. Nói gì đó về việc anh bắt đầu thích cô gái. Anh muốn nhìn thấy nụ cười, đôi mắt của cô lâu hơn và nói tất cả. Mark có thể phát điên nếu anh ta không làm điều đó. Mark dừng bước của anh khi Jackson nhìn vào anh trong im lặng, nhưng không giống như thường lệ, khuôn mặt của cậu ấy quá bi thương. Như nhận ra điều gì đó, Mark chạy nhanh, va vào mọi người anh mặc cho những lời nguyền rủa một số người xung quanh. Anh không quan tâm gì nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy cô.Tuy nhiên...Mark như ngưng thở trước khi thực sự dừng bước. Anh nhìn ra cửa kính lớn của sân bay, một chiếc máy bay nó lặng lẽ bắt đầu cất cánh. Mark hít một hơi thật sâu, anh vuốt tóc mình bằng sự thất vọng. Thật vậy, Mark đã đến trễ.Anh lại hít một hơi thật sâu."Có thể dừng lại một chút được không? Tôi muốn nói với cô ấy một lời. Anh yêu em"
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me