LoveTruyen.Me

Gotwice Say You Won T Let Go

trong khi minatozaki sana đang khốn khổ đối mặt với mark tuan, thì đàn chị cùng nhà - im nayeon cũng khốn khổ không kém. nhưng cô này đang bận vật lộn với một cái cây, mà theo chính xác những gì nayeon vừa hét, đang hoá điên, trong nhà kính.

chuyện là năm học trước của nayeon điểm môn thảo dược học thấp thảm hại. nayeon vốn dĩ không có duyên với cái môn phải bước chân vào nơi toàn mùi hôi hám của đất, phân bón và tiếng gào rú của mấy cái cây dở hơi này ngay từ năm nhất. nhưng trước đó nhờ sự chỉ dạy của anh trai - im jaebum, mà điểm cô vẫn trong top giữa của lớp, gọi là tầm tầm. thế mà bằng một cách nào đấy, nayeon gọi ngắn gọn là sự ngu muội, khiến anh jaebum có hứng thú với con nhỏ hirai momo nhà lửng, nên hoàn toàn bỏ bê cô em gái với thành tích môn thảo dược học ngày càng trượt dốc. tới lúc cuối kì, nhận điểm thấp nhất lớp, chính xác là vừa đủ đậu, nayeon mới xám ngoét mặt mày và quyết tâm học kì này sẽ gỡ gạc bằng mọi giá.

mà với tham vọng của người nhà slytherin, cô nàng răng thỏ đã xông vô nhà kính ngay trong những ngày đầu tiên quay trở lại trường, với quyết tâm cao vời vợi, cho đến khi mãi không thể luyện tập được với cái cây đang vùng vẫy này. mà nayeon dám cá rằng cái cây ấy chỉ đang trêu chọc để cô tức xì khói thôi.

ngay khi nayeon định hô một câu thần chú khiến cái cây biến mất đi cho lẹ, rồi nghĩ lý do sau nếu giáo sư longbottom có vô tình biết được, thì đã có người nhanh tay hơn, hô một câu thần chú gì đó mà nayeon chắc chắn mình đã nghe qua rồi. (dĩ nhiên là đã nghe qua rồi, đây là câu thần chú cơ bản khiến các loài cây yên lặng mà ai cũng được học hồi năm nhất, chỉ có nàng răng thỏ đây không tiếp thu được nên mới không nhớ ra để dùng thôi). cái cây ngay lập tức nằm yên, ngoan ngoãn như đang ngủ say. như thể nó chưa hề làm ầm lên trong một giây trước đó.

nayeon giương ánh mắt cảm kích lên, hướng về phía người đã giúp cô nàng. bất kì ai cũng xứng đáng nhận được ánh mắt này. nhưng không phải những tên khốn nhà gryffindor. không bao giờ. và cũng không phải...

ôi, thánh thần ơi! không thể nào!

sao lại là park jinyoung chứ?

để mà nói thì park jinyoung là người đủ đặc biệt để im nayeon nhớ mặt, sau những thành viên nhà slytherin, một vài tên gryffindor, và dĩ nhiên rồi, bambam nhà hufflepuff. đơn giản, jinyoung luôn xuất hiện những lúc nayeon cần giúp đỡ, và luôn im lặng giúp đỡ cô nàng.

nayeon cảm nhận rõ những hành động đó không đơn thuần là lòng tốt. bởi đâu có ai tốt đến mức xuất hiện ở tháp thiên văn lúc nửa đêm để kéo cô trốn khỏi sự tuần tra bất chợt của giáo sư malfoy đâu. đến cả mấy tên đần nhà hufflepuff, mà nayeon tin rằng chúng luôn sẵn lòng giang tay giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn, cũng không xông vào khi thấy cô bị con yêu tinh peeves ném cho mủ củ u nguyên chất, khiến hai tay nayeon ngay lập tức mọc đầy mụn và bắt đầu loét ra. chỉ có duy nhất park jinyoung lúc ấy đẩy đám đông ra và kéo cô đến bệnh thất, mặc kệ nayeon còn đang thấy kinh tởm và hoảng sợ chính tay của mình. thứ nhất, vì nayeon là người nhà slytherin, người luôn là cái gai trong mắt các nhà khác, và cô cũng chẳng quan tâm điều ấy, cô còn ghét bọn chúng hơn. thứ hai, dù nayeon chẳng hề cảm ơn jinyoung đến một câu trong suốt những lần được giúp đỡ đó, anh ta vẫn âm thầm đến và bảo vệ cô bất chợt như vậy.

im nayeon biết chứ. park jinyoung si mê cô.

nhưng bởi vì nayeon đã dành trọn sự chú ý của mình cho bambam, nên những hành động của jinyoung, dù lớn lao đến đâu, cũng đều tự động bị cô gạt khỏi trí nhớ.

nayeon hơi thấy có lỗi một xíu. nhưng chuyện yêu đơn phương và không được đáp lại là chuyện thường mà? như cô và bambam cũng đang trong tình trạng đó này. do anh ta cả thôi! ai bảo anh ta đơn phương cô làm gì? bị lờ đi thì cũng phải tự chấp nhận thôi, nhỉ?

nayeon giữ chắc suy nghĩ ấy và chuyển từ ánh nhìn cảm kích sang chán ghét, lạnh lùng băng qua jinyoung để ra khỏi phòng. nhưng chẳng biết park jinyoung đã được ai tiếp thêm sức mạnh, hay anh ta đang hơi mát dây thần kinh, mà vươn người túm lấy tay nayeon, kéo giật cô ngược trở lại.

nayeon đứng sững lại, đang bàng hoàng không biết chuyện quái gì vừa xảy ra thì nghe thấy giọng nói của park jinyoung ở sát gần.

"định bỏ đi mà không cảm ơn như mọi lần à, im nayeon?"

hai người đang đứng gần nhau tới nỗi nayeon cảm nhận rõ hơi thở của jinyoung phả vào tóc mình, len lỏi xuống tai làm cô hơi ngứa ngáy. cô nàng giật mạnh tay ra, cáu kỉnh.

"cảm ơn, được chưa?" nayeon không muốn mất nhiều thời gian ở chỗ này. vì hơn ai hết, cô hiểu rằng nếu được nói chuyện với người mình thích càng nhiều, thì sẽ càng đâm đầu vào thích người ấy sâu hơn.

không thể phủ nhận park jinyoung là người tốt nhưng thật thứ lỗi, cô không thể đáp lại tình cảm của anh ta được. nhiều lúc nayeon chỉ mong anh ta thích một người khác cũng thích anh ta, có thể là tên đầu to mắt cận nào đó cùng nhà, hoặc là mấy đứa con gái yếu ớt nhà hufflepuff chẳng hạn. nhưng tuyệt đối không phải nhà gryffindor. tuyệt đối không!

cứ ngỡ sẽ thoát khỏi nhà kính nhanh chóng, ai ngờ park jinyoung đã đứng chắn trước cửa ngay từ lúc nào.

giờ thì nayeon thực sự nghiêng đầu với vẻ bực dọc. anh ta đang định làm cái quái gì vậy nhỉ?

"tránh r-"

"tôi không để em đi tìm bambam đâu."

biểu cảm bực mình của nayeon chuyển sang sửng sốt. cô há hốc mồm. anh ta mới nói cái gì thế?

"tôi không -"

lần thứ hai park jinyoung ngắt lời cô. và thề có chúa, ai cũng biết nayeon bị ghét ngắt lời như nào.

"trả ơn cho tôi đi. bằng một cuộc hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me